Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mặt Trận x Việt Hoà

Xưng hô cho Mặt Trận là Nguyễn Thành Trung, Việt Hoà là Ngô Hữu Hoà

bối cảnh hậu chiến tranh

Chiến tranh đã đi qua, để lại sau lưng những cánh đồng loang lổ hố bom, những mái nhà cháy sém còn khét mùi tro, và cả những con người không còn nguyên vẹn như xưa. Thành Trung trở về làng trong cái dáng cao gầy, đôi mắt thẫm lại vì nhiều tháng năm khói lửa. Anh không nói nhiều, chỉ lặng lẽ đi theo con đường đất về căn nhà nhỏ, nơi giờ chỉ còn tiếng gió thổi qua hàng tre. Người ta nhìn anh, gật đầu chào, nhưng cũng không ai dám hỏi gì thêm. Trong đôi mắt ấy, họ thấy rõ bóng dáng của kẻ đã trải qua nhiều mất mát đến mức chẳng còn hơi sức để than thở.

Đối với Thành Trung, sự im lặng của hòa bình chỉ giống như một vết thương chưa bao giờ chịu lành. Người ta hân hoan trong ngày trở về, người ta dựng cờ trên những mái nhà, người ta hát ca giữa chợ phiên... còn anh, anh chỉ lặng lẽ bước qua từng ngày như kẻ lạc loài, như một bóng ma lẩn khuất trong thôn xóm. Người ta bảo Trung may mắn, còn sống sót trở về sau bao trận đánh ác liệt, trong khi bao đồng đội ngã xuống. Nhưng chính cái sống sót ấy, anh không cần.

Anh trở lại căn nhà cũ nằm bên triền đồi, sống với Minh- đứa em trai chưa đầy hai mươi. Ngôi nhà gỗ xiêu vẹo, mái tranh dột nát, vách đã mối mọt khoét đầy. Mỗi buổi sáng, khi đẩy cửa bước ra hiên, Trung ngồi nhìn sương tan chậm chạp, nhìn khói bếp từ những mái nhà xa xa bay lên, rồi khẽ khàng hít một hơi. Hơi khói ấy, mùi lúa mới, mùi gạo nấu, mùi rơm cháy... tất cả như một bàn tay vô hình siết chặt lấy anh, nhắc nhở rằng nơi đâu đó trong dòng ký ức, mọi chuyện đã qua đi, người cũng đã nằm lại.

Hoà. Cái tên ấy, chỉ nghĩ thôi, ngực Trung đã nhói buốt. Người con trai ấy đã mất rồi. Đã ngã xuống cùng những người của phe thua cuộc, đã nằm lại đâu đó trong một hố chôn tập thể lạnh lẽo. Thân xác cậu không còn, nhưng hình bóng cậu thì cứ ngày ngày sống lại trong tâm trí Trung, ám ảnh đến kiệt cùng.

Nhiều lần, anh tự hỏi: vì sao trong muôn vàn gương mặt từng gặp, trong trăm ngàn người đã qua đời, chỉ có duy nhất một người để lại trong anh nỗi đau bất tận như thế? Có lẽ bởi vì giữa lằn ranh của máu lửa và hận thù, trái tim anh đã lặng lẽ, vụng về mà dành trọn cho Hoà – điều mà chính bản thân anh cũng không dám gọi thành tên.

Anh nhớ một lần, giữa cánh rừng ẩm ướt, họ chạm trán. Hoà bị thương ở vai, ngồi tựa vào gốc cây. Trung khi ấy chỉ là một người lính trong hàng ngũ, khẩu súng chĩa về phía trước, tim đập như trống dồn. Ánh mắt họ lướt qua nhau – một ánh mắt đầy căm thù, nhưng cũng đầy điều gì đó sâu xa hơn, mồ hôi anh rịn khắp trán.

"Đồng chí Trung. Anh làm sao đó?"

Anh hơi nghẹn lại, mắt đảo nhanh về nơi cậu nấp, người căng thẳng.

"Không, tôi nghĩ vừa có thú rừng chạy ngang qua, tôi nghĩ là hổ. Tôi định dơ súng bắn."- Đồng đội anh xuýt xoa lên vài tiếng, có lẽ khi đó những người bạn anh đều còn quá trẻ để nhận ra Trung đang nói dối.

"Tối nay ai gác ngoài phải cẩn thận nhé, lơ mơ hổ nó tha đi mất bây giờ. Haha"

Rồi họ cười rộn lên, Trung hạ khẩu súng xuống, nhanh chóng thúc giục cả đoàn rời đi.

Giờ đây, mỗi khi khâu lại manh áo rách, mỗi khi nhóm bếp nấu bữa cơm lưng chén, mỗi khi nghe tiếng mưa rơi dột xuống mái tranh,... tất cả đều dẫn anh quay lại với Hoà. Hình bóng ấy rõ mồn một như còn ở trước mặt: một bàn tay vụng về cột dây, một cái nhíu mày khi phải chịu đau, một thoáng cười hiếm hoi trong những ngày đen tối. Tất cả bình thường, tất cả nhỏ bé, nhưng lại cào xé tâm can Trung đến rách nát.

Có những đêm, anh giật mình tỉnh giấc giữa mồ hôi lạnh toát, ngỡ như nghe thấy giọng Hoà khẽ gọi bên tai: "Trung..." Anh vươn tay, chỉ thấy khoảng không lạnh lẽo. Trên trần nhà, bóng tối lay động theo ngọn đèn dầu leo lét. Anh lại nằm xuống, lưng quay về phía hư không, lặng lẽ thở dài. Mệt mỏi làm sao...

Người em trai của Trung – thằng Minh –nó còn trẻ, chưa qua hai mươi, cái tuổi chỉ mới biết cầm cuốc cày ruộng, chưa từng biết đến khói lửa. Dù sống cùng một mái nhà, họ ít nói chuyện, chủ yếu là thằng Minh luyên thuyên về thời tiết hoặc dăm ba câu chuyện trong làng, anh ngồi làm việc lơ đãng lắng nghe. Hôm ấy, không hiểu là ai xúi, Minh lại hỏi:

"Anh Trung này...em thấy anh cứ lặng lẽ suốt. Hòa bình rồi, mà sao mặt anh lúc nào cũng nặng như mang đá. Có phải anh nhớ đồng đội không?"

Trung cười như mếu, tay vẫn miệt mài đẽo con chim bồ câu bằng gỗ gụ, anh đáp bằng cái giọng chua chát.

"Ừ, nhớ chứ. Dù sao cùng đơn vị với tao cũng đâu ai còn sống"- Anh dừng lại, rồi lại nói.

"Thật ra cũng vài người còn sống, nhưng sống như vậy cũng đâu có khác gì chết đi"

Cậu em không hiểu, ngồi im, không hỏi thêm. Trung nhìn vào khoảng chiều rực rỡ ấy, mà trong lòng ngập tràn bóng tối.

Những ngày sau đó, nó vẫn kể cho anh nghe những chuyện trong làng, chuyện người này vừa cưới, chuyện người kia vừa sinh con. Trung nghe, chỉ gật gù, nhưng trong lòng trào lên một nỗi chua xót. Người ta có thể yêu, có thể sống bên người mình thương. Còn anh, tình yêu ấy đã chết từ khi chưa kịp nói ra.

Một buổi tối khác, khi trăng lên sáng rọi cả sân, Minh bỗng buột miệng:

"Anh nói thật em nghe đi, anh có thích cô nào không? Người ta..."

Nó lén nhìn anh.

"Người ta là người hay ma?"

Trung thoáng giật mình. Lần đầu tiên có người dám hỏi thẳng như vậy. Anh ngồi lặng hồi lâu, nghe tiếng dế gáy ngoài đồng, nghe gió luồn qua kẽ lá. Rồi anh khẽ nói, giọng như rơi xuống từ nơi xa xôi nào:

"Tên là Hoà"

Chỉ ba chữ thôi, mà môi anh run rẩy. Tên ấy như một vết dao cứa sâu thêm lần nữa vào tim. Minh im lặng, nghiêng đầu chờ. Và từ đó, những lời chưa từng nói ra suốt bao năm bỗng vỡ òa. 

"Tên chị đó nghe dễ thương quá hen. Chắc chị dễ thương lắm"

Anh gật đầu, mặc kệ Minh hiểu lầm Hữu Hoà là một cô gái xinh xắn.

Anh kể về những lần chạm mặt Hoà trên chiến tuyến, ánh mắt vừa căm hờn vừa sáng lạ lùng. Anh kể về lần tình cờ thấy Hoà ngồi ăn vội nắm cơm muối rang dưới gốc cây, dáng vẻ bình dị mà khắc sâu vào ký ức. Anh kể những ngày đầu bỡ ngỡ, đi lạc vô tình gặp nhau. Anh kể về ngày cuối cùng, khi phe Hoà sụp đổ, và tin dữ truyền đến rằng cậu đã ngã xuống. Mỗi chi tiết, mỗi hồi ức, như mũi kim châm, như nhát dao cứa, nhưng anh vẫn kể. Bởi một khi đã mở miệng, những lời ấy không thể nào ngăn lại. Minh lặng nghe, gương mặt vừa ngạc nhiên vừa xót xa. Nó không ngờ anh trai mình mang trong lòng một nỗi đau lớn đến thế. Nó kêu lên.

"Chị ấy không phải người phe mình!?"

"Ừ, không phải."

Minh nghiêng người, nó như định nói nhưng rồi lặng đi. Bây giờ nó đã hiểu, hiểu tại sao Thành trung lại đau đớn như vậy.

Gió thổi qua hiên, ngọn đèn dầu chao đảo.

Minh ngồi lặng đi rất lâu, như thể từng lời của Trung đã đè nặng trong lòng nó. Đêm khuya tĩnh mịch, chỉ còn tiếng côn trùng rả rích dưới ruộng, ánh trăng lạnh lẽo vắt ngang mái hiên. Cuối cùng, Minh mới khẽ hỏi:

"Anh thương chị ấy nhiều lắm đúng không?"

Anh cười thành tiếng, nheo mắt nhìn thằng em nhỏ.

"Tao muốn chết theo người ta còn không được đây này thằng nhãi con."

"Em không biết giữa anh với Hoà thế nào...Nhưng em nghĩ, có những tình cảm không cần gọi thành tên vẫn là thật. Không sao, không sao. Em không chê cười anh vì thích một người phe bên kia đâu. Tình cảm con người ai mà quản nổi chứ"

Trung ngước lên, đôi mắt thâm quầng ánh lên tia rệu rã. Anh nhìn đứa em trai mình, bỗng thấy khoảng cách giữa hai thế hệ không còn xa nữa. Minh còn quá trẻ, nhưng lời nói của nó khiến anh phần nào nhẹ nhõm. Ít ra vẫn có người không kì thị thứ tình cảm sai trái này, thầm biết ơn vì Minh thấu hiểu cho anh.

"Có lẽ tao đã ích kỷ. Tao yêu Hoà, nhưng chưa từng nói ra. Để rồi bây giờ tự ôm nỗi đau một mình và oán trách cả hai. Tao đã là một thằng hèn"

" Chiến tranh không cho ai được quyền lựa chọn. Anh còn sống là để kể lại, để giữ cho ký ức ấy không biến mất. Đó không phải hèn nhát, mà là gánh nặng."- Thành Trung không giận khi Minh cãi lời mình, anh xoa đầu nó.

"Đi ngủ sớm đi, muộn rồi"

Sau buổi trò chuyện ấy, Minh không nhắc lại chuyện Hoà nữa. Nhưng ánh mắt nó mỗi lần nhìn anh trai đều mang vẻ thấu hiểu và trĩu nặng. Trung vẫn sống trong ngôi nhà cũ, vẫn dậy sớm ngồi bên hiên nhìn khói bếp, vẫn đi cuốc đất, gieo mạ, vá áo. Nhưng trong lòng anh có một thay đổi nhỏ: anh biết mình không còn giấu giếm mãi mãi. Có ít nhất một người đã nghe, đã hiểu, và đã không quay lưng với anh.

Thế nhưng, sự thấu hiểu ấy cũng chẳng đủ để gột rửa nỗi đau. Những đêm về sau, Trung vẫn giật mình tỉnh giấc, vẫn đưa tay vào khoảng không, vẫn gọi thầm cái tên "Hoà" trong bóng tối. Ban ngày, chỉ cần nghe tiếng trẻ nhỏ gọi nhau ngoài ngõ, thấy bóng dáng ai thoáng qua có nụ cười hao hao, tim anh lại nhói lên. 

Tháng năm cứ thế trôi, Trung sống như một người già cỗi hơn tuổi mình rất nhiều. Những vết thương chiến tranh không chỉ hằn trên da thịt, mà còn sâu trong tim. Anh nhận ra mình đã đánh mất cả thanh xuân vào khói lửa, để rồi khi hòa bình đến, trong tay chỉ còn một khoảng trống lớn không gì lấp nổi.

Có đêm, Trung ra bờ sông ngồi một mình. Trăng trải vàng mặt nước. Gió đưa mùi hoa dại thoảng qua. Anh nhặt một cành khô, viết tên Hoà trên cát. Sóng nhỏ lăn tăn xóa dần từng nét chữ. Anh nhìn mà lòng thắt lại, rồi bật cười khẽ khàng, tiếng cười như hòa lẫn với tiếng nấc. Dẫu có khắc ghi bao nhiêu lần, thì cuối cùng tên ấy cũng chỉ tan biến, như chính Hoà đã tan vào cõi hư vô.

 Những vết sẹo cũ trên thân thể Trung nhăn nheo theo thời gian, mái tóc điểm thêm sợi bạc. Nhưng trong tim anh, một góc mãi mãi không đổi: góc dành cho một người đã đi xa. Có thể sau này, thế gian còn nhiều đổi thay, những ngôi nhà mới mọc lên, những thế hệ mới lớn lên, còn anh chỉ như cái bóng lặng lẽ bên bờ ruộng. Nhưng chỉ cần nhắm mắt lại, Trung vẫn thấy Hoà đang mỉm cười, vẫn nghe tiếng Hoà gọi tên mình trong gió.

Liệu anh có bao giờ tìm thấy bình yên? Hay sẽ mãi sống cùng một nỗi nhớ chẳng thể nguôi? Không ai trả lời được. Có lẽ chính Trung cũng chẳng mong câu trả lời. Anh chỉ biết, mình phải đi tiếp, đi đến tận cùng đời này, cùng với một tình yêu không bao giờ nói ra, không bao giờ khép lại.

Và vì thế, câu chuyện của anh cũng không có hồi kết. Nó lặng lẽ tiếp diễn, như dòng sông kia cứ chảy mãi về phía vô cùng, mang theo bóng hình Hoà trong từng gợn sóng, từng tiếng thở dài, từng giấc mơ dở dang chưa kịp trọn.

Nhưng dù sao, anh hy vọng ngày mai, khi bình minh len lỏi qua những mái nhà. Họ sẽ yêu, và yêu đến tận cùng, đến mãi mãi sau này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com