Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 1: Con búp bê

Nhật ký – ngày 4 tháng 8.

"Tôi vừa nhìn thấy nó quay đầu lại. Con búp bê ngồi trên kệ, nhưng mắt nó rõ ràng đang nhìn tôi. Mắt nó không phải là nhựa. Mắt nó là của Hân."

Phòng trọ số 302, dãy nhà trọ cuối hẻm XXX, có một mùi mốc cũ đặc trưng của đồ vật từng bị quên lãng. Căn phòng ấy từng là nơi ở của Thư và Hân, bạn thân suốt những năm đại học, cho đến cái đêm định mệnh ba tháng trước — khi Hân chết.

Chết vì tai nạn giao thông.
Không ai rõ thủ phạm. 
Chỉ có cô là người cuối cùng thấy Hân, cũng là người duy nhất biết về... con búp bê.

Hai người nhặt nó về từ một gian hàng đồ cũ gần chợ đêm QQQ. Một con búp bê sứ mặc váy đỏ, tóc nâu rối xù, gương mặt trầy xước một bên má như vừa thoát khỏi đám cháy. Chủ tiệm bảo nó là đồ cổ từ nước ngoài, không rõ xuất xứ, và "chỉ bán cho người hợp vía."

Thư chẳng tin mấy lời đó, nhưng Hân thì lại có vẻ rất thích.
"Con bé này nhìn đáng thương ghê. Giống như bị bỏ rơi." – Hân nói, xoa đầu nó.

Cô ấy đặt nó lên kệ đầu giường, gần bên gối ngủ. Còn Thư, từ ngày đó, luôn mơ thấy điều gì đó... lạ.

Tối hôm Hân mất, Thư nhớ rõ, cô ấy ngồi một mình trong phòng khách, không bật đèn, chỉ nhìn chằm chằm vào con búp bê. Khi Thư gọi, Hân không trả lời, chỉ đưa tay ra sau lưng, dúi vào tay tôi một tờ giấy gấp làm tư.

Trên giấy chỉ vỏn vẹn một dòng chữ, bằng nét mực đỏ:

"Nó biết tôi là ai. Và tôi không phải là người điều khiển nữa."

Cô dọn đi khỏi phòng trọ 302 sau lễ tang. Gia đình Hân lạnh nhạt. Họ cho rằng cô là người có lỗi, cho rằng cô là người gây ra tai nạn.

Cô không trách họ.

Ba tuần sau, cô quay lại để lấy đồ đạc. Kỳ lạ là phòng không khoá. Bên trong vẫn y như đêm Hân mất, chỉ có điều... con búp bê không còn nằm trên kệ.

Nó đang ngồi trên bàn học.

Tư thế của nó như đang cầm bút. Trước mặt là cuốn sổ lò xo. Cô chưa từng thấy cuốn sổ đó trước đây. Khi lật trang đầu, Thư đứng chết trân:

"Tôi là Hân. Tôi đang mắc kẹt trong con búp bê này."

Cô bật cười. Hoảng sợ quá mức khiến đầu óc cô nứt ra, buộc phải nghĩ là mình đang tưởng tượng. Nhưng nét chữ, từng chữ một, là chữ của Hân. Cô dần nhận ra nét "g" kéo đuôi dài, và cách cô ấy viết "t" không gạch ngang, chỉ cong lên như móc câu.

Trang tiếp theo:

"Nó giành lấy cơ thể tôi. Tôi ngủ, rồi tỉnh dậy và không còn là tôi nữa. Tôi thấy chính mình đứng trước gương, nhưng không điều khiển được gì."

"Nó muốn ở lại. Và nó cần một vật chủ mới."

Cô rùng mình, lùi lại. Con búp bê vẫn đang ngồi đó. Dưới ánh nắng xám xịt xuyên qua cửa sổ, cô có cảm giác rất rõ: mắt nó vừa chuyển động.


Thư đem con búp bê vứt vào thùng rác sau khu trọ. Nửa đêm, có tiếng gõ cửa.

Ba tiếng. Ngắt quãng.

Cô không mở.

Sáng hôm sau, nó trở lại. Ngồi giữa bàn ăn.

Thư nhớ rõ, cô đã khoá cửa. Cô sống một mình. Không có ai khác có chìa khoá. Nhưng nó... trở lại, không lời giải thích.

Cô thử thiêu nó. Nhưng lửa không cháy. Lửa không bám vào vải của nó. Như thể nó được làm từ chất liệu không thể cháy.

Mấy hôm sau, cô bắt đầu mơ thấy Hân.

Trong giấc mơ, cô ấy ngồi trên thành cầu — chính là cây cầu nơi cô tự tử. Mắt đen như bị trào máu, môi tím tái, tay chỉ về phía Thư:

"Nếu mày không giúp tao, tao sẽ lấy thân xác mày."

Cô tỉnh dậy, cổ tay bị cào rách. Có máu.

Từ đêm hôm đó, tôi không ngủ được.

Âm thanh lạch cạch của chiếc hộp gỗ va vào thành tủ vẫn cứ vọng lại như tiếng đập nhịp tim ai đó bị chôn sống. Tôi cố gắng dặn lòng chỉ là do chuột... do tưởng tượng. Nhưng con người ta càng phủ nhận, tiềm thức lại càng lôi kéo vào cơn ác mộng sâu hơn.

Đến ngày thứ ba, Thư quyết định vứt con búp bê.

Thư bọc nó trong ba lớp vải, nhét vào túi nylon đen rồi đem ra thùng rác sau nhà. Đó là nơi đổ rác công cộng của cả khu trọ — lộn xộn, bốc mùi và luôn có chó hoang lục lọi. Cô để lại nó giữa đống rác, quay lưng bước nhanh. Không một lần nhìn lại.

Nhưng sáng hôm sau, khi mở cửa tủ lấy áo, nó nằm đó.

Không bọc, không bị bẩn. Cái đầu gật nhẹ về phía cô như chào buổi sáng.

Cô thở không ra hơi.

Cô bắt đầu lắp camera trong phòng — loại nhỏ cỡ đầu ngón tay, gắn lén trên kệ sách. Cô cần bằng chứng, cần biết ai đang chơi trò bệnh hoạn này.

Đêm đó, Thư bật camera, đặt con búp bê lại vào hộp gỗ rồi đặt trong tủ. Khóa tủ, bỏ chìa vào túi quần. Cô ngủ với dao gọt trái cây dưới gối.

Sáng hôm sau, tủ vẫn khóa. Cô mở xem, con búp bê... nằm đúng vị trí.

Mọi thứ bình thường. Như thể cô tưởng tượng ra hết.

Cô mở điện thoại xem lại đoạn ghi hình từ camera.

1h24 sáng — phòng tối. Cô thấy mình xoay người trên giường, đắp chăn lại.

1h35 — chiếc tủ rung nhẹ.

1h38 — cánh tủ mở từ bên trong, chậm rãi, như có thứ gì đẩy ra.

Rồi... một bàn tay bé xíu bằng vải lòi ra, chống lên thành tủ.

Cô muốn hét. 

Cô kìm lại.

Cô vẫn xem tiếp.

Con búp bê tự bò ra ngoài.

Không giống kiểu kéo lê hay bị ai cầm. Nó tự bò. Từng bước một. Tay cử động co duỗi như thật, mắt nó nháy. Không nhanh, nhưng dứt khoát.

Nó bò lên bàn học, trèo vào giá sách — tháo camera ra.

Màn hình lập tức tối đen.

Thư không dám ở lại phòng trọ đêm đó. Cô bắt xe về nhà bà ngoại ở huyện. Điện thoại cô không bắt được tín hiệu từ camera nữa. Tín hiệu như bị nhiễu, màn hình chỉ có sương mờ và những vệt trắng kỳ lạ.

Bà ngoại Thư già, mắt mờ, nhưng bà là người duy nhất cô tin lúc này.

Khi cô kể, bà chỉ lặng người. Rồi bảo tôi đi lấy thùng gỗ đựng búp bê mang đến.

"Không được giữ thứ này trong nhà," bà nói. "Con mang nó đến đây là đã rước tai họa rồi."

Cô hỏi bà biết gì.

Bà kể: hồi bà còn nhỏ, ở làng bên có một gia đình chuyên làm búp bê thủ công. Một đứa con gái trong nhà chết vì bệnh lạ. Mẹ nó không chịu chấp nhận sự thật, đã dùng một loại bùa ngải cổ giấu trong vải búp bê để 'giữ linh hồn con gái lại'.

Từ đó, mỗi con búp bê họ làm ra đều giống hệt đứa bé ấy.

Và ai sở hữu một trong những con đó... sẽ bị thế chỗ.

Thư hỏi: "Thế chỗ là sao?"

Bà chỉ vào cô, đôi mắt nhòe nước:

"Là con sẽ biến mất. Và nó... sẽ là con."

Bữa tối hôm đó, mâm cơm chỉ có cô và bố. Mẹ vẫn chưa về. Hắn ta ăn xong, đứng dậy, chùi mép bằng tay áo, bỏ bát đũa cho Thư rửa, như một thói quen vô cảm.

Khi cô rửa bát, trong đầu cô cứ lặp đi lặp lại hình ảnh con búp bê nằm giữa đống búp bê cũ, mắt hé mở, miệng mỉm cười.

"Nó chưa từng cười."

Cô chắc chắn. Mẹ cô đã từng may nó theo mẫu búp bê Nhật cổ, gương mặt vô cảm, môi khâu chỉ đỏ. Nó không có nụ cười.

Đêm.

Cô lại mơ thấy Hân.

Không phải là mơ, là... ảo giác? Ảnh ký ức? Hay một cái gì đó ở giữa ranh giới sống - chết?

Hân đứng dưới gốc cây dương bên cạnh bờ rào, mái tóc buông dài, váy trắng nhuốm bùn. Cô bé không cười, nhưng ánh mắt đầy trách móc:

– "Mày đã hứa."
– "Tao không về được nữa."
– "Tại sao lại để hắn...?"

Gió lùa qua cửa sổ. Cây dương kêu xào xạc như tiếng cười nghẹn.

Thư tỉnh dậy giữa đêm, tim đập thình thịch. Cô chạy ra phòng khách, nhìn về chiếc tủ kính.

Con búp bê biến mất.

Cô lao tới, mở tung các ngăn. Không có gì. Không vết tích. Cô sục cả nhà tìm, kể cả dưới gầm giường, sau nhà vệ sinh. Vô ích.

Nhưng sáng hôm sau, nó lại nằm gọn trong tủ, đầu nghiêng sang trái như đang nhìn Thư qua lớp kính.

Lần này, mắt trái của nó chảy máu.

Từ hôm đó, cô bắt đầu nghe tiếng thì thầm vào lúc 2 giờ 37 phút sáng.

Ban đầu là tiếng cười trẻ con.

Rồi tiếng móng tay cào vào gỗ.

Rồi tiếng gọi:

– "Thư ơi... dậy đi, con búp bê của mày thức rồi."

Cô không ngủ được nữa. Mỗi lần gối đầu xuống, cô đều thấy căn phòng biến đổi.

Tường bong tróc.

Sàn đầy vết máu khô.

Góc phòng là Hân đang ngồi, ôm đầu gối, kế bên là con búp bê đang mỉm cười.

Một hôm, cô lén vào phòng mẹ. Trong ngăn kéo khóa, cô tìm được một chiếc gương nhỏ, kiểu gương tay cầm thời cổ, viền đồng đúc hình cánh hoa khép lại. Mẹ từng bảo đây là "gương âm dương", không cho cô động vào.

Nhưng lần này, cô soi thử.

Trong gương, khuôn mặt cô nhòe đi, phía sau vai phải là... một cái bóng.

Không đầu.

Không tay.

Nhưng nó đứng rất gần.

Gần đến mức, cô có thể nghe thấy tiếng thở khò khè.

Cô quay phắt lại – không ai cả.

Nhưng con búp bê thì đã nằm sẵn trên giường. Không biết từ bao giờ.

Cô bắt đầu viết nhật ký. Mỗi lần gặp chuyện lạ, cô đều ghi lại.

"Ngày 23 tháng 8: Con búp bê đi lại. Mắt nó chảy máu.
Ngày 24 tháng 8: Tiếng cười trong đêm. Hân vẫn mặc váy trắng.
Ngày 25 tháng 8: Trong gương, tôi thấy cái bóng đứng phía sau. Tôi không dám quay đầu."

Rồi một chuyện kinh hoàng xảy ra.

Hôm đó, mẹ cô ngất trong nhà tắm, sau khi hét lên.

Cô chạy vào, thấy mẹ run rẩy chỉ vào chiếc gương treo trên bồn rửa.

Mặt gương đã bị rạch một dòng chữ:

"TÔI CHƯA BAO GIỜ ĐƯỢC CHÔN."

Mẹ ngất lịm.

Cô quay ra nhìn... con búp bê đang ngồi trên bệ cửa sổ, quay mặt ra ngoài. Mắt trái của nó rỗng toác, và có thứ gì đó cựa quậy trong ổ mắt.


Kể từ buổi tối hôm phát hiện con búp bê ở dưới gầm giường, Thư như người sống tách rời khỏi thực tại. Mọi vật xung quanh cô đều phủ một lớp sương mờ, lẫn lộn giữa thật và ảo, giữa hiện tại và quá khứ. Ngay cả khi đang ngồi trong lớp học, cô vẫn nghe văng vẳng đâu đó tiếng thì thầm khe khẽ...

"Cậu nhớ không... cậu từng hứa với tớ..."

Tiếng nói đó là của Hân. Không sai được. Nhưng làm sao có thể? Hân chết rồi. Cô tự nhủ điều đó hàng trăm lần. Tai nạn năm ấy là thật. Cái xác lạnh lẽo, buổi tang lễ, nước mắt của mẹ Hân... tất cả đều thật.

Nhưng tại sao lại có những dấu hiệu nhỏ nhặt, vụn vỡ, như dẫn dụ cô quay lại vết nứt giữa sự sống và cái chết?

Tối hôm đó, Thư quyết định mở hộp nhạc của Hân — thứ cô cất sâu trong ngăn kéo từ hai năm trước, kể từ sau đám tang. Bên trong là:

Một cuộn băng cũ ghi âm hai đứa hát nhép lúc lớp 8.

Một lá thư chưa gửi, Hân viết nhưng chưa kịp trao.

Và... một búp bê giấy hình người, vẽ bằng mực đen và đỏ, nét vẽ kỳ quặc như trẻ con vẽ nhưng đôi mắt... rất thật.

Thư chưa bao giờ thấy món đó trước kia.

Khi cô cầm con búp bê giấy lên, căn phòng như chao đảo trong thoáng chốc. Cánh cửa tủ quần áo phía sau phập phồng khẽ, như có ai đó đang thở trong đó.

Cạch. Đèn bàn tắt ngúm.

Thư giật mình, quăng con búp bê giấy xuống đất. Nhưng thay vì rơi lật nhào như bình thường, nó đứng chênh chếch, đầu hơi nghiêng sang trái. Mỉm cười.

"Cậu nhớ không? Tụi mình từng ước... chết chung để không ai bị bỏ lại."

Tim Thư như ngừng đập.


Hôm sau, Thư tới trường trong trạng thái như mất ngủ suốt cả tuần. Khi rửa tay trong nhà vệ sinh nữ, cô cúi xuống bồn nước. Nước mát làm tỉnh táo phần nào. Nhưng khi ngẩng lên...

Trong gương không có hình phản chiếu của cô.

Không phải đùa. Không phải ảo giác. Chỉ là một phòng vệ sinh trống rỗng, lạnh lẽo, với ánh đèn mờ run rẩy. Cô thử lùi lại. Vẫn không có gì.

Nhưng rồi... trong khoảnh khắc cô định chạy ra khỏi đó...

"Thư..."

Tiếng gọi khẽ cất lên từ gương. Một khuôn mặt xuất hiện — Hân.

Da nhợt nhạt, mắt thâm đen, cổ có vết rách đỏ loang, mái tóc vẫn là kiểu xoăn nhẹ quen thuộc. Hân đang khóc. Nhưng đôi mắt cô... lại không hề buồn.

"Tớ ở đây. Ở rất gần cậu."

Gương vụn vỡ khi Thư ném cặp vào nó, bỏ chạy khỏi nhà vệ sinh. Mọi người xung quanh nhìn theo với vẻ kinh hoàng, còn Thư thì chẳng còn quan tâm ai thấy gì nữa. Cô chỉ biết rằng mình đang bị kéo ngược về một lời hứa trong quá khứ. Một lời nguyền.


Tối đó, Thư mở bức thư trong hộp nhạc của Hân. Nét chữ ngoằn ngoèo như bị viết vội, giấy nhàu nát, những dòng mực đỏ như viết bằng... máu:

"Nếu tớ chết, cậu đừng bỏ tớ lại.
Tớ sẽ quay về, bất kể hình hài gì.
Cậu hứa rồi. Cậu thề rồi. Cậu nhớ không?
– Hân"

Hơi thở của Thư gấp gáp, cổ họng khô khốc. Từng dòng ký ức ùa về như thác:

Cả hai từng chơi trò búp bê máu – một nghi lễ ma quái học từ internet, tưởng chỉ để đùa.

Cắt tay, nhỏ máu vào búp bê, thề sẽ mãi mãi không chia lìa.

Nếu phản bội, linh hồn bị nguyền rủa sẽ trở về, không siêu thoát.

Thư là người rút tay ra trước.
Thư là người sợ.
Thư là người, hôm tai nạn ấy, đã cố tình không báo cảnh sát sớm, vì Hân biết bí mật về thứ gì đó cô không dám để lộ.

"Đừng trốn nữa."

Tiếng Hân văng vẳng.

Thư ngẩng lên. Con búp bê giấy đã ngồi trên mép bàn học. Mắt nó lúc này rỗng toác, miệng nứt toác nhưng lại lộ ra hàm răng... người.

Thư ngồi thụp giữa căn phòng chật hẹp, trong tay vẫn ôm chặt con búp bê mang gương mặt méo mó vì thời gian. Đôi mắt thuỷ tinh của nó... đang nhìn thẳng vào cô, không chớp.
Không phải ảo giác. Không phải giấc mơ.
Chính cô đã thấy nó cử động.
Đã thấy cái cổ gãy gập xoay về phía cô như một cử chỉ chào đón.

Cô không còn nơi nào để chạy.

5 ngày trước – sau lễ giỗ đầu của Hân

Thư trở về căn phòng trọ cũ, nơi hai người từng sống cùng nhau. Hân mất vì tai nạn giao thông, xác vỡ nát, được nhận diện nhờ chiếc vòng tay và chiếc nhẫn bạc Hân luôn mang.

Sau tang lễ, gia đình dọn hết đồ Hân về quê. Nhưng con búp bê – thứ Hân yêu thích nhất – đã biến mất. Không ai biết nó đi đâu.

Cho đến hôm đó, nó xuất hiện trên bậu cửa sổ phòng Thư.

Không ai biết ai đặt. Không ai thấy ai mang đến.

Cô đem nó vào phòng, không hiểu vì sao không nỡ vứt. Tóc nó rối bù, một mắt bị sứt. Vết khâu bên miệng bung ra, lộ ra lớp vải nhăn nhúm như đang cười nửa miệng.
Thư đặt nó lên kệ sách.
Nhưng đêm đó... nó không còn ở đó nữa.

Đêm đầu tiên:

Tiếng lạch cạch trong nhà bếp lúc 2 giờ sáng khiến Thư bật dậy. Cô tưởng mình ngủ quên và quên tắt gì đó.

Bóng con búp bê đứng ngay cạnh tủ lạnh.

Đúng nghĩa là đứng.

Hai chân bằng vải bông nhăn nheo, đầu nghiêng một bên, hai tay buông thõng. Không ai để nó ở đó.

Đêm thứ hai:

Cửa phòng cô tự bật mở. Dưới ánh đèn ngoài hành lang, cô thấy con búp bê đang ngồi ngay trước cửa, mắt nhìn thẳng vào cô.
Nhưng khi bật đèn – nó biến mất.
Cô kiểm tra camera an ninh – không có gì ngoài bóng cô mộng du đi mở cửa.

Thư bắt đầu mơ.

Trong giấc mơ, cô thấy Hân đứng ở ban công tầng 3, ôm con búp bê, mắt chảy máu, lặp đi lặp lại một câu:

"Đừng bỏ tớ. Cậu hứa rồi mà."

Đêm thứ ba:

Búp bê biến mất.
Thư thấy một dấu tay máu in trên gương nhà tắm.

Bên dưới là dòng chữ được viết bằng ngón tay run rẩy:
"CẬU PHẢI Ở LẠI."

Đêm thứ tư:

Thư sụp đổ.

Cô khóc, lục tung mọi thứ, phá tan kệ sách, xé cả ga giường. Cô không thể ngủ. Mắt cô thâm quầng, nửa tỉnh nửa mê.

Cô nghe thấy tiếng Hân.

"Tớ không chết. Cậu thấy mà, đúng không? Tớ ở đây. Chỉ là tớ... chưa hoàn toàn."

Hiện tại: Đêm thứ năm

Thư lần đầu tiên thừa nhận với chính mình: cô là người đã gây ra tai nạn của Hân.

Cái đêm mưa ấy, Hân gọi điện khóc nức nở vì bị người yêu chia tay. Thư cãi nhau với Hân ngay lúc Hân lái xe. Một cú quay đầu, một câu gào lên:

"CẬU CÂM ĐI!"
...Rồi tất cả kết thúc trong một tiếng nổ lớn.

Cô chưa bao giờ dám nói với ai.

Giờ đây, trong căn phòng trọ, con búp bê nằm trong lòng cô. Nhưng gương mặt nó đã không còn như cũ nữa.
giống Hân.
Đôi mắt, khóe miệng, vết sẹo sau tai – mọi thứ đang biến đổi.

Cô nghe thấy tiếng tim đập... nhưng không phải của mình.
Là từ trong con búp bê.

Thư lùi lại. Nhưng không thể. Cô đứng tê liệt.

Con búp bê ngẩng đầu lên, chậm rãi.
Môi nó mấp máy – không có tiếng – nhưng cô nghe rõ từng chữ vang trong đầu mình:

"Tớ đã nói rồi... Tớ ở đây."

RẦM.

Cửa sổ bật mở. Gió rít. Bóng đèn nhấp nháy.

Búp bê... không còn là búp bê nữa.
Cơ thể nó phình ra, móp méo, như có thứ gì bên trong đang giãy giụa để chui ra ngoài.

Chớp mắt.

Căn phòng trở lại yên tĩnh.

Không có ai. Không có búp bê.

Thư vẫn đang ngồi đó, bất động, mắt mở to, đã hoàn toàn mất ý thức.

Một tháng sau

Người thuê phòng trọ mới đến. Anh ta hỏi chủ nhà:

"Phòng này trước có người ở à?"

Bà chủ cười nhạt:

"Có. Cô gái đó tự nhiên phát điên, lẩm bẩm cả ngày là 'Hân chưa chết'. Giờ nằm viện tâm thần rồi."

Anh ta bước vào, bày đồ đạc. Khi mở tủ quần áo...

Một con búp bê rơi xuống, cặp mắt thuỷ tinh sáng lên.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com