Not without you - Chapter 2
Ba ngày sau, Rikka quyết định đi chợ cùng Rakeru để giải tỏa đầu óc. Đó là một ngày thật yên bình, ánh nắng mặt trời ấm áp chiếu trên đường phố, những cơn gió biển nhè nhẹ lướt qua mái tóc của cô. Rikka dừng lại trước một cửa hàng hoa, còn Rakeru đi loanh quanh mua sắm một chút, cô biết cậu bạn của mình sẽ nhanh chóng xoay sở được với những thứ đồ cần mua thôi. Rikka dừng lại vì muốn ngắm nhìn những bông hoa rõ hơn. Có rất nhiều loại hoa ở đây, tất cả đều có màu sắc rất đẹp và mùi hương làm say đắm lòng người, chúng như đang bỏ bùa Rikka vậy, khiến cô không kìm được mà muốn lại gần. Cô đang trầm trồ trước vài bông hoa chuông Bluebell thì đã vô tình va phải ai đó.
"Tôi xin lỗi!" Rikka vội vàng nói, nhưng trái tim cô chợt nghẹn lại khi nhận ra người cô vừa va phải, đó là... "Ira?"
"R-rikka?!" Ira thoáng chốc cũng đã nhận ra Rikka, vẻ mặt cậu ta lúc này vô cùng bối rối.
Rikka có thế nào cũng không thể ngờ được mình sẽ gặp lại Ira trong một tình huống như thế này. Giờ đây Ira đã không còn là một cậu bé nông nổi như xưa nữa. Có vẻ như cậu ta đã trải qua một sự phát triển vượt bậc về mặt thể chất, nói ngắn gọn là một màn "dậy thì thành công", nhưng kể cả vậy, cậu vẫn chỉ cao hơn Rikka một chút, tầm nửa cái đầu. Mái tóc Ira vẫn là một màu ánh bạc, nhưng dài hơn và có một nét lôi cuốn đặc biệt, trông thực sự rất hợp với cậu. Cậu mặc một chiếc sơ mi trắng với áo vest màu tím khoác ngoài, cùng chiếc quần tây đen và đôi giày sneaker đơn giản. Đặc biệt, trên cổ Ira có đeo một sợi dây chuyền với một viên kim cương nho nhỏ lấp lánh.
Khoảnh khắc đôi mắt vàng của Ira đặt trên Rikka, tay cậu tự động chạm tới sợi dây chuyền như để tự trấn an bản thân. Và cho đến khi nhận ra hành động của mình, Ira đỏ mặt bối rối và đột nhiên quay người chạy vụt đi. Rikka đứng đó chưa kịp phản ứng gì, đơ một lúc hoàn toàn, nhưng cuối cùng thì lý trí của cô cũng chiến thắng và cô bắt đầu đuổi theo Ira. Phản ứng đó là gì chứ? Đúng là đã lâu rồi họ không gặp nhau, nhưng tại sao Ira lại bỏ chạy như vậy? Ít nhất cô cũng xứng đáng có được một lời giải thích tử tế, và cô chắc chắn sẽ phải nhận được điều đó ngay cả khi phải cạy miệng cậu ta ra.
Cuộc rượt đuổi không kéo dài được bao lâu, bất chợt Ira vấp phải một vũng nước trơn trượt ngay giữa đường và ngã sõng soài. Rikka cuối cùng cũng đuổi kịp và chạy đến bên cạnh để kiểm tra xem cậu ta có ổn không, nhưng nhìn thấy ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa bối rối của Ira khiến cô khẽ bật cười. Ira trông hoàn toàn lúng túng, lại còn nghe thấy ai đó đang cười mình nên khuôn mặt lập tức cau có lại, toan định quay lại sẵn sàng "táng" cho bất cứ kẻ nào đang cười một trận. Nhưng vẻ mặt khó chịu đó của cậu lập tức biến mất khi nhận ra người đó là Rikka, rồi dần chuyển sang một sắc mặt đỏ bừng và một cái nhìn trầm ngâm trong sáng.
"Thiên thần..." Ira chợt thì thầm.
"Hả?" Rikka nhướng mày vì không nghe thấy cậu ta nói gì.
"Không-không có gì!" Ira bối rối cố gắng đứng dậy, nhưng lại ngã khuỵu xuống vì một cơn đau phủ lên mắt cá chân. "Ah!"
"Cẩn thận!" Rikka khẽ trách móc. "Để tôi xem vết thương, bây giờ tôi đã là một bác sĩ rồi."
"Tôi-tôi biết," Ira lặng lẽ nói, và cuối cùng cũng ngoan ngoãn để Rikka kiểm tra mắt cá chân của mình.
Họ đứng đó trong im lặng, Rikka vẫn không chắc liệu có ổn không khi tiếp cận Ira như vậy. Nhưng dù sao thì Ira là một người có thể bị thương, giống như cái lần trên bãi biển ấy, và sự ưu tiên của cô là chắc chắn rằng tất cả vẫn ổn, cho dù đó là người nào đi chăng nữa. Rikka dùng hai ngón tay của mình hơi ấn xuống phần mắt cá chân của Ira của để kiểm tra, sau một hồi thì nói: "Cậu bị bong gân mắt cá chân rồi, không quá nghiêm trọng nhưng vẫn cần phải điều trị." Rikka giải thích.
"Chắc là... phải đến phòng khám của cô, đúng chứ?" Ira gãi đầu có chút ngại ngùng, vì dù gì hôm nay cũng là cuối tuần, phòng khám đóng cửa, và là ngày nghỉ của Rikka, vậy mà mình lại đến làm phiền nữa.
"Không cần đến phòng khám, vì nhà tôi cách đây không quá xa đâu."
Không đợi Ira trả lời, Rikka đứng dậy và gọi điện cho Rakeru. Cộng sự của cô xuất hiện chỉ vài giây sau đó trong hình dạng con người. Mặc dù rất ngạc nhiên và có phần không mấy thoải mái khi nhìn thấy Ira, nhưng Rakeru cũng giúp Ira đi bộ từ chợ về khu căn hộ mà cậu đang ở cùng với Rikka. Cả Ira và Rakeru đều thận trọng về nhau, bởi giữa hai người cũng đang có những khúc mắc chưa được giải đáp. Rakeru không biết Ira có ý định gì và cậu chắc chắn sẽ không để tên này làm tổn thương người bạn quý giá của mình, nhưng đồng thời, cậu cũng muốn tin tưởng Rikka. Về phần Ira, cậu ta biết Rakeru có một phần nào đó không mấy thiện cảm với mình, và cậu cũng không chắc bây quan hệ giữa hai người bọn họ là như thế nào mà lại ở chung nhà với nhau. Những cảm xúc tiêu cực khi ghen tuông cứ thế mà đến thật dễ dàng, dù gì cậu ta cũng đã từng là Jikochuu cơ mà. Thế nhưng viên kim cương trên chiếc vòng cổ của Ira toả sáng lấp lánh như thể đang khuyên hắn đừng để thái độ thô lỗ của mình làm hỏng mọi chuyện. Rakeru đỡ Ira ngồi xuống ghế sofa trong khi Rikka đi tìm bộ dụng cụ y tế để sơ cứu.
Một lát sau, Rikka quay trở lại phòng cùng với bộ dụng cụ, còn Rakeru lặng lẽ bước ra phía cửa: "Rikka này, tớ chợt nhớ mình có chút việc nên sẽ qua ở với Lance và Davi vài ngày nhé." Rakeru hờ hững nói.
Rikka thoáng ngạc nhiên và bối rối, lập tức đề nghị cậu ở lại nhưng Rakeru nhíu mày ném cho cô một cái nhìn hiểu chuyện. Rakeru biết hai người bọn họ cần phải nói chuyện riêng với nhau, và cậu sẽ không chấp nhận bất kỳ lời bào chữa nào. Ira nhìn cậu, khẽ gật đầu một cái như thầm lặng biết ơn vì đã cho mình một cơ hội như vậy. Rakeru chỉ nhún vai nói một câu tạm biệt nhỏ nhẹ rồi đóng cửa lại và đi mất. Những chuyện giữa Rikka và Ira không phải là việc của cậu, chỉ đơn giản là cậu sẽ hỗ trợ Rikka với bất cứ quyết định nào mà cô ấy đưa ra mà thôi.
********** còn nữa **********
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com