Jealous
"Chán quá à"-Jin nói
"Chán quá đi"-Jin nói to hơn để cố gây được sự chú ý từ Jungkook nhưng ai kia vẫn dửng dưng không trả lời mặc kệ anh người yêu. Thật ra, cậu là đang bận viết bài hát tặng cho anh nha. Cậu đã lén anh viết nhạc giờ thì viết nốt lời nữa là xong.
"Jungkookie, anh chán quá đi"- anh đứng dậy tiến về phía cậu làm cậu vội giấu đi.
"Này em đang làm gì mờ ám đó?"
"Em đang giấu cái gì?"
"Đưa anh xem nào" - anh nói cố nhướng người lấy tờ giấy cậu đang giấu phía sau
"Hey, Jin hyung, không có gì đâu đừng phá nữa qua kia cho em làm việc. Sau này em sẽ cho anh biết"- Jungkook cuối cùng cũng cất lời
"hừm"- anh hậm hực bỏ đi cậu liền đem lên viết tiếp. Đột nhiên anh quay lại giật tờ giấy, cậu theo quán tính giật lại vô tình đụng trúng ly nước thế là ướt hết luôn. Công sức 1 tháng trời nay thế là đi tông, cậu không hề còn bản sao nào khác. Cậu tức giận hét lên
"Này anh đang làm gì thế? Đã bảo là ra chỗ khác cho em làm việc rồi. Giờ thì hư hết rồi"
Anh giật mình kèm theo tức giận nha
"Ya, em có cần vì một tờ giấy mà mắng anh như thế không"
"Một tờ giấy? Anh có biết em đã đổ bao nhiêu công sức vào nó không?"
"Thế nên nó là gì? Anh đã bảo đưa anh xem từ đầu có phải không có chuyện gì sao"
"Sao anh có thể ngang ngược đến vậy. Là bài hát. Em đã dùng tất cả thời gian rãnh rỗi của 1 tháng để viết. Đáng lí ra em sẽ tặng anh 1 tháng sau nhân kỉ niệm 5 năm quen nhau. Giờ thì hư hết rồi. Anh vui rồi chứ"
Cậu tức giận bỏ về phòng riêng. Cậu giận anh lắm, đã sai lại còn ngang ngược. Lần này cậu sẽ không dễ tha thứ cho anh như những lần trước đâu. Do cậu chiều anh riết nên sinh hư đây mà.
Riêng anh thì cảm thấy có lỗi với cậu nhưng vẫn mặc định là cậu sai vì dám lớn tiếng với anh.
"Jin hyung, sao Jungkook giận dữ vậy?"-Jimin hỏi và anh kể lại mọi chuyện
"Anh quá đáng như vậy. Em ấy giận là phải rồi. Anh mau đi xin lỗi đi"-Jimin nói
"Sao anh phải xin lỗi? Là em ấy lớn tiếng với anh. Em ấy phải xin lỗi anh chứ. Hứ"- Jin nói
"Nhưng mà......Jungkook?"- Jimin ngước lên thấy cậu đã đứng sau lưng cả hai từ lúc nào
"Kim Seokjin, sao anh có thể quá đáng đến vậy chứ? Anh rõ là làm sai lại không xin lỗi mà còn bắt em xin lỗi anh hả? Anh đến giờ vẫn chưa biết mình sai ở đâu? Em thất vọng về anh lắm"-Cậu nói rồi bỏ về phòng
"Này, anh mau đi xin lỗi Jungkook đi. Em ấy giận thật rồi"- Jimin nói
Anh biết mình có lỗi đi đến cửa phòng cậu gõ cửa chuẩn bị xuất chiêu mè nheo như thường
"Jungkookie, mở cửa cho anh đi"
"Jungkookie, anh xin lỗi mà"
"Jungkookie à"
Mặc cho anh kêu khản cả cổ cậu vẫn không đáp
"Đừng làm phiền em"- từ Jungkookie
Anh sau khi nhận tin nhắn thì tủi thân trở về phòng rắm rứt khóc.
Sáng hôm sau, anh ở bếp nâu sẵn món cậu thích. Đợi cậu ra xin lỗi nhưng cậu chỉ phớt lờ anh thậm chí chả thèm động đũa. Anh ở phòng ăn thì cậu ở phòng khách, anh ở phòng khách thì cậu ở phòng ngủ. Anh nói chuyện cậu lờ đi, anh mè nheo cậu vẫn xem như không thấy. Chuyện cứ liên tiếp xảy ra hơn hai tuần thì gần như cậu không thấy anh bên cạnh mè nheo nữa.
Hình như ai kia đã quên mất thói quen xấu của Seokjin rồi. Mỗi khi buồn anh sẽ lao vào làm việc điên cuồng thậm chí bỏ ăn.
"Này có ai thấy Jin hyung không?"-Jimin hỏi
"Cả tuần nay chẳng thấy bóng dáng ảnh đâu cả"- Hobi nói
"Cả tuần nay ảnh cứ đi đâu ấy. Sáng 5-6 giờ anh đã thấy ảnh ra khỏi nhà đến 11, 12 giờ đêm mới về"- Yoongi nói
"Hôm qua, anh đến công ty thấy ảnh ở phòng tâp"-Namjoon nói
Cậu nghe mọi người nói bắt đầu có linh cảm chẳng lành "Lần cuối cùng mọi người thấy Jin hyung ăn là khi nào"
"Chả biết nữa, cả tuần nay ảnh không ăn chung với mọi người. Có lẽ là tối hai hôm trước anh đi toilet vô tình thấy anh ấy đang uống sữa socola"-Tae nói
"Chết tiệc, Jin hyung thật sự ngốc nghếch"- cậu vội chạy đến công ty tìm anh
"Hyung?"-Jungkook nhìn bóng lưng cao gầy của anh mà xót xa, anh người yêu của cậu vốn đã gầy lắm rồi, giờ còn xem cậu làm anh sút bao nhiêu cân nữa đây
Nghe tiếng cậu anh vui mừng quay lại "Jungkooki...."- chưa nói hết câu anh đã ngất mất rồi
Cậu hoảng hốt bế anh chạy đến phòng y tế của công ty. Sau khi truyền nước xong lại cõng anh trên lưng mang về nhà.
"Jungkookie~"-anh nằm trên lưng cậu tham lam ôm lấy cậu
"Anh xin lỗi"- anh nói rồi vỡ òa ra khóc rấm rứt trên lưng cậu. Cậu vội đặt anh xuống, sau đó ôm vào lòng. Anh càng khóc to hơn
"Em giận anh thì giận đừng lơ anh nữa mà. Anh cảm thấy em không còn cần anh nữa. Anh buồn lắm đó. Không muốn như vậy đâu"
Cậu cúi xuống ôn nhu hôn lên mắt anh
"Bảo bối ngốc, sao em có thể không cần anh, nín đi, khóc nữa bệnh bây giờ"
"Lên em cõng về nhà vỗ béo này, ai cho anh bỏ ăn chứ"-cậu chìa lưng về phía anh, anh nhanh chóng bay lên
"Anh yêu em"-anh nói rồi hôn khắp cổ cậu
"Em cũng yêu anh"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com