Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bé mít ướt

Jeon Jungkook và Kim Seok Jin là hai anh em cùng tuổi. Không cùng họ chỉ đơn giản vì cả hai chẳng phải anh em ruột. Kim Seok Jin vừa được ba mẹ Jeon nhận nuôi vì cha mẹ của Jin cũng chính là bạn thân của ba mẹ Jeon vừa qua đời do tai nạn giao thông. Mẹ Jeon rất thương Jin và bảo bọc nó vô cùng cả ba Jeon cũng thế làm Jungkook ghen tị với nó vô cùng. Cậu vì thế mà sinh ra ác cảm với nó.

Nhưng nói cậu ghét nó thì cũng không hẳn bởi vì cậu cũng thật sự không quan tâm đến sự hiện diện của nó lắm mà ngó lơ nó. Nhưng nó nào buông tha cho cậu suốt ngày cứ bám theo cậu đã vậy còn hại cậu bị mẹ phạt.

"Jungkook à, cậu cho mình chơi với"-nó nói trong khi chuẩn bị chạm tới mô hình iron man mà cậu quí giá nhất
"Không đươc"-cậu hất nó ra làm nó té nhào òa khóc
Mẹ Jeon nghe tiếng từ dưới bếp chạy lên ôm nó vào lòng xoa lưng
"Này Jungkook, sao con lại ghẹo Jinie khóc nữa rồi"
"Tại nó lấy đồ chơi của con"-cậu trả treo lại
"Thế nên con đẩy Jinie sao? Đi úp mặt vào tường cho mẹ ngay"-mẹ cậu quát. Tuy phẫn uất nhưng cậu vẫn làm theo. Rồi những chuyện tương tự liên tục xảy ra làm cậu ghét nó cực kì như là kẻ thù truyền kiếp nhưng con người ngu ngơ kia nào có biết mà cứ bám theo cậu làm cậu rất bực bội. Đến một ngày không chịu được thì bùng nổ

"Này cậu đừng có bám theo tôi nữa được không?"-cậu quát nó

"Cậu có biết là bản thân mình rất phiền phức không?"-cậu quát to

"Nhưng mình thích Kookie lắm"-nó trả lời ánh mắt buồn buồn

"Một kẻ ăn nhờ ở đậu lúc nào cũng mít ướt như cậu. Đụng việc gì cũng khóc thì nghĩ sao tôi lại thích cậu"-cậu trêu chọc nó

Mắt nó ướt đẫm nhìn cậu làm cậu thấy hơi khó chịu nhưng cũng quát tiếp "làm ơn sau này thấy tôi thì tránh xa ra dùm"
Nói xong cậu bỏ đi bỏ mặt nó bưng mặt khóc.

Từ sau hôm đó nó cũng tránh mặt cậu không dám lại gần. Cho tới một hôm mẹ cậu đi công tác kêu cậu ở nhà nhớ coi chừng nó. Cậu cũng ậm ừ cho qua nhưng nào có nghe. Cậu bỏ qua nhà Taehyung xin ở ké, quăng nó ở nhà một mình.
"Này Seok Jin rất sợ ma đó lại vụng về nữa bỏ cậu ta một mình ở nhà không sợ có chuyện sao?"-Taehyung lên tiếng hỏi
"Cũng 14 tuổi rồi có còn con nít đâu mà lo"-cậu lạnh lùng trả lời
"Ừ nhưng cậu cũng về đi, hôm nay tới phải tới nhà Jimin rồi không cho cậu ở đây được"-Taehyung đuổi thẳng

Cậu bực bội lếch về nhà thì thấy nó đang nằm ngủ trên so pha với tư thế không thoải mái nên tốt bụng chọi cái gói dô mặt cho nó tỉnh mà tự lếch lên phòng ngủ. Nhưng điều khiến cậu ngạc nhiên là nó không khóc mặc dù cậu chọi chắc hẳn khá đau

Ngày tiếp theo, cậu đang đi học về thì thấy nó đi đường tắt vào một con hẻm nổi tiếng bị trấn lột. Cậu thầm nghĩ nó bị ngốc sao? Rồi tiếp tục đi mà bỏ qua nó. Nhưng về tới nhà cậu không an tâm chạy đi tìm nó thì nghe tiếng thét của nó AHHHHHHHHH làm cậu cấm đầu cấm cổ tìm nó. Vừa tới đã thấy hai tên tán vào mặt nó máu nóng nổi lên cậu xong vào đánh hai tên đó không thương tiếc. Tuy hạ gục được chúng nhưng cậu cũng bị thương không ít. Tay cậu rỉ máu rất nhiều nhưng cũng ôm nó dắt về nhà để đảm bảo an toàn trước đã.
Cậu lấy hộp y tế ra băng cho nó rồi trêu chọc "Quào bị thương như thế này mà không mít ướt Kim Seok Jin đúng là lạ nha"

"Cậu nói cậu không thích mít ướt còn gì?"-nó nói bĩu môi rồi giựt lấy hộp y tế từ tay cậu bắt đầu băng bó cho cậu
Cậu nhìn nó chăm chú băng bó vết thương cho mình môi cứ chu ra thổi thổi thì vô thức mỉm cười
"Xong rồi"-nó nói ngước lên nhìn cậu

*reng reng* tiếng chuông điện thoại của nó đột nhiên vang lên
'Alo, Hobi, có chuyện gì?"
'Đi chơi lễ hội ở công viên hả?'
'Ờ nhưng mà về trễ quá hết xe bus nên chắc mình không đi đâu'
'Qua nhà cậu ngủ sao? Cũng được. Bye'

Nó nói chuyện điện thoại xong quay qua nói với cậu
"Mình đi chơi với bạn tối không về nha"

"Không được"- tiếng cậu lạnh tanh phát lên

"Sao lại không?"-nó nói

"Cậu không được đi đâu cả. Mama đã dặn tôi phải canh chừng cậu nếu như chuyện hôm nay xảy ra nữa thì phải làm sao?"-cậu nói

"Tôi sẽ chịu hết trách nhiệm được chưa?"-nó nói rồi toan quay lưng bỏ đi nhưng bị cậu nắm tay lại

"Đã nói không được đi"-cậu gằng giọng làm nó bực mình hét lên

"Tại sao? Cậu đừng có vô lí thế"

Cậu không nói gì chỉ trực tiếp đè nó xuống sô pha áp môi vào môi nó. Nó phản kháng đánh bộp bộp vào lưng cậu nhưng cậu nào có buông tha cho nó. Cậu kềm hai tay nó lên đầu, tiếp tục hôn nó đến khi cả hai hết dưỡng khí mới buông ra

"Cậu là của tôi không được đi chơi với ai hết"-cậu nói trong khi tay vuốt tóc nó rồi hôn lên trán nó

"Nhưng tại sao? Cậu ghét tôi mà quan tâm đến tôi làm chi"-nó uất ức nói

"Cậu thật ngốc nói như vậy còn không hiểu là tôi yêu cậu"- cậu nói làm nó ngớ người rồi sau đó lại chuyển thành đỏ mặt

"Này làm người yêu tôi nhé"-cậu nói

"Được"- nó trả lời rồi ôm chầm lấy cậu. Cậu cũng vòng tay ôm trọn lấy nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com