Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 1

I. Cuộc sống trưởng thành
Trước khi gặp anh, cuộc sống 25 tuổi của tôi là một màu đen xám, ngày ngày lặng lẽ trôi qua với những lo toan về cơm áo gạo tiền, về công việc luôn phải nhìn vào bàn tính tính toán từng con số khô khan. Mỗi buổi sáng thức dậy là đánh răng một mình, ăn sáng một mình, đến công ty, thường là tăng ca vào tối muộn để kiếm thêm chút thu nhập. Tôi khá hướng nội nên cũng có ít bạn bè xung quanh, tăng ca xong là về thẳng nhà ngủ. Hôm nay cũng như mọi hôm, tôi đang nhíu mày căng mắt nhìn ra chỗ tính sai của bản báo cáo thì mẹ tôi gọi đến, như mọi lần bà vẫn thường xuyên lo lắng về cuộc sống của tôi. "Vâng. con biết." "Con ổn." "Mẹ không phải tìm bạn trai cho con đâu." "Đừng lo cho con, con bận lắm." là những câu trả lời máy móc của tôi dùng để đối phó với bà.
II. Ký ức
Một lần trong lúc dọn nhà, tôi vô tình lục tung đống đồ trong kho ra để đem đi vất thì nhặt được chiếc hộp chứa đựng nhiều kỉ niệm thời thơ ấu. Tôi bần thần mở ra xem, những bức tranh tô đầy màu sắc sặc sỡ. Tôi chợt nhận ra hồi nhỏ mình thích vẽ như thế nào, tôi đã từng nghịch ngợm pha màu nước để lấm lem hết cả bàn tay và cau có khi bị mẹ bắt ngồi vào bàn học. Ôi những con số cộng trừ nhân chia đáng ghét! Tôi buồn bực. Mỗi lần không chịu làm bài mẹ lại lôi tôi ra bảo một tràng rằng nếu tôi không được điểm cao môn Toán thì mai sau sẽ không làm được trò trống gì ra hồn, rồi sớm muộn tôi sẽ bị mọi người khinh thường. Dần dần tôi từng là một đứa trẻ vui vẻ lớn lên lại trở thành một người phụ nữ đầy ưu tư phiền muộn. Kể từ hôm tìm thấy cái hộp, trong lòng tôi cứ có gì đó nhen nhóm khác hẳn.
III. Âm nhạc
Đó là một buổi chiều mùa đông, gió thổi mang những hơi lạnh xuyên qua kẽ giày khiến bàn chân tôi lạnh buốt. Tôi rụt cổ lại trong chiếc khăn len, cố gắng tập trung vào bài hát đang nghe qua headphone để khiến mình quên đi cái lạnh đó. Mấy người bạn ở văn phòng của tôi hay nói đùa rằng mùa đông là mùa kiếm bạn trai. Tôi lướt Facebook like "dạo" thì thấy cái cô bé hôm qua khoe với tôi đi xem phim với anh chàng nào đó quen trên mạng, nay đã thấy đăng ảnh đi chơi nắm tay. Bất chợt chiếc điện thoại báo hết pin rồi tắt ngủm, "tốt rồi, giờ thì điện thoại cũng vì lạnh quá mà sập nguồn. Mình cũng sập nguồn luôn rồi" tôi cau có rút headphone ra bỗng đằng xa văng vẳng tiếng đàn violin.
"May quá, có tiếng nhạc sống." Tôi thấy đáy lòng có chút ấm áp vì tiếng đàn quả thực quá hay, quá cuốn hút. Càng nghe chân tôi cứ như tự bay đến gần hơn các nốt nhạc. Tôi nhắm mắt lại. Trong mắt mình tôi thấy các con phố và con người dần dần hiện lên các màu sắc tươi sáng. Một bản sonata đầy mê hoặc lòng người. Chủ nhân của tiếng đàn đó đang ngồi kia, đôi tay điêu luyện và có một đôi mắt biết cười. Đó là lần đầu tiên tôi gặp anh.
IV. Cuộc va chạm
Lần thứ hai tôi gặp anh là khi đang đi xe đạp quanh khu nhà mua đồ. Lọt vào mắt tôi là chiếc đàn violin có hộp màu vàng chóe anh đang đeo trên vai. Tôi bất giác ngoái lại nhìn về phía bóng lưng của anh trên đường, chợt cả người và xe mất thăng bằng đụng trúng thứ gì đó đằng trước, tôi ngã, còn đồ đạc văng cả ra đường.
"Cô không sao chứ?" Anh tiến đến, ngồi xổm xuống giúp tôi nhặt đồ rơi vãi vào túi.
"Anh là người đánh đàn violin trên phố hôm qua?" Tôi hỏi anh quên cả phải đứng dậy.
"Tiếng đàn của anh hay lắm!"
"Thật sao. Cảm ơn cô. Nhưng tôi chỉ là dân nghiệp dư." Anh cười xòa.
Sau đó không biết lấy dũng khí từ đâu ra, lần đầu tiên tôi biết xin số điện thoại của một người đàn ông.
V. Những buổi hẹn đầu tiên
Cuộc hẹn đầu tiên khá suôn sẻ, anh và tôi rất hợp chuyện, từ công việc, sở thích nuôi động vật đến các chuyến du lịch. Khoảng cách giữa hai người dần được xích lại hơn. Một lần khi đưa tôi xem phim về, cuối cùng anh cũng đã hôn tôi.
VI. Ước mơ
Chúng tôi nằm dài trên bãi cỏ ngắm bầu trời. Anh kể cho tôi nghe về ước mơ làm một nghệ sĩ violin chuyên nghiệp với những giải thưởng một cách say mê.
"Đó là ước mơ cả đời của anh!" Anh nắm lấy tay tôi, mắt anh như có hàng ngàn tia nắng rực rỡ. "Vậy còn em, ước mơ của em là gì?"
"Ước mơ của em... em cũng không rõ nữa." Ước mơ của mình là gì ư? Cuộc sống hiện tại tôi vừa lười vừa sợ phải thay đổi. Vả lại, cũng không có điều gì khiến tôi phải bằng lòng thay đổi. Mặc dù có lúc tôi tự đứng trong gương tưởng tượng mình là một cô họa sĩ với những chiếc bút lông trên tay và cười thầm với những suy nghĩ xa vời đó.
VII. Nguồn cảm hứng
"Em vào nhé!" Tôi vẫn còn đứng ngoài cửa nhà anh.
"Chưa, khoan đã, đợi anh một chút!" Tôi đã thấy anh dùng tay nhét đống quần áo trên giường vào tủ và mấy túi toàn vỏ lon vào thùng rác. Phòng anh khá đơn giản, không có đồ đạc gì nhiều ngoài chiếc violin và ván trượt patin dựng ngay cạnh giường. Tôi ngồi xuống nghe anh say sưa kể về câu lạc bộ violin của anh. "Đơn đăng kí vào đại học - Học viện Âm nhạc?" Tôi cúi xuống lấy tờ giấy bị nhét dưới gầm giường.
Anh bối rối giật lấy "Hồi đó thấy khá tự tin nên định đem đi nộp. Nhưng về sau vì hoàn cảnh mà anh đành từ bỏ việc học thêm để ra ngoài trang trải cuộc sống. Để anh đi vứt." nhưng bị tôi lấy lại.
"Em điên thật đấy!" Anh bị tôi đẩy vào phòng tiếp nhận hồ sơ của Học viện Âm nhạc. "Theo ý em! Nhưng anh dám chắc là thể nào hồ sơ của anh sẽ bị loại ngay từ vòng gửi xe." Anh nói với tôi bằng giọng điệu kém tự tin như thế.
Nhưng trái với suy nghĩ đó, anh được trường mời đến tham gia kiểm tra và được nhập học với tiền học bổng vì điểm cao nhất trong số mấy trăm người. Dưới ánh mắt không thể tin được của anh, tôi vui cho anh đến nỗi ngồi phác họa ngay một bức tranh chân dung bằng bút chì tặng anh. Anh cầm bức tranh lên khen tấm tắc "Em có năng khiếu về mỹ thuật lắm đấy!"
VIII. Khám phá
Mùa hè đến, tôi cùng anh bay qua thăm gia đình anh và học cách vắt sữa bò trên nông trại. Mùa xuân, chúng tôi rủ nhau đến Nhật Bản ngắm hoa anh đào; tôi cười ngất khi thấy anh lần đầu biết ăn sushi, anh thì tha hồ trêu chọc tôi khi tôi bám chặt lấy người anh như một con mực ống trong buổi tập patin. Những bức ảnh chụp với gia đình anh hay với những đất nước chúng tôi cùng ghé qua đều được in ra rồi dán đầy lên mỗi góc bàn làm việc.
IX. Cửa hàng thực phẩm
Thi thoảng chúng tôi cũng có cãi nhau nho nhỏ nhưng không đến mười phút anh lại chủ động làm hòa với tôi, nhưng cũng có một lần chỉ vì quan điểm về cách sử dụng đồ hộp trong lúc đi siêu thị mà giận nhau đến cả tuần trời.
"Chỉ có người lười mới để nguyên như vậy mà ăn thôi." Tôi nói.
"Vậy mà cả nhà anh vẫn ăn như vậy đấy. Còn hơn để nát bấy ra như vậy trông chẳng ngon lành tý nào." Giọng anh có vẻ tự ái.
Vậy là hai đứa hậm hực không thèm nói chuyện gì. Dường như anh vẫn là người chịu thua trước sự cứng đầu của tôi. Chúng tôi ôm nhau và rồi anh nói: "Anh muốn đến ở với em. Mình sẽ cùng nấu ăn với nhau mỗi ngày." Tôi cười gật đầu.
X. Chuyển đến sống chung
Sau sáu tháng bên nhau, chúng tôi chính thức về sống chung. Sau buổi thử giọng đầu tiên ở Học viện Âm nhạc, anh vui mừng nói với tôi rằng mọi chuyện diễn ra rất tốt đẹp và anh lấy ra một món quà đưa cho tôi. Khi thấy đó là một bảng màu nước, tôi đã ôm chầm lấy anh.
XI. Hạnh phúc bên nhau
Mới ở chung, đó là khoảng thời gian mặn nồng nhất của tình yêu. Mỗi sáng thức dậy anh ôm chặt lấy tôi trong vòng tay mình, chúng tôi ăn sáng cùng nhau và trao những ánh mắt âu yếm. Tôi cũng không còn vừa đứng trên xe bus vừa lướt mạng xã hội một cách vô hồn, thay vào đó là những dòng tin nhắn đáng yêu của anh như "Em chính là nốt nhạc hoàn chỉnh trong bản nhạc còn thiếu của anh. Yêu em, H." Nhờ có anh, công việc cũng trở nên bớt khô khan hơn.
Mọi khoảng trống tôi có đều là ở bên anh. Nấu ăn cùng anh, đến lúc anh luyện tập tôi cũng ngồi một góc phác thảo chân dung của anh. Đến tối lại nằm trong vòng tay của anh, dụi mặt vào ngực anh ngủ thật ngon.
XII. Thói quen
Khoảng thời gian công việc của anh dần đi vào bế tắc là một năm sau đó. Anh bảo với tôi anh không còn cảm hứng để chơi nhạc, đã có lần giáo viên đã than với anh rằng những giai điệu mà anh chơi không diễn tả được hết cái hồn của bài hát. Hơn nữa anh cũng không còn trẻ trung và nhiệt huyết như những học viên trẻ mới bước vào trường. Còn tôi, tôi vẫn bù đầu không ngớt với công việc.
Chúng tôi dần quen với cuộc sống bên nhau một cách bình lặng, tôi và anh dần giãn nhau ra để cho nhau những khoảng riêng tư cá nhân.
XIII. Mất dần cảm xúc
Có lúc, tôi ngồi xem phim một mình còn anh lại thích rủ đám bạn đi xem đá bóng. Về đến nhà anh chỉ lăn ra ngủ say như chết. Tôi cũng dần có những mối quan hệ bạn bè khác ngoài anh, tôi đã tham gia câu lạc bộ mỹ thuật cách đây ba tháng, và mọi người trong câu lạc bộ cuối tuần lại gặp nhau để trao đổi về các tác phẩm.
"Cuối tuần này bọn em sẽ ra biển để lấy cảm hứng về cảnh vật và người dân lao động." Tôi vừa bấm điện thoại vừa nói với anh.
Anh vẫn mải loay hoay lau chùi chiếc violin của mình. "Ừm, hay đấy." Anh trả lời lấy lệ, mồ hôi hai bên trán nhỏ xuống bị anh lấy tay gạt đi.
XIV. Cãi nhau
Tôi biết ở trường anh bấy lâu nay vẫn có một cô gái có vẻ rất thích anh. Nhưng điều làm tôi thấy giận là anh không hề giữ khoảng cách với cô ấy. Nếu như hôm đó tôi không xin tan làm sớm qua trường đón anh để cùng về nhà nấu một bữa kỉ niệm một năm yêu nhau và thấy cảnh ấy thì đến giờ tôi vẫn ngu ngơ cho rằng anh mãi mãi là của tôi.
Tan học tôi thấy cô ấy bám theo anh, hai người cười với nhau rất tươi. Rồi anh nói gì đó với cô ấy, cô ngồi lên yên sau của anh và còn vòng tay qua ôm chặt anh. Tôi đứng nhìn theo chờ anh gạt tay cô ấy ra. Nhưng anh chỉ lái xe vút đi mất. Trái tim tôi như bị ai đó khoét ra, lần đầu biết cảm giác đau đớn trong tình yêu là gì.
Buổi tối khi đang rửa bát cùng nhau tôi chất vấn anh:"Chiều nay em thấy anh đèo một cô nào đi về ấy, cô ấy còn ôm eo anh nữa."
Anh không nhìn tôi:"Chiều nay sau khi tan làm anh có cô bé học cùng lớp xe bị hỏng nhờ anh chở về. Mà sao em lại biết chuyện đó, bây giờ em lại có sở thích theo dõi anh nữa à?"
"Em muốn cùng anh đi về một hôm, không được à?" Tôi nghĩ vậy nhưng không nói ra. "Chuyện đó không quan trọng, em đang hỏi anh tại sao lại để cho cô ấy ôm anh?"
"Ôm á? Hình như lúc đó xe rồ ga hơi nhanh nên cô ấy mới tiện tay víu vào người anh thôi. Mà giọng điệu của em tại sao lại sặc mùi nghi ngờ thế? Em đang nghĩ linh tinh về anh đấy à?" Động tác lau bát của anh hơi chậm lại, còn tôi dừng tay hẳn.
"Ai mà biết được, nhìn lúc đó anh có vẻ thích lắm."
Anh ngước hai mắt lên trời, vứt toạch đống bát đĩa lại cho tôi rồi bò lên giường. "Tuỳ em muốn nghĩ sao thì nghĩ, anh cần phải ngủ."
"Khoan đã, em còn phải làm nốt ít công việc chưa xong.. Hôm nay em xin về sớm đấy." Tôi bật đèn sáng trưng lên, anh quay sang hơi cáu gắt:"Xin em, mắt anh đã bị hành hạ đủ rồi, xin hãy để nó yên!"
Tôi thấy điều ấy vô lý vô cùng khi tay anh vẫn cầm chiếc điện thoại lên chơi game. "Thế trong tay anh là thứ gì kia?"
"Anh chỉ chơi hai phút nữa thôi." Anh đáp.
"Được thôi, cứ làm theo ý anh muốn. Ngày mai cứ mặc tôi bị trễ nải công việc và bị đuổi việc sớm vì trò hai phút nữa của anh." Tôi tức mình.
Anh lập tức bật dậy như phải bỏng, "Đây, cứ bật cả đêm nếu em muốn đi!"
Tôi lại ngồi dậy tranh tắt điện với anh.
"Thế mấy hôm anh đi nhậu với cái lũ bạn be bét của anh đến nửa đêm mới về thì ai là người bị làm phiền? Anh có nghĩ cho người khác lúc đó không?"
"Anh đã nói với em trước đó rồi,  em cũng quá quắt kém gì anh. Nửa đêm anh muốn uống nước cũng bắt anh làm trong bóng tối, không được bật điện lên. Vả lại, đám bạn anh anh thấy rất bình thường."
"Thôi đủ rồi!" Tôi gắt. "Nếu thấy quá phiền về lối sinh hoạt của em thì chúng ta chia tay đi, từ giờ khỏi phải bước vào cuộc sống của nhau nữa."
Tối hôm đó, anh và tôi nằm quay lưng về phía nhau, không ai nói một lời nào. Chúng tôi như hai mảnh ghép tách rời, không còn ghép vừa với nhau nữa.
XV. Rời xa
Hôm trước khi chuyển đi, tôi và anh ôm nhau lần cuối. Chúng tôi đã không còn như trước.
XVI. Chuyển ra ở riêng
Ngày hôm đó là một ngày mưa tầm tã, bầu trời xám xịt dài lê thê. Tôi ngồi tựa vào ghế sopha, gục đầu vào hai cánh tay, nước mắt lặng lẽ rơi. Anh dọn hết đồ của mình, chỉ để lại cho tôi bức ảnh chụp chung của hai người và bức ảnh chụp với nhà anh khi tôi đến thăm. Căn nhà trống vắng như chính trái tim của chủ nhân nó. Góc tường, mấy bức ảnh bị tôi vò đến nhàu nát ném vào thùng rác.
XVII. Những mảnh vỡ
Cuộc sống ban đầu khi thiếu vắng hình ảnh của anh thật sự khó khăn với tôi. Khi đang đánh răng, tôi cũng bất giác nhìn sang bên cạnh mình, dường như đang thấy anh vừa nói vừa lúng búng trong miệng chiếc bàn chải. Tôi tự mình đi qua những nơi tôi và anh đã từng đến: bãi biển nơi tôi nằm dài ra để anh đào hố thật to rồi đổ cát biển lên người, quán sushi lần đầu tiên anh ăn, chuyến xe bus tôi với anh hay đi,... Về đến nhà, khi nằm lên chiếc giường của mình, toàn thân cũng tràn đầy cảm giác trống vắng. Tôi đã quá quen với sự hiện diện của anh trong mấy năm qua. Tôi gọi điện cho mẹ tâm sự suốt cả đêm hôm đó.
XVIII. Rời bỏ
Tình cờ hôm đó tôi vào trang cá nhân của anh, thấy anh đăng ảnh cười rất tươi với bạn bè với dòng trạng thái: "Về quê lập nghiệp."
"Thật tốt, anh vẫn ổn. Ở quê nhà vừa là nơi cũ vừa là nơi mới để anh phát triển tài năng. Ở đây quá bon chen." Tôi thấy vui cho anh.
Dần dần tôi cũng phải tự mình bước tiếp mà không có anh, như anh vẫn bước tiếp mà không còn tôi bên cạnh.
XVIV. Thức dậy
Một buổi sáng thức dậy, trong đầu tôi hiện ra hình ảnh hộp màu nước anh tặng. Đó là món quà ý nghĩa nhất đối với tôi. Sau một hồi lục tìm, cuối cùng tôi cũng thấy nó lẫn ở dưới đám tài liệu sổ sách của tôi ở văn phòng.
Trên đường về, tay cầm hộp màu nước chợt tôi nhớ đến câu nói của anh ngày xưa khi anh đưa nó cho tôi:"Hãy cùng anh theo đuổi ước mơ." Tôi vẫn nhớ khuôn mặt đầy khích lệ của anh lúc đó. Tôi ngồi vào bàn, chấm bút lông vào màu nước bắt đầu vẽ.
Ngày tháng dần qua đi, những bức tranh vẽ được tôi treo ngày càng nhiều hơn. Tôi đi khắp nơi vẽ về biển, về núi, về con người xung quanh. Bức tranh tôi thích nhất: chàng trai chơi violin được tôi đặt chính giữa. Tôi hay nhớ đến tiếng đàn violin lần đầu tiên tôi gặp anh trên phố, tiếng đàn đó đã từng là một màu sắc tươi sáng nhất trong cuộc đời tôi. Nhưng giờ tôi đã có những bức tranh thay anh làm điều đó.
Mái tóc dài ngang lưng cũng được tôi đổi thành mái tóc tém ngắn cũn.
Tôi đã dọn về sống cùng với mẹ. Bố tôi mất sớm nên bà chỉ có một mình tôi. Tôi quay sang nhìn bức ảnh chụp với mẹ khi hai mẹ con nấu ăn mỉm cười. À, tôi còn nuôi một chú chó có bộ lông nâu tên là Loaf.
"Tối nay chúng tớ tổ chức tiệc ăn mừng mừng cậu được giải nhì cuộc thi vẽ phác thảo, là nhân vật chính nên đến sớm nhất cho tớ đấy." Cô bạn trong câu lạc bộ gọi đến.
"Được, tớ sẽ đến sớm." Tôi nói.
Thông báo bức tranh "Thảo nguyên" đã được bán. Tôi vui mừng nhảy cẫng lên như đứa trẻ khi khoe mẹ. Tháng này số người mua tranh của tôi ngày càng nhiều hơn.
XX. Tiếp tục
Tôi quyết định nghỉ làm ở công ty và tập trung cho việc vẽ tranh. Tôi ước mơ có một buổi triển lãm chỉ riêng những bức tranh của mình.
Nhìn góc làm việc đã gắn bó với mình trong những năm qua "Cảm ơn mày đã đồng hành bên tao, góc làm việc." Tôi cất những chiếc bút, những tờ giấy ghi chú ghi những dòng chữ đầy khích lệ mình viết "Always keep going!"
"Xoẹt" một bức ảnh rơi từ ngăn tủ. Tôi nhặt lên, là bức ảnh anh cõng tôi trên lưng, dưới bức ảnh có ghi dòng chữ "Ngày tuyệt vời với H". Tôi mỉm cười cất những kỉ niệm đó vào thùng các tông. "Và cảm ơn anh vì đã gặp em."
"Hai người cười tươi lên nào, tớ chụp đây." Cô bạn tôi cầm máy ngắm nghía góc chụp cho mẹ và tôi. "Cậu lại gần mẹ một chút nữa đi, tình cảm lên nào. Đẹp lắm." Trong ảnh là cô gái mặc chiếc váy hoa màu vàng sặc sỡ và mái tóc tém đang cười rất tươi.
Một anh chàng trong câu lạc bộ tôi tiến đến chúc mừng:"Cậu thành công rồi. Mọi người trong buổi triển lãm thích những bức tranh của cậu lắm đấy. Chúng được đánh giá rất cao."
"Đúng vậy. Cô ơi, cô nên tự hào về đứa con gái của cô đi đấy. Bạn ấy đã dành rất nhiều tâm tư cho buổi triển lãm này."
Mẹ nhìn tôi bằng ánh mắt tự hào, đẩy tôi ra tiếp chuyện với mọi người xung quanh.
"Tôi thấy bức tranh "Nắng vàng" của bạn tổng thể màu sắc thật bắt mắt hài hoà. Tôi đã muốn tìm đến tác giả là chị để nói lời khen ngợi đấy." Một người tham quan thấy trước ngực tôi cài chữ "tác giả" thì tiến đến bắt chuyện.
"Chị là tác giả phải không ạ? Tôi là nhiếp ảnh gia, tôi rất hâm mộ những bức tranh của chị. Chị có thể nói cho tôi biết về ý nghĩa của bức tranh này không."
"Tôi mong rằng sẽ được trưng bày những bức tranh mới của cô trong tương lai." Người đàn ông khác cũng tiến tới đưa cho tôi một tấm danh thiếp, ngỏ ý muốn hợp tác cùng tôi.
Mọi người xúm lại làm tôi bắt tay cảm ơn không kịp.
"Tôi sẽ cố gắng không làm mọi người thất vọng." Tôi trịnh trọng cúi người xuống.

Vẫn là tôi, 27 tuổi.
Tôi đã mua một căn nhà gần biển, giờ đây cuộc sống của tôi là căn phòng đầy những bức tranh và một chú chó nâu nằm lười biếng bên cạnh.
Chỉ cần theo đuổi ước mơ, cuộc sống bạn sẽ luôn đầy màu sắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #thanhxuân