6

6.
Sự hung dữ của Thẩm Văn Lang.
-
Tính tình của Thẩm Văn Lang hung dữ là chuyện chẳng mới lạ gì với nhiều người, nhưng mà sau khi Cao Đồ về bên hắn rồi thì tính hình hung dữ của hắn nó lại khác lắm. Hồi trước việc hắn hung dữ với cấp dưới là vì hiệu suất công việc, điều này hắn đã điều chỉnh lại nhưng nếu cấp dưới vẫn làm việc cẩu thả thì đương nhiên bị mắng không oan, tập đoàn HS không thể đưa hồ sơ hoặc hợp đồng sai cho đối tác được. Còn về việc hung dữ với Cao Đồ thì là do hắn ghen tuông nhưng không biết mình đã yêu cậu, điều này hắn đã làm rõ với Cao Đồ thậm chí còn viết bảng tường trình hơn 20 trang để cho cậu xem, hắn sợ chưa đủ thành tâm xém nữa đã đem cái đống đó đi công chứng, may là Cao Đồ kịp ngăn lại.
Vậy hắn hung dữ khác là sao? Khác ở đề mục Cao Đồ thôi, về việc ăn uống nghỉ ngơi và sức khỏe thì Cao Đồ khó mà cãi với hắn, nếu mè nheo đôi khi hắn sẽ thật sự tức giận mà nói lí lẽ với cậu. Cao Đồ nhiều lúc cảm giác mình còn bé bỏng hơn Lạc Lạc.
Chỉ vì không mang tất vào mùa lạnh, cậu bị hắn đẩy xuống ghế dài, tay thì đem tất mang lên chân cho cậu, miệng thì giảng về chuyện không khí lạnh có hại cho thân thể. Và với những chuyện này thì hắn thật sự hung dữ với cậu, thậm chí còn dọa sẽ đánh đòn cậu như Lạc Lạc nếu tái phạm. Tóm lại sự hung dữ của Thẩm Văn Lang hiện tại như một tình yêu nghiêm khắc dành cho Cao Đồ vậy.
Hắn sẽ hung dữ nếu cậu không chịu giữ gìn sức khỏe, bây giờ cậu chính là mạng của hắn nhưng hắn không thể lúc nào cũng nuông chiều cậu quá đà, nếu cứ như vậy cậu sẽ càng thương hắn mà giấu bệnh giấu đi sự mệt mỏi mà bản thân cảm thấy. Tính cách Cao Đồ hắn đã quá rõ ràng, nên việc hắn hung dữ cũng chỉ để thể hiện mặt nghiêm túc cho Cao Đồ tuân theo một số việc quan trọng với chính thân thể của cậu mà thôi.
-
Cao Đồ trong phòng khách chơi đùa với Lạc Lạc, con trai ngoan ngồi xếp đống mô hình mà ba tặng, chăm chú không rời mắt nhưng sau đó như nhớ ra gì đó mà chạy ùa về phía Cao Đồ.
"Ba ơi"
Cao Đồ ôm con, hít thấy hương thơm sữa dịu nhẹ từng con trai "Sao đó Lạc Lạc?"
"Ba dỗ bố đi ạ?"
Cao Đồ tròn mắt có chút khó hiểu "Sao ba lại phải dỗ bố? Nếu con làm sai thì con phải tự đi xin lỗi bố nhé, ba không có giúp được đâu"
Lạc Lạc lắc đầu, bé đứng thẳng lên dõng dạc mà nói "Sáng nay ba lại không ăn sáng mà đi làm, Lạc Lạc hứa với bố phải kiểm tra ba nên đã báo cáo lại rồi đó"
Đến lúc này Cao Đồ mới bừng tỉnh, cậu đặt tay vỗ lên trán mình, sáng nay cậu nhớ có một báo cáo mình chưa làm xong nên tính đi lên sớm chút để hoàn thành. Hoàn toàn quên mất mình phải ăn sáng rồi mới đi. Ngày trước cậu chẳng ăn sáng gì nhiều, đôi khi còn chẳng ăn mà đi làm. Bây giờ sống chung với Thẩm Văn Lang thì buổi sáng ăn như buổi trưa, không ăn đủ thì đừng hòng hắn cho đi làm. Sáng nay do hắn có việc đi trước đã dặn cậu nhớ ăn sáng mà cậu vẫn quên.
Trong nhà họ Thẩm: Luật của buổi sáng là yêu cầu Ngài Cao và cậu Lạc Lạc phải ăn sáng rồi mới được ra khỏi nhà.
Hẳn là đang giận lắm, giận như vẫn vào bếp hầm canh cho cậu và Lạc Lạc. Hắn vốn là người chẳng biết nấu ăn, đa số đồ ăn trong nhà sẽ do chuyên viên dinh dưỡng hoặc cậu nấu, nhưng khi rảnh Thẩm Văn Lang sẽ học những món hầm hoặc ninh, đại khái là những món đồ bổ dưỡng, cứ thời gian dư dả sẽ tự xuống bếp để nếu cho cậu và Lạc Lạc.
Cao Đồ để Lạc Lạc chơi một mình ngoài phòng khách còn bản thân thì vội chạy vào bếp.
"Đứng im!" Thẩm Văn Lang lớn tiếng.
Hắn đi lại gần cậu rồi nhìn xuống, hắn để bát đũa lên bài rồi cúi xuống xỏ dép đi trong nhà của mình cho cậu.
"Nói bao nhiêu lần, không được đi chân trần trong nhà, lạnh chân thì phải làm sao?"
Cao Đồ đang là kẻ mang tội nên không dám cãi lại, mà hiện tại không mang dép cũng phạm luật nên càng không dám cãi. Nhưng cậu có thể không cãi được, nhưng cậu làm nũng được, cái này cậu dần phát hiện ra chỉ cần làm nũng chút chắc chắn Thẳm Văn Lang sẽ mềm lòng. Cậu đợt hắn đứng lên thì bước lên ôm lấy hắn, cậu ngước mặt lên cằm tựa vào ngực hắn.
"Chồng ơi em xin lỗiiiii" da mặt của Cao Đồ mỏng, tuy là muốn dỗ chồng nhưng đôi khi nói mấy câu ngọt ngào này cậu còn ngượng ngùng lắm.
Thẩm Văn Lang nghe tiếng chồng liền muốn cười nhưng nghĩ lại người kia lại quên ăn sáng nên không dám cười, phải cứng rắn chút.
"Không cần nịnh, anh đang giận lắm. Em ra ngoài đi, chút nữa anh gọi ăn cơm"
Cao Đồ nghe vậy thì hoảng, cậu nhón chân lên hôn lên môi hắn "Bố Lạc Lạc đừng giận em, em xin lỗi mà, nay em xin ăn ba bát cơm đầy"
Thẩm Văn Lang mềm lòng rồi, hắn ẳm Cao Đồ lên bàn bếp mà hôn ngấu nghiến, hương diễn vĩ và xô thơm liền tràn ngập trong căn bếp, mùi hương thơm ngọt hòa quyện không hề gắt. Hắn hôn đến khi môi của Cao Đồ đã sưng lên thì mới chịu buông ra.
"Cao Đồ, nếu em còn phạm lỗi không ăn sáng nữa, anh thật sự sẽ đánh đòn em, anh sẽ đánh lên mông em đấy thỏ nhỏ" gương mặt Thẩm Văn Lang đanh lại, giọng nói cũng nghiêm nghị nhưng ánh mắt thì lại tràn ngập tình yêu.
Cao Đồ ngượng ngùng mà cúi đầu, hung dữ mà sao đẹp trai quá vậy !!!!!
--
Có chồng đẹp trai nó vừa khổ vừa sướng đó mà
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com