Tập 6: Chàng trai mùa đông năm ấy
Câu chuyện bắt đầu từ mùa đông năm ấy tôi gặp anh - nói thế nào nhỉ, người con trai ấm áp nhất tôi từng biết...
Anh không thực sự soái ca như hình tượng mà tôi thường ao ước, nhưng thực sự là tôi bị anh thu hút. Hôm đó tôi tình cờ quen anh qua người bạn học cùng lớp. Cả ba chúng tôi ra một quán cà phê và ngồi nói chuyện. Mắt của tôi như có bị có lực hút cứ không ngừng lén quan sát anh. Hiền, tôi thích nhìn những người con trai hiền...
Sau buổi hôm đó, tôi bất ngờ khi anh tìm facebook của mình và chủ động nhắn tin. Tôi cũng vừa trải qua một cuộc tình buồn nên cũng chỉ muốn giữ cho mình mối quan hệ bạn bè xã giao.
"Mai bạn có rảnh không mình đi chơi tiếp nhé."
Tất nhiên là tôi vui vẻ đồng ý. Cô bạn của tôi thì ra sức gán ghép này nọ, tôi cũng phớt lờ. Cô ấy ra sức từ chối đi cùng chúng tôi, phần vì ngại đã lên kế hoạch hết rồi, thế là chỉ có hai chúng tôi đi với nhau. Trên đường đi nói chuyện mới biết anh và tôi đều có sở thích là đi chơi xa nên chúng tôi nói rất nhiều. Câu chuyện của chúng tôi chỉ mới dừng ở mức bạn bè bình thường và tôi lại đi học xa nhà...
Rồi có hẹn tôi lại về nhà, hai chúng tôi lại lên kế hoạch với nhau. Tôi vui vẻ sắp xếp đồ chuẩn bị quần áo đâu ra đấy thì anh nhắn tin đến:
"Em à anh xin lỗi anh có chút việc không đi với em được em thông cảm nhé."
Tôi tiu nghỉu, vậy là lần này về không được đi chơi với anh rồi...
Lên chỗ học, cả tuần liền tôi không thấy anh chủ động nhắn tin, và tôi thì lại càng không chủ động trong việc đó. Hôm ấy, cả phòng tôi liên hoan một bữa nhỏ, tôi đã uống rất nhiều bia và ma xui quỷ khiến thế nào tôi lại nhớ đến anh đầu tiên...
Tôi mở điện thoại, lên facebook nhắn tin cho anh bắt đầu bằng một câu nói (tôi nghĩ là khá ngượng ngập)
"Anh ngủ ngon."
Hai phút sau, anh trả lời tôi:
"Anh chưa ngủ, em đang làm gì thế?"
Tôi cảm giác vui vui một chút trong lòng, hỏi anh:
"Một tuần rồi anh không nói chuyện với em đấy, chắc quên em rồi ấy nhỉ?"
(Nói xong chợt nhận ra mình vô duyên quá)
"Đâu có, anh nghĩ chắc anh đang làm phiền em thôi."
"Đâu có." Tôi thầm nghĩ. Tôi đang sợ mình đang làm phiền anh thì có.
Chúng tôi nói chuyện vẩn vơ, chủ yếu là những câu chuyện xoay quanh hai người một tuần qua. Bỗng nhiên anh nói một câu như thế này:
"Anh muốn chúng ta hơn cả bạn bè được không."
Nghe xong câu nói đó, tôi vừa mừng vừa lo. Bởi tôi chưa thực sự sẵn sàng cho mối tình mới. Tôi hoàn toàn nghiêm túc trong các mối quan hệ và tôi nghĩ đã là người yêu thì phải toàn tâm toàn ý. Và quan trọng là, tôi chỉ có một chút ấn tượng với anh. Tôi chưa thực sự có tình cảm với anh. Nhiều đủ để cho phép tôi tiến xa hơn.
Và các bạn biết đấy, tôi đã không đồng ý. Anh lại sẵn lòng chờ đợi tôi. Anh bảo cần có thời gian để khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại. Nhưng thực sự tôi cảm thấy mình và anh rất hợp gu nên quyết định thử tin anh.
Chúng tôi lại đèo nhau đi chơi xa, lần này anh cầm lấy tay tôi, đặt ra phía trước:
-"Đường này xấu, em ngồi cẩn thận, không có thì ôm chặt lấy anh này, không ngã xuống đường anh không chịu trách nhiệm đâu nhé."
Tôi thẹn thùng không nói gì, cảm nhận được đôi tay anh đang run rẩy. Trái tim tôi cũng run rẩy theo.
Chuyện gì đến rồi sẽ đến, anh nói muốn hai người yêu nhau. Tôi nhận lời. Quá nhanh chóng chỉ vỏn vẹn gần hai tháng. Nhưng tôi không để ý điều đó. Tôi muốn từ từ khám phá con người anh.
Yêu xa, nhớ nhau, anh bắt xe lên với tôi. Khi anh đến, tôi vui đến mức nhảy lên ôm cổ anh. Chúng tôi đi chơi cả buổi chiều hôm đó. Anh về, tôi lại buồn tiễn anh đi và dặn anh khi nào về đến nơi nhớ gọi cho tôi. Tình yêu thời sinh viên giản dị như vậy đấy, chỉ cần bên nhau là đủ.
Vì là sinh viên nên cả hai đều chưa có nhiều tiền, dần dần anh bảo tự đi xe máy cho tiết kiệm. Nhưng tôi lo, lo nhỡ trên đường xảy ra chuyện gì không lường trước được. Anh không nghe, quyết đi xe 130km lên gặp tôi. Mỗi lần anh lên,đầu tôi căng như dây đàn. Lo lắng, vui... Có lần, anh lên chậm gần một tiếng so với thời gian đi, tôi gần như phát điên, liên tục gọi hàng chục cuộc nhưng anh không bắt máy.
Rồi bỗng từ đâu anh hiện ra sau lưng tôi, mồ hôi nhễ nhại, vẻ mặt thoáng chút mệt mỏi và đen xì vì bụi bặm đi đường.
"Tắc đường quá, em chờ có lâu không?"
Tôi suýt bật khóc. Sao tôi lại quên được nhỉ, Hà Nội không tắc đường vào sáng sớm mới là lạ.
Nhớ có lần tôi giận dỗi, anh nhường nhịn không được, tôi đuổi anh đi, sáng sớm hôm sau đã thấy anh gọi điện, giọng là lạ:
"Em ăn sáng chưa, có ở phòng không?"
Lạ quá, tôi ra khỏi phòng, thấy thấp thoáng bóng anh đang đi cầu thang
"Có phải anh đang ở đây không, trả lời em đi."
"Đâu có,anh hỏi vậy thôi."
"Rõ ràng em thấy anh mà."
Đúng là anh thật, còn ai vào đây nữa, nhìn thoáng qua cũng nhận ra đó là anh. Tôi vừa vui vừa giận đấm anh vài cái.
"Ai cho anh lên đây hả,rảnh quá nhỉ?"
"Anh đã nói là anh lên, em trút giận vào anh đi rồi anh về."
Sau này tôi mới biết, vì muốn gặp tôi mà anh đã từng nói dối mẹ, lẳng lặng chạy đi, rồi những hôm mưa gió, bụi bặm, thậm chí ngã xe, nhưng anh vẫn đứng dậy đi tiếp không nghỉ vì sợ tôi lo. Khi tôi biết được điều đó, trái tim tôi lại đau xót vô cùng.
Chúng tôi cùng học tập và ra trường cùng nhau, anh vẫn luôn là người con trai hiền lành năm ấy, luôn chăm sóc lo lắng nhường nhịn tôi. Tôi là đứa con gái nóng tính bốc đồng, cứng đầu. Chúng tôi người nhường nhịn người bớt cái tôi đi. Trong một chiều nắng, bước đi trên con đường Hà Nội, tôi hỏi câu hỏi mình đã định hỏi anh từ lâu:
"Vì sao anh lại yêu một con bé như em?"
Anh gãi gãi đầu, chậm rãi trả lời:
"Anh cũng không biết nữa, nhưng anh yêu em, yêu cái tính giận dỗi đáng yêu của em."
Tôi cười.
Đôi khi trong cuộc đời đơn giản chỉ mong có một người như vậy bên cạnh...
Đến đây, các bạn biết tại sao tôi không viết một cái kết nào đó? Bởi vì chuyện tình của chúng tôi sẽ mãi mãi tiếp tục, sẽ vẫn mãi mãi có nhau trong cuộc đời... Cái kết duy nhất tôi mong đó là một gia đình nhỏ hạnh phúc ra đời...
Tôi muốn nó sẽ mãi là những kỉ niệm tươi đẹp mà hi vọng khi về già, chúng tôi sẽ có cơ hội ngồi bên nhau và hồi tưởng lại, và sẽ chỉ có những yêu thương chứ không có những giận hờn cãi vã.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com