Tập 11: Nếu mệt quá thì về đây với anh! (P2)
Tôi bỡ ngỡ xách va li vào kí túc xá nam. Trong phòng là 5,6 người khác, hỏi thăm thì đều cùng tuổi nhau, đều khoa công nghệ thông tin. Có mấy người khá cởi mở, chúng tôi ngồi lại với nhau nói chuyện.
Huy, quê ở Hà Tĩnh nhưng nói giọng ngoài đây rất giỏi, kể ra mới biết họ hàng nhà nó ở ngoài đây hết nên nó hay ra đây chơi lắm.
"Tao đăng kí ở kí túc xá cho nó gần trường, chứ ở nhà người quen bất tiện lắm, tao quen tự do rồi." - Huy nói.
"Tao cũng vậy, mà kí túc xá lại rẻ, nói cho chúng mày biết, tao nhờ người quen xếp vào đây từ sớm đấy, vì các tỉnh xa ưu tiên được xếp trước mà." - Quân, nhà ở hay Hưng Yên, mặc dù bố mẹ bắt học gần nhà nhưng nó vẫn lên Hà Nội học, vì nó kêu "ở Hà Nội đông đúc phồn hoa nhiều thứ để chơi".
Còn một đứa nữa là Kiên, học giỏi, nó trượt nguyện vọng 1 nên vào đây. Nghe nói chỉ thiếu có 0,25 hay 0,5 là vào được trường đỉnh, tiếc ghê. Và Nam, thằng bạn ở quê cùng tôi lên đây học.
"Tao thì cũng muốn học ở quê ấy chớ." - Tôi nói.
"Hà Nội đông vui và nhiều cơ hội cho thế hệ trẻ chúng ta mà, tội gì phải về quê, khó xin việc lắm." - Quân nói, thằng Nam cũng gật gù kêu phải.
Tôi định phản bác, chẳng phải Nguyên cũng học khá tốt đấy thôi, kiểu gì ra trường cũng có công ty gọi anh đi làm. Nhưng nghĩ lại thì lẽ ra anh cũng có nhiều cơ hội tìm công việc lương cao hơn nếu ở trên đây, nên lại thôi không nói gì nữa.
Tôi mở máy điện thoại ra xem, là tin nhắn của Nguyên.
"Đến nơi rồi à? Gọi cho anh nhé."
"Alo, em đi đường không bị mệt chứ? Tìm được chỗ ở chưa?"
Tôi mỉm cười vì sự sốt sắng của anh.
"Em xong cả rồi, đang ngồi nói chuyện với mấy thằng bạn. Ở nhà bố mẹ và anh chắc đang khóc vì nhớ em hử?"
Tiếng "xì" phát ra:
"Đừng có mơ, hai bác đang cười tít mắt vì tống cổ được thằng con ngỗ nghịch đi ấy chứ. Yên tâm mà học hành đi, hai bác cứ để anh lo."
"Vậy thì tốt quá. À, thằng Nam cũng chung phòng với em đấy."
"Thế thì vui rồi, đỡ buồn. Thôi anh phải lên lớp đây. Lát gọi lại sau nhé." - Rồi anh cúp máy.
"Ơ..." - Tôi còn nhiều chuyện muốn kể với anh mà, thôi để lúc khác vậy.
---
Nguyên.
Tôi không rõ là mình thích Hoàng từ khi nào, nhưng chắc chắn là sớm hơn thời gian em có tình cảm tôi rất nhiều. Chắc là từ lúc 14,15 tuổi gì đó, khi tôi sang nhà Hoàng ngủ như thường lệ.
Hai đứa có sở thích chơi lego nên hay dành dụm tiền để cùng nhau đi lựa rồi về cùng ghép.
"Lại ăn trực nhà người ta rồi. Anh không thấy ngại gì à? - Hoàng hỏi tôi.
"Nếu ngại thì anh mày đã chả sang thường xuyên." - Tôi đáp.
Hoàng lớn lên vẫn gầy còm nhưng đã bớt ốm rất nhiều. Tôi cứ tự hào vì nghĩ là do mình đã "tôi luyện" nên một đứa từ "công tử bột" bẽn lẽn hay khóc thành một thằng con trai xông pha mọi cuộc chơi cùng đám bạn. Nhưng chân nó vẫn trắng bóc, khẳng khiu mới chết. Làm cách nào cũng không khiến nó đen được chút ít.
Tôi véo mạnh một nhát vào đùi Hoàng:
"Ái chà, đùi ngon gớm!"
Hoàng đỏ mặt, đá vào chân tôi. Thằng này hay đỏ mặt thiệt!
"Đi ngủ đi mấy đứa! Muộn rồi, mai còn đi học." - Mẹ Hoàng nhắc.
"Dạ, bọn con ngủ ngay đây!"
Hoàng có thói quen dùng sữa tắm, sữa rửa mặt mỗi ngày. Tôi cười nó mãi, con trai gì thơm nức, y như đám con gái ở lớp. Cười mãi, nó xấu hổ, chỉ dùng buổi tối khi về đến nhà.
Hôm nay nó lại giận vì vụ tôi cười nó, quay mặt đi ngủ trước. Tôi trằn trọc mãi chẳng ngủ được khi hương sữa tắm cứ vất vưởng trong mũi mình. Tôi lại gần hít hà, tay sờ vào áo nó đang mặc, mùi xả vải lại bay ra.
Hoàng đột nhiên trở mình, một cánh tay vắt lên người tôi. Trong ánh trăng mờ mờ chiếu vào ngoài cửa sổ, tôi thấy khuôn mặt và hàng mi dài dài của Hoàng. Người nó vừa mềm mềm vừa ấm ấm, chẳng biết sao tôi không gạt tay nó ra. Tay tôi sờ lên má nó, bóp bóp thử. Công nhận sữa rửa mặt làm da nó mịn trông thấy. Tôi di chuyển xuống cổ rồi lại xoa lên xoa xuống mặt nó. Tôi lại rụt tay về. Mình đi sờ soạng một đứa con trai, kì cục quá! Mà Hoàng đâu biết, nó vẫn ngủ say. Tôi nuốt nước bọt.
Ở lớp, ở xóm, tôi được lũ con gái theo đuổi rất nhiều. Bọn nó hay viết thư cho tôi, còn tặng nhiều đồ ăn vặt. Tôi không hay ăn mấy thứ linh tinh nên chia cho Hoàng và Nam hết. Cả các chị khoá trên cũng hay giả bộ gặp tôi ở cổng trường rồi lấy cớ đi về cùng. Trong chỗ đó tôi chỉ hay nói chuyện với My, cô bạn học thêm Toán cùng. My kiểu ngoan hiền, khá tốt tính, lại không hay vồ vập tôi.
"Hôm nay ông làm được câu 4 không? Khó quá trời mà tôi nghĩ mãi không ra."
"Câu đó đâu có khó, chỉ là hay đánh lừa người làm thôi. Đây này..."
"Sao ông nghĩ ra được vậy? À..."
My rủ tôi:
"Mai cuối tuần, ông có muốn đi thư viện với tôi không?"
Tôi thấy cũng chẳng bận gì bèn nhận lời. My hình như vui lắm. Nó cười rồi vẫy vẫy tay với tôi.
"Ông nhớ đến nhá!"
Ba đứa ngồi đánh bài với nhau. Thằng Nam quay sang tôi:
"Này, hình như con My nó thích anh hay sao ấy. Thấy nó nhìn anh bằng ánh mắt sùng bái lắm."
Tôi cũng không để ý lắm. My á?
"Tao không biết. Ai đi guốc trong bụng nó đâu mà biết."
"Vậy ông có thích nó không, nếu không thì để tôi tán, tôi cũng thích nó lắm. Vừa xinh, vừa học giỏi nữa."
Tôi trả lời cho qua:
"Ừ thì nhường mày hết đó! Tao không có hứng thú!"
Hoàng bên cạnh từ đầu đến cuối không thấy nói câu gì.
Đúng 9h, tôi mang theo sách vở đến ngồi đọc sách trong thư viện. Một lát sau My hớt hải chạy đến:
"Trời! Ông vào đây hồi nào vậy? Tôi đứng đợi ông mãi mà không thấy đâu."
"Tôi tưởng bà chưa đến nữa." - Tôi gãi gãi đầu.
"Ông không biết đứng chờ tôi chút à trời." - My nói rồi ngồi xuống đối diện.
Ai biết phải chờ chứ, con gái sao mà rắc rối! (Mãi sau này tôi mới biết, My làm thế để lấy le, cắt đuôi đám con gái khác, tưởng tôi và nó đang hẹn hò).
"Mình đi ăn kem đi, tôi mời!" - My kéo tay tôi vào tiệm kem gần đó - "Lấy cho tôi cái vani nhá!"
Hai đứa đi bộ cùng nhau. Trên đường, My tỏ ra thân mật khoác tay tôi. Tôi cũng chẳng thèm để ý gì, mặc kệ cho nó khoác. My thấy vậy liền nắm tay tôi.
Tôi giật mình, rồi bỏ tay My ra.
"Bộ ông không thích tôi hả?"
Tôi ngơ ngác:
"Thích gì cơ?"
My lớn tiếng:
"Thì thích đó! Chứ còn thích gì nữa!"
Hoá ra thằng Nam nó nói đúng à. Con My nó lại thích tôi thật.
"Tôi chỉ coi bà là bạn thôi."
"Vậy sao ông tốt với tôi thế? Bao nhiêu đứa con gái ông chỉ chơi với mình tôi. Tôi cứ nghĩ... là ông thích tôi chứ."
Tôi vô tội quá. Tôi đâu biết là việc đó gây hiểu lầm gì đâu. Tôi chỉ nghĩ đơn giản thôi.
"Bà hiểu nhầm rồi đó."
My mở cặp, lấy ra hộp quà gì đó. Nó đưa cho tôi:
"Thôi, ông cứ cầm lấy quà đi đã. Hôm nay tôi cũng tỏ tình với ông rồi, sau này tôi sẽ theo đuổi ông, nhớ đấy." - Rồi nó hôn "chụt" một cái lên môi tôi, chưa để tôi nói gì đã chạy biến.
Tôi về mở hộp ra, là socola với một bức thư tỏ tình. Tôi đọc rồi cất đi. Từ đó tôi cố tình tránh My, nó buồn lắm, nhưng không tìm được cách nói chuyện với tôi vì tôi cứ viện cớ đi đá bóng, đi ngồi net với bạn bè suốt, dần dần nó cũng thôi.
---
Liên hoan cuối cấp, tôi và cả lớp đi hát karaoke rồi uống một trận đã đời. Tôi say, dựa vào thành ghế ngủ, mấy đứa phải khiêng tôi về nhà Hoàng bắt nó lo cho tôi, vì tôi nôn thốc nôn tháo.
Hoàng nửa đêm bị gọi dậy lại phải bê tôi lên giường, nó càu nhàu cái gì đó mà tôi nghe không rõ.
Nó cởi tất, cởi bớt quần cho tôi rồi thay quần áo khác. Người tôi toàn mùi rượu bia, nó lau qua mặt và chân tay cho tôi rồi đắp chăn lên, tắt điện đi ngủ.
Tôi vẫn ngà ngà say lắm, lay lay nó bắt nó nói chuyện với mình. Tôi lấy tay ép nó quay đầu lại. Nó cáu lắm. Tôi tự dưng muốn thử một chuyện.
Tôi nghiêng người về phía nó, gắn môi mình vào môi nó. Đúng dự đoán, tôi thật sự có cảm giác rung động. Khác với khi My nó hôn tôi, không hề thấy tim đập mạnh hay gì khác. Dường như tôi đã muốn thử đôi môi này lâu lắm rồi vậy. Tôi nhắm mắt, hành động theo bản năng. Mùi cơ thể quen thuộc của Hoàng, và sự mềm mại ấy khiến tôi không muốn rời. Không chỉ bị thứ này kích thích, mà đôi tay, thân thể nó cũng khiến cho tôi dần dần rung động theo năm tháng. Và chỉ có Hoàng mới khiến cho tôi như vậy.
Những thứ sau đó tôi không nhớ được nữa, tôi đã thiếp đi như thế nào, Hoàng nghĩ sao,... Sáng sau gương mặt nó cũng không biểu lộ gì cả.
Lên Đại Học, tôi dẫn Hoàng đi chơi cùng đám bạn mới quen. Khi thấy cô bạn ngỏ ý muốn làm quen với Hoàng, tôi hết sức ngăn cản. Hoàng nói chưa muốn có bạn gái, tôi thấy vui vui. Tôi chỉ mong nó như thế này mãi.
---
Hoàng
Năm học mới diễn ra khá bình lặng - đối với tôi là vậy. Vì tôi là một đứa khá trầm và không dễ thích nghi với môi trường mới cho lắm. Ngược lại, thằng Nam ngày ngày đạp xe đi khắp nơi thăm thú, lên phố chơi. Thời gian chính tôi học trên lớp xong là về phòng học, đến giờ ăn thì xuống căng tin trường, tối lại ngồi học, nếu không thì đi ngủ sớm.
Tôi gọi điện cho Nguyên kể hết mọi thứ, anh cũng lắng nghe từng chút một. Nguyên lại hiểu tôi hơn ai hết, anh hiểu mọi thứ về tôi. Nhiều lúc tôi chỉ muốn bỏ tất cả để về bên con người này.
"Như anh đã nói, nếu mệt quá thì về với anh! Anh sẽ chờ." - Anh không hối thúc tôi, cũng biết tôi tránh anh vì điều gì.
Tôi yêu hết người nọ đến người kia, cố tình up trên mạng để anh biết đến. Anh im lặng với tôi, dần dần cũng không gọi điện hay nhắn tin cho tôi nữa.
Nhưng những tình yêu đó đều kết thúc một cách lãng nhách, vài ba lần đi chơi, rồi tôi đề nghị quen nhau, rồi cũng là tôi đề nghị chia tay. Nhiều cô gái trách tôi vô tâm, tôi chỉ có thể cười trừ và xin lỗi họ. Đúng là tôi rất vô tâm. Tôi chưa bao giờ ôm, hôn, hay biết nói lời yêu, nên họ mắng tôi là đúng.
Ngoại trừ Hân, người luôn thầm thích tôi từ lúc mới bước chân vào năm 1 cho đến giờ, tròn hai năm. Cô ấy luôn đợi tôi, cho dù tôi có yêu hết người này đến người khác. Mỗi lần lên lớp, Hân đều chép bài giúp tôi, biết tôi hay bỏ bữa sáng, Hân mua cho tôi luôn. Hân mua thuốc giúi vào tay tôi vì biết tôi bị đau dạ dày.
"Không được bỏ bữa."
Đợt tôi gãy chân, Hân chạy đi mua đồ ăn giúp tôi, đỡ tôi khi phải đeo nạng, chạy khắp bệnh viện để xin giấy chứng nhận để tôi được nghỉ thể dục.
Bạn bè cùng phòng đều trách tôi là "phí của trời", tôi tặc lưỡi. Tôi sợ mình sẽ làm khổ người con gái tốt đó, vì tôi đâu có thể yêu Hân.
"Đó là một cô gái tốt." - Anh nói với tôi như vậy - "Em không nên bỏ lỡ. À quên nói với em, anh cũng có bạn gái rồi."
Từ đó trở đi, anh không liên lạc với tôi nữa. Anh đã từ bỏ thật rồi sao? Tôi mua ít rượu ngồi uống một mình. Càng uống say tôi càng khóc. Bạn bè vào can tôi lại uống. Cơn ghen chợt ập đến khi nghe anh nói anh yêu một cô gái nào đó. Vậy mà tôi cứ tưởng sẽ không ai thay thế được vị trí của tôi.
Hôm đó anh em trong kí túc xá đã được chứng kiến một cảnh tượng chưa từng có. Nhân vật chính là tôi, kẻ cả gan náo loạn khu nhà ở của nữ, sau khi "đại náo" một hồi tìm được Hân, tôi ôm cô ấy ngay chốn đông người và nói: Chúng mình yêu nhau đi! Hân đỏ mặt, nói đồng ý. Đám con gái hét ầm lên khiến bác bảo vệ tưởng có biến thái, xông lên đúng lúc thấy tôi đang ôm Hân liền không nói không rằng kéo tôi đi. May mà có Hân chạy theo giải thích, tôi mới được tha.
Tôi và Hân trở thành "cặp đôi kí túc xá" nổi tiếng, và thường xuyên cho mọi người ghen tỵ vì độ "dính nhau". Hân dựa vào lưng tôi khi tôi đèo cô ấy trên đường, hai người như hình với bóng: trên lớp, căng tin, sân trường. Hân là một người bù trừ cho tôi rất nhiều mặt. Cô ấy hài hước, hay làm tôi cười, khiến cho mọi cuộc trò chuyện đều tự nhiên, thoải mái.
Cuối tuần hai đứa dẫn nhau đi ăn, đi uống cà phê, ngồi một chỗ yên tĩnh đọc sách. Hân cũng giống tôi ở chỗ không thích chỗ đông người, trái với Nguyên, người luôn đi đầu trong mọi cuộc chơi. Chắc là giờ anh ấy đang vui vẻ bên những người bạn của mình, đã 1 năm không liên lạc rồi còn gì, anh ấy đã sớm quên đi tôi rồi. Quên đi cũng tốt, thời gian là liều thuốc tốt nhất để chữa lành vết thương, và cũng là thứ khiến con người dễ quên đi ai đó.
3 năm nay tôi cũng ít về quê, 3,4 tháng mới về một lần, vì thời gian đi xe cũng mất 7,8 tiếng nên mẹ tôi không cho tôi về nhiều, dặn tôi cứ yên tâm học hành, thèm gì ở nhà bà lại khăn gói mang lên cho.
Tôi dẫn theo Hân về nhà chơi. Cô ấy vui lắm, sửa soạn quần áo đầu tóc thật cẩn thận.
"Làm gì mà em phải quan trọng hoá lên vậy, chỉ là về quê chơi thôi mà."
"Nhưng còn gặp bố mẹ anh cơ mà, em đâu thể ăn mặc luộm thuộm được."
"Em cứ như một người bạn đi cùng về chơi là được. Bố mẹ anh đâu có khó tính đâu." - Tôi nói, nhưng Hân không nghe.
Trong lòng hồi hộp, tôi bước vào nhà. Tôi đoán không sai, Nguyên đang ngồi ăn cơm với bố mẹ tôi. Bố mẹ tôi bất ngờ lắm, cứ mắng tôi không nói gì cả đã về, làm họ không chuẩn bị cơm nước gì cả. Tôi phải bảo Hân và tôi đã ăn trước rồi mới thôi kêu ca.
Hân chào anh một câu, anh khẽ gật đầu chào rồi và nốt cơm trong bát. Tôi giới thiệu:
"Đây là Hân, bạn... con. Hôm nay ngày nghỉ về quê chơi cùng."
Mặt Hân tiu nghỉu.
Tôi định nói là "bạn gái" nhưng ngập ngừng khi thấy anh, tôi không dám nói. Thấy anh chẳng tỏ ra vui vẻ gì khi thấy tôi về cả, tôi đâm ra khó chịu trong lòng, cứ như có cái gai đâm vào người mình.
"Bạn gái của con bố mẹ ạ." - Tôi sửa lại, thấy giờ mặt Hân mới vui trở lại.
Mẹ tôi cầm đỡ hành lí rồi kêu hai đứa đi rửa mặt cho đỡ mệt. Quay ra phòng khách ngồi thì đã thấy anh về nhà rồi. Tôi hụt hẫng hẳn, chẳng còn hứng thú gì, ngồi trả lời qua loa mấy câu của bố và mẹ.
"Cái chính là bây giờ nhà mình không có phòng, hay con sang nhà cái Nguyên ngủ đi, cho Hân nó ngủ phòng con." - Mẹ tôi nói.
Tôi chỉ chờ câu ấy, lấy chút quần áo rồi đi đôi dép lê ra cửa:
"Vâng, mẹ xếp thế là đúng ạ. Con sang đó đây."
Ai ngờ Hân không chịu về phòng đi ngủ mà chạy ra khoác tay tôi, đòi tôi cho đi chơi loanh quanh. Tôi đành nói là đi đường xa nên mệt, Hân mới thôi.
Tôi gõ cửa nhà anh:
"Anh Nguyên! Bố mẹ em kêu em qua đây ngủ với anh tạm mấy bữa. Bạn gái em ngủ phòng em mất rồi."
Tôi cố tình nhấn mạnh chữ "bạn gái". Lát sau, anh ra mở. Hai đứa cứ nhìn chằm chằm vào nhau không rời, nhìn đến khi tôi cay hết cả mắt, không chịu được nữa mới lên tiếng:
"Anh không cho em vào nhà hả? Vậy thôi em về đây."
Tôi quay lưng rời đi thì anh chạy đến ôm tôi từ phía sau, thân hình to lớn của anh dính chặt lấy tôi.
"Mệt chưa? Về với anh đi. Anh vẫn luôn chờ em."
Tôi gỡ tay anh ra. Chính anh đã đẩy tôi đến với Hân, giờ tại sao anh lại nói câu đó với tôi?
"Thời gian qua không phải anh đã quên em rồi còn gì? Anh không liên lạc, không gì hết với em! Tại sao giờ anh lại đi níu kéo em?"
Anh lại ôm tôi, không buông.
"Từ trước tới giờ vẫn luôn chỉ có một mình em! Em đang cố tình để anh ghen với cô bé ấy đúng không? Đúng, anh rất ghen tỵ. Em thành công rồi đấy."
Anh xoay người tôi lại, dùng hai bàn tay như kìm của mình giữ tôi lại và hôn tôi. Tôi càng giãy giụa, anh càng hôn tôi mạnh và sâu hơn. Anh bế ngang tôi vào phòng, lên giường. Hai đứa hôn nhau điên cuồng. Tôi đáp trả lại anh, đầu óc tôi không còn biết gì ngoài việc phải cho đôi môi của người này một bài học vì đã bỏ rơi tôi.
Chúng tôi thở hổn hển, anh vòng tay ôm lấy tôi vào lòng, thì thầm nói:
"Anh yêu em!"
Mẹ tôi khen Hân lắm, nói cô ấy ngoan hiền, lễ phép. Bố tôi tuy khó tính nhưng cũng không chê bai gì. Hôm hai đứa về lại Hà Nội, mẹ xách theo một đống hoa quả, gạo, đồ ăn cho hai đứa. Tôi chỉ lặng lẽ nhìn Nguyên. Anh mỉm cười, tôi cũng cười. Lần này tôi sẽ không trốn tránh nữa.
Trên xe, Hân nhẹ nhàng dựa vào tôi ngủ. Cảm giác có lỗi nhưng tôi biết rằng càng kéo dài lâu, càng không tốt cho cô ấy. Cô ấy xứng đáng với một người đàn ông thật sự.
Và tôi đã nói lời chia tay Hân sau khi chúng tôi vừa mới thi xong tốt nghiệp. Hân không ngạc nhiên, cô ấy nói đã đi theo tôi khi tôi đến nhà Nguyên, định sẽ cho tôi bất ngờ nhưng lại nghe thấy tôi và Nguyên nói chuyện. Cô ấy nói, mình không cần một mối tình đến cả nắm tay cũng không có, chỉ đơn giản như hai người bạn như vậy thì không phải là yêu.
---
Kết cục.
Hoàng quyết định trở về quê sau khi tốt nghiệp, xin ở một công ty máy tính gần nhà. Cậu muốn ở gần Nguyên.
Một thời gian sau, cậu và Nguyên ngồi với bố mẹ và nói ra tình cảm của hai người dành cho nhau, mẹ và bố Hoàng cũng rất sốc nhưng đành chấp nhận và ủng hộ hai người.
Hoàng đèo Nguyên đi trên con đường quen thuộc, nói:
"Về nhà mới là tốt nhất, nhỉ?"
Nguyên đưa tay ra, tay hai người đan chặt vào nhau.
"Tốt vì được gặp anh có đúng không?"
Hoàng bật cười, cậu nói:
"Đúng!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com