Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Not without you - Chapter 3

     Cánh cửa đóng lại với một tiếng lạch cạch nhẹ nhàng và tạo ra một sự im lặng đến lạnh người. Rikka ngồi xuống bên cạnh Ira. Cô bắt đầu băng bó mắt cá chân của cậu ta, giữa hai người vẫn có một chút gì đó xa cách và gượng gạo, trong đầu cả hai lúc này đều đang nghĩ làm thể nào để có thể phá tan cái bầu không khí ngượng ngùng này.

     "Cô thực sự giỏi trong việc này nhỉ," Ira buột miệng nói, nhưng dường như hắn đột nhiên giật mình nhận ra những gì mình nói nên đỏ mặt và lắp bắp: "Ý... ý tôi không phải là tôi nghi ngờ về khả năng của cô mà chỉ là... rất vui khi thấy cô đã đạt được ước mơ của mình."

"Cảm ơn, Ira," Rikka khẽ cười. "Quả thực không hề dễ dàng nhưng tôi phải thừa nhận rằng tôi đang khá hạnh phúc."

     "Ừ... tất nhiên rồi," giọng Ira có chút buồn. "Rikka đang sống cùng với Rakeru à?"

     "Đúng vậy, từ khi bắt đầu học đại học, tôi đã quyết định tạm dừng những công việc của Precure," Rikka nói. "Tôi đã nghĩ Rakeru sẽ muốn trở về Trump Kingdom, nhưng cậu ấy lại quyết định ở lại đây với tôi. Có một tiểu tiên sống cùng mình thì còn gì tuyệt vời hơn, đúng không?" Rikka đùa một chút, nhưng tâm trí Ira dường như có chút phiền muộn nên không hề mở miệng cười.

     "Hai người..." Ira thở dài. "Có lẽ sẽ tốt hơn nếu tôi rời đi."

     "Ơ đừng!" Rikka ngăn lại. "Đã lâu lắm rồi chúng ta mới gặp nhau mà..."

     "Chúng ta chưa bao giờ là bạn, Rikka," Ira cười khổ. "Cô không cần phải đối xử tốt với tôi."

     "Cậu nói đúng, tôi không cần phải làm thế." Rikka vừa nói vừa hoàn thành việc băng bó. "Nhưng tôi muốn như thế. Và có thể cậu không coi chúng tôi là bạn, nhưng tôi thì có. Và sẽ luôn là như vậy."

     "Không phải vậy...!" Ira tự rên rỉ chửi rủa bản thân, đứng trước Rikka mà không thể nào thốt ra được những lời nên nói. "Tôi không có ý đó. Tất nhiên, cô luôn là bạn đối với tôi...". Ira thở dài và hít một hơi thật sâu, để cố gắng trấn an mình khỏi sự hồi hộp "Thực ra... tôi đã rất muốn gặp Rikka."

"Hả?"

"Kể từ lúc quay trở lại, tôi đã rất muốn gặp cô, nhưng tôi không biết nên làm thế nào. Mỗi lần lấy hết can đảm, tôi lại bỏ chạy như một kẻ hèn nhát." Ira nhắm mắt và hít một hơi dài. "Lúc ở khu chợ đó, tôi đang đi tìm một ít hoa cho cô."

   Ira vừa nói vừa cố gắng quan sát, cậu ta muốn kiểm tra xem liệu Rikka có hiểu được ẩn ý đằng sau câu nói của mình hay không. Cậu ta không biết Rakeru và Rikka bây giờ đang có mối quan hệ như thế nào, nhưng có vẻ như họ chỉ là bạn bè. Nhưng điều đó cũng không có nghĩa là Rikka đã không có một người đặc biệt trong cuộc đời mình. Ira sẽ không bao giờ trách cô ấy, và cũng chẳng có quyền gì để làm thế, nhưng cậu vẫn đang bí mật chờ đợi Rikka còn độc thân để ít nhất có thể có cơ hội nào đó. Nhưng nếu cô ấy đã tìm thấy hạnh phúc với ai đó, cậu sẽ âm thầm biến mất khỏi cuộc sống của cô. Ira cảm thấy bản thân nợ Rikka ít nhất là điều đơn giản đó, một cơ hội hạnh phúc, ngay cả khi người bên cạnh Rikka không phải là bản thân cậu. Mặc dù Ira thực sự hy vọng người đó sẽ là cậu.

     "Tại sao cậu lại muốn mang hoa cho tôi?" Rikka gặng hỏi, như muốn nghe điều đó từ chính Ira.

     "B-bởi vì chúng rất đẹp và... cô cũng vậy.." Ira vừa nói dứt câu thì bản thân đã nhận thức được mình lại không thể nói ra những lời cần nói "Thôi nào Ira, mày có thể làm tốt hơn thế này mà, chỉ nói vậy thôi."
"Và tôi... tôi đoán... tôi..." Ira lắp bắp nói tiếp.

   "Cậu chẳng bao giờ giỏi nói những gì mình thực sự nghĩ nhỉ." Rikka mỉm cười. "Giống như khi cậu cứu chúng tôi khỏi cuộc tấn công của Gula. Hoặc khi cậu muốn ngăn tôi bước vào Jikochuu King vậy. "

"Nó quá nguy hiểm!" Ira lập tức phàn nàn lại khi nhớ lại những việc làm điên rồ của Rikka ngày ấy.

"Bởi vì tôi phải giúp Mana...." Rikka phân trần.

"Và bây giờ thì tôi đã hiểu điều đó rồi, nhưng cô vẫn không nên tự rước lấy nguy hiểm như vậy!!"

   Cả hai im lặng một nhịp sau câu nói ấy của Ira, khoảnh khắc sau ấy họ chợt nhìn nhau và bật cười phá lên, cứ như là một đôi vợ chồng già đang nói chuyện với nhau vậy. Việc nhớ lại quá khứ đã giúp đánh tan đi bầu không khí gượng gạo trước đó giữa họ. Cả hai đều hiểu rằng tốt hơn là nên để mọi thứ tiến triển chậm rãi và từ từ, họ mới gặp nhau sau rất nhiều năm xa cách nên có những khía cạnh của đối phương mà họ vẫn chưa nhận thức được. Ví dụ, Ira thấy rằng Rikka dường như kiên định hơn với suy nghĩ của mình, không còn do dự như trước nữa. Tương tự như thế, Ira giờ trông bình tĩnh hơn, chín chắn hơn, biết suy nghĩ trước khi hành động.

   Rikka quyết định mời Ira ở lại ăn tối vì rõ ràng họ vẫn còn rất nhiều chuyện muốn nói với nhau. Cô vào bếp để chuẩn bị món cơm trứng chiên do một chút hoài niệm mách bảo, Ira thì nhất quyết muốn giúp cô. Rikka không hề muốn để một người bị thương làm việc, nên cô đành để cho Ira làm công việc đi kiểm tra nồi cơm.

     "Vậy là cậu đã biết tôi đang làm gì rồi," Rikka bắt đầu nói trong khi giữ tay nấu trên chảo. "Thế còn cậu thì sao?"

    "À thì, tôi đã đi du lịch với Marmo và Bel một thời gian nhưng..." Ira khẽ chạm tay vào chiếc vòng cổ. "Cuối cùng thì chúng tôi cũng chia tay nhau. Vì nghĩ mỗi người đều cần một chút thời gian riêng tư."

   "Cậu vẫn giữ liên lạc với họ chứ?"

   "Với Marmo thì có, nhưng Bel thì hơi khác một chút." Ira vẫn vừa nói vừa mân mê với viên kim cương trên cổ. "Nhưng hắn biết chúng tôi đang ở đâu nếu hắn cần đến mà."

   Rikka để ý hồi lâu bèn bảo: "Cậu có vẻ rất gắn bó với chiếc vòng cổ đó nhỉ."

   Ira đứng đó trong im lặng một lúc.

   "Có một hôm Marmo nói với chúng tôi rằng, cô ấy muốn thử và sống một cuộc sống bình thường. Tôi cũng đồng ý với cô ấy vì tôi không muốn trở lại cuộc sống của một tên Selfishness nữa. Tôi... tôi muốn trở thành một người tốt" Ira vừa nói vừa ngước lên nhìn thẳng vào mắt Rikka. "Tôi tìm thấy viên kim cương này sau khi mỗi người tách ra đi trên con đường riêng của mình, và khi tôi không biết phải làm gì. Nó... nó khiến tôi nhớ về cô. Không chỉ vì là Cure Diamond mà còn là bởi vì dù xung quanh có tối tăm đến đâu, nó vẫn luôn tỏa sáng."

"Ira, đó là..."

"Tôi đã hứa với bản thân mình vào ngày hôm đó..." Ira chợt cảm thấy một sự dũng cảm đột ngột trào dâng trong cơ thể mình. Một loại năng lượng nào đó anh không biết mình có. "Tôi đã nghĩ mình sẽ trở thành người con trai xứng với Rikka. Vì vậy, tôi đã trở thành một cố vấn để ngăn những đứa trẻ đi theo con đường giống như tôi đã làm. Và một tháng trước, một số học sinh cũ của tôi đã đến thăm tôi để cảm ơn và tôi nghĩ rằng... Tôi nghĩ rằng tôi đã sẵn sàng để gặp Rikka rồi".

Ira nhớ lại những khoảnh khắc mà sự cám dỗ của ích kỷ đã đến rất gần để kéo cậu lại con đường tà ác. Nhưng mỗi lần chạm vào cổ và nhìn thấy viên ngọc sáng lấp lánh khiến cậu nhớ đến đôi mắt xanh dịu dàng ấy. Cô gái ấy là người đầu tiên đã chăm sóc cho cậu ngay cả khi họ đang là kẻ thù không đội trời chung, và cũng là người đầu tiên cho cậu lòng tốt mà không hề mong đợi sự đáp lại. Trong suốt ngần ấy năm, Ira đã nhiều lần muốn quay lại tìm Rikka nhưng luôn cảm thấy mình chưa sẵn sàng. Cậu ta cảm thấy mình vẫn không xứng với cô...

   "Tôi yêu em, Rikka Hishikawa. Tuy tôi không dám yêu cầu em đáp lại tình cảm, vì biết bản thân đã gây ra nhiều tổn thương cho em, cho bạn bè của em và thậm chí là cả thế giới, nhưng tôi đã cố gắng thay đổi, và tôi muốn có một cơ hội để làm cho em hạnh phúc, Rikka. Em đã luôn là nguồn động lực để tôi trở nên tốt hơn, cố gắng hơn. Em bây giờ đã có một cuộc sống tuyệt vời và có lẽ không muốn tôi xen vào, nhưng... nếu có cơ hội, dù chỉ là một cơ hội rất nhỏ để được chia sẻ cuộc sống với em thôi... tôi cũng muốn mình có được nó... "

     Toàn thân Ira dường như vẫn còn đang run lên vì sự cố gắng khi nói những lời đó. Mặt cậu ta thực sự đỏ lên như một quả cà chua. Ira đứng đó hồi hộp chờ phản hồi, nhưng sự hoảng sợ đã bắt đầu dâng lên trong cổ họng cậu ta khi nhìn thấy sự ngạc nhiên, thậm chí là khó xử trên gương mặt của Rikka. Không ổn... đây chắc chắn là một sai lầm. Rõ ràng là Rikka không cảm thấy như vậy, có lẽ cô ấy chỉ đang nghĩ cách từ chối mà không làm tổn thương cậu mà thôi. Những ý nghĩ tiêu cực đó bắt đầu hiện lên trong đầu Ira... Tất nhiên rồi... làm gì có chuyện Rikka muốn ở bên cạnh cậu ta. Ngay từ đầu đó đã là một ý nghĩ ngu ngốc, đừng nói là Rikka, làm gì có ai lại muốn ở cạnh một kẻ có quá khứ xấu xa như vậy chứ? Sau tất cả những việc cậu đã làm, không cách nào cậu có thể chạm tới hạnh phúc đó với cô. Ira thậm chí còn không thể đề nghị tiếp tục một mối quan hệ bạn bè với cô ấy, bởi vì chỉ cần nghĩ đến chuyện sau này Rikka sẽ gặp được hay yêu một người khác đã khiến cậu quá tổn thương rồi.

   "Tôi xin lỗi. Tôi hiểu rồi." Ira nghèn nghẹn nói và từ từ bước ra phía cửa. "Tôi hy vọng em sẽ sống thật tốt, Rikka. Tôi sẽ không bao giờ làm phiền em nữa."

Đột nhiên, một bàn tay vươn ra nắm lấy cánh tay Ira để ngăn cậu lại, không may đã để trọng lượng đè lên cái chân bị thương của Ira khiến cậu nhăn mặt đau đớn. Cơn đau làm cậu đứng không vững và ngã xuống, kéo cả Rikka xuống cùng. Cả hai ngã dài trên sàn nhà, Rikka ngước lên trên một chút khiến tóc vướng vào mũi Ira, làm cậu hắt hơi một tiếng, hình ảnh này thật quen thuộc, nó gợi lại những kỉ niệm ngọt ngào ngày nào, và Ira chợt nhận ra Rikka đang mỉm cười với mình.

     "Đừng đi..." Rikka thì thầm. "Em xin lỗi vì khiến anh hiểu lầm. Em không từ chối anh. Chỉ là... Ira, những gì anh đã nói về việc muốn trở thành người xứng đáng với em... Em không muốn anh phải ép mình như vậy.... Em rất vui vì những gì anh đã đạt được, nhưng điều đó không nhất thiết phải dành cho em, mà là cho chính bản thân anh. Bởi vì anh muốn trở thành một người tốt hơn, chỉ vậy thôi." Cô khẽ chạm vào viên kim cương trên vòng cổ của Ira. "Khi anh nói rằng em là nguồn động lực của anh, điều đó khiến em thực sự hạnh phúc. Nhưng em không muốn anh phụ thuộc vào em, Ira. Anh đã chuộc lỗi cho mình đủ nhiều rồi, đã đến lúc anh bắt đầu nghĩ cho bản thân mình rồi đó." Cô nhẹ nhàng nắm lấy tay Ira. "Em muốn anh hiểu rõ điều đó. Cả hai chúng ta đều đã thay đổi rất nhiều, chúng ta vẫn cần một chút thời gian để bắt đầu trên cùng một con đường".

     "Tất nhiên, tôi không mong đợi em sẽ bắt đầu hẹn hò với tôi như vậy..." Ira vội vàng. "Tôi chỉ muốn có một cơ hội..."

     "Và em muốn anh hiểu rằng anh không nhất thiết cần em để hạnh phúc," Cô siết chặt tay anh. "Và tương tự, em cũng không cần có anh để có được hạnh phúc... Nhưng em vẫn muốn anh ở bên cạnh."

     Niềm hạnh phúc ngập tràn trong lòng Ira khi những lời nói đó của Rikka đang lần lượt khắc sâu vào tâm trí cậu. Rikka muốn ở bên cạnh cậu. Cô ấy sẽ cho cậu một cơ hội. Nếu không phải vì mắt cá chân bị đau, chắc hẳn cậu ta sẽ nhảy cẫng lên vì sung sướng mất. Cậu cũng thoáng chút có ham muốn ôm cô hôn cô, nhưng điều đó chắc chắn là diễn ra quá nhanh và khiến Rikka bị sốc, nên cậu chắc chắn sẽ không lãng phí cơ hội này của mình.

"Cảm ơn, Rikka. Vì đã cho tôi cơ hội này." Ira nhìn vào đôi mắt ấm áp của Rikka. "Tôi hiểu những gì em muốn nói. Tôi biết em có thể hạnh phúc khi không có tôi. Nhưng với tôi, hạnh phúc sẽ không trọn vẹn, nếu như không có em ở bên." Ira nhẹ nhàng hôn lên tay cô. "Nhưng em có chắc không? Em nghĩ rằng tôi xứng đáng ở bên cạnh em sao?"

Khẽ cười khúc khích, Rikka không nói gì và từ từ đứng dậy, mái tóc cô còn lướt qua Ira như một chút trêu chọc. Cô cũng từ từ dìu Ira dậy. Và trước khi Ira kịp cử động, cô đã thu hẹp khoảng cách giữa hai người bằng một nụ hôn nhẹ nhàng. Bờ môi khẽ áp vào nhau một cách mềm mại, tưởng chừng chỉ là một nụ hôn đầu ngắn ngủi, nhưng một khi chạm vào nhau, họ không thể nào tách ra được. Ira thoáng chút ngạc nhiên và choáng váng, nhưng rồi đã nhanh chóng đặt tay lên đầu Rikka, áp môi mình vào cô sâu hơn nữa, để khoảnh khắc này kéo dài hơn khiến cậu như chìm vào thế giới mộng tưởng. Cậu đã nhiều lần mơ tưởng về chuyện môi chạm môi với Rikka sẽ như thế nào, nhưng ngay cả trong những giấc mơ đẹp nhất cậu cũng không thể tưởng tượng được cảm giác này lại tuyệt vời đến thế, cứ như thể họ là hai mảnh ghép đã tìm lại được nhau sau một thời gian dài xa cách. Không ai trong số họ muốn ngừng lại nhưng nhu cầu thở đã làm gián đoạn khoảnh khắc của họ. Khuôn mặt cả hai đều đỏ lên và nóng bừng, Rikka ngước nhìn lên để bắt gặp đôi mắt vàng thân thuộc và nghĩ về việc làm thế nào mình có thể may mắn như vậy. Cảm giác quá chân thực tới nỗi Ira phải tự xem xét lại trong đầu tất cả những chuyện đang xảy ra, để chắc chắn rằng nó không phải là mơ. Nhưng họ đã ở đó, cùng nhìn nhau với ánh mắt đầy hạnh phúc. Sẽ không hề dễ dàng để phát triển tình cảm đơn thuần thành một mối quan hệ. Họ vẫn cần thời gian để tìm hiểu nhau. Nhưng đó là một khởi đầu khá thuận lợi, là một tia hy vọng mà cả hai đã có được bằng tất cả sự nỗ lực của mình. Sau tất cả, họ có những người bạn đang ủng hộ họ. Sau tất cả, họ đã không bỏ lỡ nhau. Và đó là điều mà không ai trong số họ sẽ bỏ qua...

********** Hết truyện **********


Dịch sang tiếng Việt nó sến đụ quá oeoee, đọc tiếng anh chỉ có "I" với "you" nhanh gọn lẹ vl.

Về ý kiến riêng của Hil, cái fic này của bà LunaP95 rất tốt, duy chỉ có 1 đoạn mình thấy cực kỳ lấn cấn, là đoạn Rikka nói thế này:
"Và em muốn anh hiểu rằng anh không nhất thiết cần em để hạnh phúc," Cô siết chặt tay anh. "Và tương tự, em cũng không cần có anh để có được hạnh phúc... Nhưng em vẫn muốn anh ở bên cạnh."

Nói như vậy khác quái gì kiểu "Tôi chả cần anh cũng được" :)))))) nghe tuột mood vl luôn trong khi chúng nó đang so deep như thế. Thật sự là mình muốn thay cái lời thoại này đi lắm nhưng vì chỉ là dịch giả chứ ko phải tác giả nên thôi, tôn trọng nguyên tác vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com