Not without you - Chapter 1
Hi mọi người! Hôm nay Hil sẽ mang đến cho các bạn một chiếc fanfic ngắn nhưng cực kỳ ngọt, ngọt đến tiểu đường của tác giả LunaP95 nha.
Mẩu truyện ngắn này là 1 fanfic trên AO3 mà Hil cực kỳ thích về Rikka Ira, về cả văn phong lẫn cốt truyện, và Hil cũng đã được sự cho phép của tác giả để dịch sang tiếng Việt, với mục đích giúp nhiều fan biết đến chiếc fanfic siêu đáng yêu này hơn.
Đây là link gốc của mẩu truyện bằng tiếng anh, nếu ai có khả năng đọc hãy đến ủng hộ tác giả LunaP95 nha ^^ tác giả cute cực á.
https://archiveofourown.org/chapters/48326665?show_comments=true&view_full_work=false#comment_403363632
Đây là đoạn tin nhắn Permission của tác giả nè :
Oke giờ bắt đầu nha 😘😘
----------------------------------
Bối cảnh: Giờ đây, Rikka đã trở thành một bác sĩ thành công đúng như mong ước, có thể nói cô đang hạnh phúc với cuộc sống của mình. Nhưng khi Mana nói với cô rằng Ira đã trở lại thị trấn, cuộc sống của cô đã trở nên đảo lộn. Tại sao cậu ấy quay lại? Nó có liên quan gì đến cô không? Những câu hỏi mông lung ngập tràn trong đầu Rikka, cô không biết liệu mình đã sẵn sàng cho một cuộc đương đầu hay chưa, nhưng rồi trò chơi của số phận cũng đã bắt đầu...
Bạn Au nói rằng đây là thời điểm Rikka tầm 24-26 tuổi, đến tuổi lấy chồng được rồi nha cô nương 🤣
------------------------------
Rikka luôn thích bầu không khí yên tĩnh bao quanh phòng khám. Đó là một phòng khám nhỏ không quá xa trung tâm thành phố, và nhiều người thường xuyên ghé qua để hỏi cô một số lời khuyên về sức khỏe của họ. Hầu hết các ca bệnh chỉ là những vấn đề nhỏ, họ hầu như không gặp phải chấn thương gì quá nghiêm trọng. Người già và trẻ nhỏ thường là những khách hàng thường xuyên nhất của cô. Rikka khẽ thở dài với một nụ cười nhẹ trên môi, trong khi cô xoay chìa khóa để đóng cửa phòng khám của mình. Ai có thể nghĩ rằng cô sẽ đi xa đến thế này? Tất nhiên là hầu hết bạn bè và gia đình cô ấy đều nghĩ vậy. Nhưng Rikka vẫn luôn tin rằng cô đã vô cùng may mắn khi đạt được ước mơ của mình, đặc biệt là khi có cả một công việc bận rộn với tư cách là một Precure.
Sau trận chiến với Jikochuu để bảo vệ thế giới và Trump Kingdom năm ấy, Rikka và những người bạn của cô đã làm việc chăm chỉ thêm vài năm nữa để bảo vệ Trái đất, cho đến khi một số người đưa ra quyết định tập trung vào cuộc sống cá nhân của họ, và Rikka là một trong số đó. Đó cũng không phải là một quyết định quá khó khăn, vì bây giờ hầu như không có bất kỳ mối đe dọa nào quá to lớn, hơn nữa Bộ ba Jikochuu cũng đã mất tích... Mana và Regina đôi khi vẫn đi tuần tra xung quanh và rủ những người khác đi cùng, nhưng đã lâu rồi không có ai trong số những người khác thực sự tham gia cùng họ.
Nhắc đến đó, điện thoại của cô bắt đầu đổ chuông thông báo cuộc gọi của người bạn thân thiết. Mana thường gọi cho cô ấy mỗi tuần một lần để giữ liên lạc vì cô ấy hiện đang sống ở thủ đô. Với Alice và Aguri thì dễ dàng hơn vì cả hai vẫn sống ở đây, nhưng cô chỉ gặp Makoto và Regina ba tháng một lần hoặc ít hơn. Tuy nhiên, cô hiểu bạn bè của cô đều rất bận rộn. Makoto là một thần tượng nổi tiếng ở cả Trump Kingdom và Trái đất, Regina cũng đã bắt đầu công việc của một đại sứ nhờ vào Jonathan. Và cũng không khó để nói rằng sớm hay muộn gì Alice cũng sẽ nối nghiệp cha mình với tư cách là người thừa kế Tập đoàn Yotsuba, cô cũng phụ trách thêm các buổi học về trà nữa. Nghĩ đến đây Rikka mới quyết định nhấc máy, trước khi Mana làm ầm lên.
"Rikka!" Mana la lên từ phía bên kia đường dây. "Cậu lúc nào cũng mất nhiều thời gian để trả lời điện thoại thế!"
"Xin lỗi Mana, tớ đang đi đóng cửa phòng khám."
"Ít nhất thì cô ấy cũng có trách nhiệm với công việc của mình." một giọng nói đằng sau Mana vọng lại.
"Nikaidou đang ở đó à?" Rikka khẽ cười khi nhận ra giọng nói quen thuộc của người bạn học cũ của họ. Bây giờ Nikaidou đang là một cánh tay phải đắc lực của Mana.
"Và cả Regina nữa," Mana trả lời. Dù Rikka không thể nhìn thấy cô ấy, nhưng Rikka chắc chắn rằng Mana đang mỉm cười vào lúc đó. "Họ đang giúp tớ hoàn thành bài phát biểu cuối cùng trước cuộc bầu cử."
"Cậu không cần phải lo lắng về chuyện đó đâu Mana, chỉ cần nói thật lòng từ trái tim như mọi khi là được thôi." Rikka khuyến khích. "Và dĩ nhiên là cậu có cả phiếu bầu của bọn tớ nữa rồi."
"Cảm ơn cậu, Rikka..." Mana chợt có thoáng chút im lặng, dường như cô không biết phải nói tới câu chuyện tiếp theo như thế nào. "Tớ... tớ gọi cho cậu vì còn một chuyện khác nữa..."
"Chuyện gì vậy?"
"À không... không có gì nghiêm trọng đâu..." Mana ngập ngừng. "Chỉ là... bọn tớ có một số thông tin rằng... À thì, Ira... đã trở lại Oogai rồi."
Rikka nghe thấy mà đột ngột khựng lại. Ira? Ở Oogai? Thông tin cuối cùng cô biết về Bộ ba Jikochuu này là họ đã tách nhau ra từ lâu. Người ta đồn rằng Marmo hiện đã có một cửa hàng thời trang ở Paris, và Bel lần cuối được nhìn thấy khi đang chỉ huy một nhóm khu ổ chuột ở Thái Lan. Nhưng còn Ira đã mất tích quá lâu mà không có tin tức gì, nên chuyện bất ngờ này quả thật khiến cô không kịp chuẩn bị. Mana đang cố nói với cô điều gì đó trên điện thoại, nhưng tâm trí Rikka lúc này quá bận rộn với những suy nghĩ mông lung, nên cô đã không thể nghe thấy Mana nói gì. Chuyện này nghĩa là sao? Không lẽ Ira sẽ trở thành ác quỷ một lần nữa? Tại sao cậu ta lại trở lại sau bao nhiêu năm như vậy? Và quan trọng hơn, cô thực sự cảm thấy thế nào về điều đó?
Lầm bầm một cái cớ nào đó, Rikka cúp máy. Mana có lẽ sẽ gọi cho cô sau, vì dù sao Mana cũng rất lo lắng. Nhưng bây giờ thứ Rikka cần là một khoảng thời gian yên tĩnh một mình để suy nghĩ. Rakeru đang đợi cô trong căn hộ nhỏ của họ, bữa tối gần như đã chuẩn bị xong. Rakeru mỉm cười với cô và nói chuyện phiếm về một món hời nào đó mà cậu ta đã kiếm được ở khu chợ đường phố. Tuy nhiên, Rakeru sớm đã nhận ra Rikka không hề chú ý đến mình. Họ đã sống với nhau trong một thời gian dài, và chính vì thế, cậu đã học được cách đoán đọc tâm trạng của người bạn mình một cách hoàn hảo. Sharuru sớm đã nhắn tin cho cậu thông báo về chuyện của Ira, nên chuyện này quả nhiên cũng không nằm ngoài dự liệu. Đó chính là lý do khiến Rakeru đi chợ để chuẩn bị bữa tối đặc biệt cho Rikka. Nhưng cậu hiểu Rikka cần một chút thời gian, vì vậy cậu cũng không nói gì khi Rikka đi thẳng vào phòng ngủ của cô và đóng cửa lại. Rakeru không thể tránh khỏi cảm giác đau đớn khi nghĩ rằng chỉ cần nhắc đến tên đó là đã làm Rikka buồn lòng, Rikka là một người vô cùng quan trọng mà cậu rất yêu quý. Trước đây, Rakeru từng nghĩ rằng tình cảm của mình dành cho Rikka là thứ tình cảm lãng mạn, nhưng bây giờ họ giống một gia đình hơn, Rikka như một người chị gái của Rakeru vậy. Bởi vì Rikka đã luôn chăm sóc cậu, cho nên những lúc như thế này, cậu phải là người chăm sóc cho "chị gái" của mình. Và cứ như thế, Rakeru tiếp tục một minh chuẩn bị bữa tối, hy vọng rằng Rikka sẽ suy nghĩ sáng suốt và bước ra khỏi phòng ngủ của cô.
Trong khi đó, Rikka đang ngồi một mình trên giường, căn phòng của cô được bao quanh bởi một màn bóng tối đen kịt. Chuyện này thật ngu ngốc, cô biết điều đó. Rồi nó ảnh hưởng gì tới cô nếu Ira quay lại? Cô đã có công việc mơ ước của mình, những người bạn tốt, cô không cần gì cả. Tất nhiên, cô không mù quáng, nhưng cô biết một chút cảm tình tồn tại giữa họ khi Ira mất trí nhớ là có thật, khoảng thời gian họ ở bên nhau tuy ngắn ngủi nhưng thật đáng nhớ. Rikka chưa bao giờ gặp ai vừa nhẹ nhàng, ngọt ngào nhưng cùng lúc lại vừa nóng nảy, ích kỷ như vậy. Phần tính cách đó của Ira khiến cô thấy có chút hứng thú. Ira lúc ấy có thể hơi trẻ con, nhưng cậu ta cũng đã cho cô thấy cậu có quan tâm đến người khác, kể cả cô, sâu sắc như thế nào, cho dù lời nói ngoài miệng chẳng hề đúng với những gì thâm tâm cậu ta nghĩ. Đó cũng là lần đầu tiên Rikka có người phải lo lắng cho mình, thường thì cô mới là người phải lo lắng cho người khác. Và cô phải thừa nhận rằng cô thích điều đó.
Nhưng rốt cục, Ira đã biến mất khỏi cuộc sống của cô quá lâu. Rikka đứng dậy thoáng nhìn mình trong gương. Cô thoáng nghĩ bản thân mình không cần bất kỳ mối quan hệ đặc biệt nào để có thể hạnh phúc, cô biết điều đó. Nếu Ira không bao giờ xuất hiện nữa, cô cũng sẽ tiếp tục sống mà không có vấn đề gì. Sau tất cả, Rikka đã đủ trưởng thành để biết tình yêu không cần thiết cho một cuộc sống hạnh phúc. Nếu nói rằng Rikka không hề muốn gặp lại Ira, thì đó chắc chắn là nói dối, nhưng cô cũng chẳng thể làm gì với điều đó. Cậu ta có thể quay lại Oogai nhưng cô không biết cậu ta đang ở đâu hay cậu ta muốn gì. Vì vậy, Rikka sẽ không dành thời gian để suy nghĩ về những thứ vô bổ này nữa. Có lẽ... Ira thậm chí đã không còn nghĩ về cô. Dù sao thì đó cũng chỉ là một thoáng cảm tình thời niên thiếu mà thôi....
Sao đoạn này nghe tiêu cực dị trời 🙄
Thế rồi Rikka cuối cùng cũng bước ra khỏi phòng để chuẩn bị cùng Rakeru ăn tối. Một ý nghĩ chợt thoáng qua trong đầu cô. Nếu Ira đến gặp cô... thì tốt biết mấy...
********** Còn nữa **********
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com