Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Những màu sắc chưa đặt tên

Mingyu sống trong một thế giới xám ngắt. Không ai từng thấy màu sắc, trừ khi đọc được một bài thơ khiến trái tim họ rung động. Nhưng đã mười bảy năm, cậu chẳng thấy gì ngoài trắng - đen - xám.

Cho đến một ngày, trong ngăn sách cũ của thư viện trường, cậu lôi ra một quyển sổ tay không có bìa. Trang đầu chỉ vỏn vẹn một bài thơ:

"Mùa thu nằm trong tiếng lá rơi
Không ai nghe thấy trừ người từng đánh mất nó
Tôi, kẻ viết những câu này, cũng đang đi tìm mùa thu của riêng mình."

Và ngay khoảnh khắc đó, Mingyu thấy màu vàng đầu tiên trong đời - từ một chiếc lá khô rơi xuống chân mình.

Lá khô rơi xuống, chạm nhẹ lên giày Mingyu. Màu vàng của nó không rực rỡ, mà nhạt như ánh sáng lúc bình minh, nhưng với cậu, đó là một điều không tưởng. Cậu chớp mắt nhiều lần, tưởng mình hoa mắt, nhưng sắc vàng ấy vẫn ở đó - thật đến kỳ lạ.

Cậu siết chặt quyển sổ. Không có tên tác giả, không bìa, chỉ có những dòng thơ viết tay bằng mực đen. Trang thứ hai là một đoạn thơ ngắn, bị nhòe nhẹ bởi nước.

"Tôi từng nghĩ, màu sắc là điều người ta bịa ra để khiến bóng tối đỡ cô đơn hơn."

Ngay lúc ấy, bức tường bên cạnh cậu loang ra một mảng màu lam dịu nhẹ. Mingyu đứng sững. Cảm giác như ai đó đang thì thầm vào tai cậu bằng chính tông giọng của ánh sáng.

Những ngày sau đó, Mingyu quay lại thư viện mỗi buổi chiều. Cậu tìm kiếm trong các ngăn tủ mục lục, lật từng quyển sách cũ, mong tìm được manh mối gì đó về người viết. Nhưng vô ích. Quyển sổ kia dường như chẳng thuộc về nơi nào cả, như thể nó đã chờ cậu suốt bấy lâu.

Tối hôm đó, cậu đem sổ về nhà và đọc liền mười trang. Mỗi bài thơ mở ra một màu: nâu của quế, xanh của lá bạch đàn, đỏ thẫm như máu tim. Mắt cậu cay xè, vừa vì xúc động, vừa vì một cảm giác khác: khao khát.

Trang thứ mười bảy là một bài thơ ngắn, không đề, không ngày tháng.

"Chiều bến tàu năm ấy có mùi sơn gỉ
Ghế gỗ cong mình vì những bước chân không còn trở lại
Một người ngồi đếm tiếng còi tàu
Như đếm những lời chưa từng gửi đi."

Mingyu gập sổ lại. Không hiểu vì sao, từng câu thơ ấy khiến tim cậu nhói lên. Có lẽ... cậu từng đến nơi ấy? Hoặc cũng có thể, ai đó đã ngồi đợi cậu nơi đó, trong một kiếp khác mà thơ là cây cầu nối.

Cuối trang, lần đầu tiên xuất hiện một ký hiệu - W.
Chỉ một chữ cái, nhưng với Mingyu, đó là điểm khởi đầu.

Trong giấc mơ đêm đó, cậu thấy mình đứng giữa một sân ga mờ sương, nơi tiếng loa vọng ra những âm thanh đứt quãng. Một người đang ngồi đợi trên ghế gỗ, tay cầm cuốn sổ giống hệt cậu. Nhưng gương mặt người ấy luôn bị che khuất bởi ánh tà dương. Cậu tỉnh dậy với tim đập dồn, và quyết định phải đi.

Tuần sau, cậu bắt chuyến tàu rời thành phố, đến một thị trấn nhỏ ven sông mà bài thơ nhắc đến: "Nơi có hiệu sách cũ màu gạch, cửa sổ luôn mở về phía hoàng hôn."

Mingyu đi bộ gần hai giờ quanh khu chợ cũ. Trời lúc ấy nhá nhem, sương nhẹ phủ xuống mặt đường, và cậu đã định bỏ cuộc... thì một bảng hiệu nhỏ xuất hiện dưới ánh đèn vàng:

"Hiệu sách Tháng Bảy."

Trái tim Mingyu đập mạnh. Cậu đẩy cửa bước vào.

Không gian bên trong yên ắng đến mức có thể nghe thấy tiếng giấy lật. Một người đang đứng bên kệ sách thơ, ánh đèn phản chiếu lên gọng kính bạc.

Cậu lặng lẽ bước tới.
"Chào anh..." Mingyu cất giọng, hơi ngập ngừng.
"Em xin lỗi nếu làm phiền, nhưng... em tình cờ đọc được cuốn sổ này trong thư viện."
Cậu đưa cuốn sổ ra, mở đến trang ghi:
"Tôi từng nghĩ, màu sắc là điều người ta bịa ra để khiến bóng tối đỡ cô đơn hơn."
"Anh... có phải là người đã viết dòng này không?"

Người kia ngẩng lên. Một khoảnh khắc lặng.
"...Đã lâu rồi không ai đọc đến câu đó," anh nói, giọng trầm mà dịu.
"Anh là W?"
"...Là Wonwoo."

Wonwoo nhìn cuốn sổ trong tay Mingyu một lúc lâu. Ngón tay anh lướt nhẹ qua mép giấy đã sờn, như thể chạm lại một phần ký ức cũ kỹ anh từng đánh rơi.

"Cậu... đã đọc hết những gì tôi viết à?"
Mingyu gật đầu. "Mỗi lần đọc lại, màu sắc lại đậm hơn một chút."

Wonwoo khẽ cười. Nụ cười ấy không rạng rỡ, nhưng đủ để khiến Mingyu quên mất mình đang định nói gì tiếp theo.

"Lạ nhỉ," Wonwoo nói, "Những gì tôi viết là khi tôi đã quên cách nhìn thấy màu."
Mingyu bật cười, hơi nghiêng đầu. "Vậy... có lẽ em đã vô tình giúp anh nhớ lại?"

Khoảnh khắc ấy, ánh mắt họ chạm nhau - không hẳn là mãnh liệt, nhưng đủ lâu để có một dòng điện chạy dọc qua không khí. Wonwoo hơi lúng túng quay đi, chỉnh lại kính trên sống mũi. Mingyu thì chống tay lên kệ sách, giả vờ ngắm bìa một cuốn sách cũ để giấu đi khóe môi đang khẽ nhếch lên.

Wonwoo im lặng một lúc. Rồi anh đưa tay kéo một cuốn sổ khác từ ngăn kéo dưới quầy - cũng cũ, cũng không có bìa, nhưng giấy bên trong trắng tinh. Anh đặt nó trước mặt Mingyu.

"Nếu cậu không phiền... hãy viết gì đó vào đây."
"Ngay bây giờ?"
"Ừ. Chỉ vài dòng thôi. Không cần phải hay."

Mingyu nhìn trang giấy, cảm giác tim mình đập lệch đi một nhịp. Rồi cậu viết:

"Có một người từng bảo với tôi, màu sắc không đến từ mắt mà đến từ tim.
Nếu vậy... có lẽ tôi đã tìm thấy một bảng màu mới, ngay trong ánh mắt anh."

Wonwoo lặng đi. Đèn trong hiệu sách dường như sáng hơn một chút. Màu nâu ấm áp lan ra trên vách tường – màu của cà phê, của thư viện, của yên bình.

Ngoài cửa sổ, hoàng hôn rơi xuống mái ngói, nhuộm một vệt cam nhẹ lên cửa kính. Lần đầu tiên sau rất lâu, Wonwoo cảm thấy những sắc độ đang dần trở lại - không ồ ạt, không rực rỡ, mà nhẹ như tiếng ai đó gõ cửa tim.

Mingyu gấp cuốn sổ lại. "Nếu anh muốn... mình có thể viết tiếp."
Wonwoo không trả lời ngay. Nhưng ánh mắt anh nhìn Mingyu, lúc này, đã không còn là của một người xa lạ.

Và rồi anh nói, chậm rãi như một câu thơ vừa được hoàn chỉnh:
"Nếu có cậu cùng viết, thì tốt thật đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com