1. /miya osamu./âm và dương, người và quỷ./
duyên âm? chỉ là thứ mê tín vỏn vẹn bị gói gọn bởi những lời đàm tiếu.
'làm quái gì có chuyện mình tin vào thứ đấy?', vậy đấy, miya osamu nghĩ vậy mỗi lần nghe thấy mấy bà cụ già lảm nhảm.
mê tín chỉ là một dạng tâm thần thôi.
giữ vững niềm tin đó, cậu nhóc chẳng hề ngần ngại bước vào ngôi đền mà người đời truyền miệng, là bị nguyền rủa khi đám bạn thách thức. ai cũng biết mà, cái tính hơn thua của cặp song sinh, làm sao cậu chịu được cái nụ cười chế giễu của thằng tsumu nhà cậu?
"thằng nhát gan, mày không dám bước vào đó chứ gì?", bị thách thức thế thì bố thằng nào chịu được.
osamu cũng chẳng ngoại lệ, cậu nuốt cục tức chẳng trôi mà hiên ngang bước vào ngôi đền. nhưng cũng chỉ ngầu được lúc đó thôi, vì cậu nhóc đã chạy hết tốc lực ra ngoài ngay mà. sợ chứ, có không tin vào ma quỷ thì cũng hét toáng lên khi xem phim kinh dị thôi.
giờ có gọi cậu là thằng nhát gan cậu cũng nhịn.
'phải thằng tsumu chắc nó són ra quần luôn rồi-', osamu nghĩ thế đấy, khi xị cái mặt ra vì bị thằng anh chọc quê.
kiểu gì hai đứa nó chẳng đánh nhau, trẻ trâu mà. cặp song sinh ấy.
vô lo vô nghĩ là thế, nhưng đến chính cậu cũng chẳng ngờ được, rằng chỉ một khoảnh khắc ngắn ngủi đó thôi, chỉ một bước chân lỡ lầm ấy, lại vô tình đánh thức một linh hồn đang ngủ say.
cậu bị ám rồi.
▸▸▸▸▸▸▸▸▸▸▸▸▸▸▸▸▸▸▸▸▸▸▸▸▸▸▸▸▸▸
dạo này lạ lắm, chẳng hiểu sao osamu cứ cảm nhận được ánh mắt đang nhìn cậu, cứ cảm giác như có ai đó đang ở phía sau, nhưng lúc cậu quay đầu lại, thì vốn đã chẳng có ai.
chắc là do cậu tưởng tượng thôi, chắc là do thiếu ngủ thôi..
nhưng cảm giác kì lạ đó cứ hiện hữu mãi, trong suốt một tuần liền, khiến cậu không hứa chẳng lời chẳng thể lờ đi.
nhưng làm quái có ai ở gần cậu?
cậu định nói cho thằng tsumu, nhưng thề rằng nó sẽ cười vào mặt cậu rồi gọi cậu là đồ ảo tưởng.
không thể như thế được, làm gì có chuyện cậu tưởng tượng ra được. cảm giác đó chân thực lắm, cậu biết mà. vì cậu lúc nào chẳng biết rõ cái cảm giác bị quan sát khi đứng trên sân đấu.
cũng không thể là cậu phát điên được, phải không?
osamu không rõ, không có câu trả lời nào cụ thể nhưng cũng không thể chấm dứt sự kì lạ.
đã thế dạo này mấy đứa bạn khốn chẳng hiểu sao lại còn thích chơi mấy trò tâm linh, cầu siêu gì đấy.
chúng bảo là nghe đồn thấy dạo này có người bị ma dọa, nên tò mò nghịch ngợm chút.
học sinh cao trung mà, vẫn còn trẻ trâu, vẫn còn thích đua đòi theo chúng bạn. osamu cũng bị kéo theo, vì thằng atsumu bị rintarou dụ dỗ, nhưng nó sợ mà ngông nên mới cần thằng còn lại đi cùng đấy.
thế là mấy thằng lẻn vào trường lúc nửa đêm, ngồi trên sân thượng mà vẽ bàn cầu cơ.
dưới ánh trăng sáng đêm rằm giữa tháng, chúng thắp nến, xếp đá rồi đốt lửa. trông chẳng khác gì lũ mê tín đang làm lễ tế.
osamu cau mày suốt cả buổi, cứ như thể niềm tin cả đời đang bị chế giễu.
nhưng đã bị kéo vào rồi thì cũng không thể bỏ về ngay được, cậu miễn cưỡng ngồi đó chờ xong chuyện, nhìn đốm lửa nhỏ giữa vòng tròn đang rực cháy mà lờ đờ buồn ngủ.
sắp ngủ gật luôn rồi đấy, cậu ấy.
nhưng chẳng lâu đâu.
bởi,
cháy hết rồi, osamu thầm thở dài vì cuối cùng cũng được về, cậu nghĩ.
"sao chẳng có gì xảy ra thế?", rintarou cau mày, nó đã chuẩn bị sẵn tinh thần quay lại hiện tượng siêu nhiên nào đấy rồi mà.
"thằng nào bày ra trò này đấy!? làm bố mày không dám thở nãy giờ-", atsumu gào lên với gương mặt chẳng mấy thiện lành.
ồ, chúng không thấy gì à?
osamu nhăn mặt cũng định càu nhàu chúng bạn, muốn về nhanh còn ăn tối.
nhưng có gì đó lạ lắm, cái cảm giác bị ai đó nhìn ấy, lại cảm thấy rồi. cậu càng khó chịu mà dứt khỏi cơn buồn ngủ để ngẩng đầu lên.
"này, chúng mày-", cậu muốn lôi thằng tsumu nhà cậu về lắm rồi, giọng khàn khàn vì buồn ngủ.
chúng nó không thấy thì thôi, nhưng đâu có nghĩa là cậu cũng không thấy gì, phải không?
thằng atsumu với chúng bạn còn đang mải cãi nhau, chứ có thèm để ý đến cậu sững sờ mà mở to mắt đâu.
phải rồi, chắc là cậu bị điên thật rồi.
làm quái gì có chuyện ma quỷ có thật được.
thế cái thứ trước mặt cậu kia là cái quái gì?
đứng ngay giữa vòng tròn cầu siêu, bỏ qua những lời cãi vã, một hình bóng mờ ảo gần như tàng hình đứng đó. nhìn cậu mà mỉm cười.
điên thật rồi.
là ma.
cậu vô thức lấy tay che miệng để không buồn nôn, chứ đừng nói là hét lên ngay lập tức.
osamu gần như cảm thấy ruột gan mình lẫn lộn mà nóng lên khi cúi người xuống, tránh nhìn cái bóng ma trước mặt, cố gắng liếc sang hai bên cầu cứu chúng bạn.
cơ mà sao chúng nó bình tĩnh thế? chúng nó đếch thấy cái con ma trước mắt kia à!?, càng nghĩ càng ớn lạnh, cậu nhăn mặt, mồ hôi lạnh ứa ra ướt hết cả lưng.
"sao thế samu? mày bị táo bón à?", thằng tsumu nhà cậu phá vỡ không gian nghẹt thở, thứ đang bóp chết cậu.
may quá.
trừ cái câu hỏi thì đúng là may khi có nó, thỉnh thoảng.
do mối liên kết của cặp song sinh à?
cậu ngẩng mặt lên lần nữa, bóng ma đó đã biến mất rồi, nằm ngã ra phía sau mà thở hổn hển.
"tao buồn ngủ.", cậu trả lời ngắn gọn.
tsumu nó bật cười mà ngã lăn ra sàn.
"mày sợ chứ gì?", nó trêu chọc cậu thế đấy. cậu tức mà cũng chả nói lại được, cậu đúng là sợ hết hồn mà.
suýt nữa thì hồn lìa khỏi xác rồi.
may cho nó là nó không thấy gì đấy, cậu nghĩ thầm.
rốt cuộc thì vẫn là chẳng thể nói ra.
rốt cuộc thì ngày hôm đó, không có gì xảy ra cả.
chỉ có một niềm tin bị vỡ tan,
và một sự hiện diện khó quên.
▸▸▸▸▸▸▸▸▸▸▸▸▸▸▸▸▸▸▸▸▸▸▸▸▸▸▸▸▸
𝟑.
đáng thương thay,
một cậu chàng từng chẳng hề tin vào mấy chuyện tâm linh chứ đừng nói đến ma quỷ,
bây giờ lại phải gọi thằng tsumu nhà cậu đi vệ sinh chung buổi đêm.
osamu cũng không muốn vậy đâu, rõ là nhục nhã ấy, nhưng mà không vậy thì sợ lắm.
nhỡ con ma hôm nọ nhảy vồ ra dọa cậu thì sao?
thằng atsumu thì bất mãn lắm, rõ là bị lôi dậy chỉ để đi ra ngay nhà vệ sinh cùng thằng em. vậy mà lại còn bị nó lườm cháy mắt, chẳng hiểu là nhờ vả hay đe dọa.
từ sau hôm đó osamu có ngủ được ngày nào bình yên đâu, cứ nhắm mắt lại là sợ ma, mà không ngủ thì không được.
vào giấc cái là cậu lại mơ thấy hình bóng nọ, mờ ảo nhưng cũng chân thật trong mộng tưởng.
nhìn chẳng rõ tí nào, bóng hình thiếu nữ cứ lung lay như một thước phim chiếu chậm bị hỏng.
osamu chẳng biết đâu, cậu chỉ cảm thấy như thể người xuất hiện trong mơ cậu dạo đây là một thiếu nữ trạc tuổi cậu.
nhưng dù sao cũng chỉ là mơ, cậu nào có thể nhớ được cuộn phim lờ mờ chỉ sượt qua một lần?
không rõ mà cũng chẳng hay, dần dần cậu cũng quen luôn với mấy cái ảo cảnh trong mộng rồi.
thậm chí giờ cậu còn đủ can đảm để mở miệng nói chuyện với cô gái đó luôn đấy.
trong mơ?
"hả?"
phải rồi, cậu thế quái nào lại mở miệng được trong mơ thế này?
giấc mơ chân thực đến vậy à?
từ khi nào?
nghe thấy tiếng động lạ, bóng hình thiếu nữ mà cậu vẫn luôn mơ về đột ngột chuyển động, nàng quay lại nhìn cậu với vẻ ngạc nhiên.
như thể cậu có thể tác động đến cô ấy qua mơ vậy.
một loạt suy nghĩ chạy nhanh qua tâm trí, để rồi dừng lại ở một câu hỏi.
"cậu là ai-?"
nhưng dường như số phận là thứ gì đấy ngặt nghẽo.
còn chưa kịp dứt lời, thứ kéo cậu ra khỏi ảo mộng lại là thằng tsumu nhà cậu, đang cố hét vào mặt em nó để dậy đi học.
chết tiệt thật.
kiểu gì cậu cũng xù lông lên mà đánh nhau với nó.
tiếc nhỉ,
cơ hội ấy.
trớ trêu thay,
hiện thực và mộng tưởng,
dường như chỉ cách một khắc giao nhau.
▸▸▸▸▸▸▸▸▸▸▸▸▸▸▸▸▸▸▸▸▸▸▸▸▸▸▸▸▸▸
𝟒.
"này, cậu biết gì không? hình như osamu-kun đang tương tư ai đó rồi đấy! cậu ấy cứ thơ thẩn cả ngày suốt thôi."
đấy,
đấy là cái tin đồn của đám năm hai dạo gần đây đấy.
"mày bị điên à!?"
và đấy cũng là câu hỏi của thằng tsumu nhà cậu mỗi lần thấy cậu thơ thẩn.
ai mà biết được, dạo này miya osamu cứ như người trên trời ấy.
cả ngày chỉ lờ đờ như thằng nghiện, rồi thỉnh thoảng lại nhìn vào khoảng trống hư không.
đến cả trong tiết cậu ta cũng chỉ nhìn ra cửa sổ.
ngay cả đến giờ ăn trưa cậu ta cũng vừa ăn vừa nhìn lên trời.
ai nấy đều nhìn cậu như người mất hồn.
mà họ đâu có biết đâu,
rằng là miya osamu có kẻ công khai theo dõi cậu dạo gần đây.
là em,
cô nàng trong giấc mộng của cậu, con ma cậu nhìn thấy ngày hôm đó.
là do cậu hét vào mặt em sao ta?
nhìn em quen rồi thì cũng chẳng đáng sợ, chỉ là một thực thể lờ mờ gần như trong suốt biết bay thôi mà.
cơ mà không có nghĩa là em được phép bám đuôi cậu một cách lộ liễu như thế đâu chứ?
trong lớp, trên trường, về nhà hay thậm chí là đi ngủ, osamu cứ nhìn thấy em mãi.
cậu cũng bất lực lắm, ở đâu ra lại có con ma ám mình thế này?
cậu không nói chẳng rằng chẳng hề hé môi nửa lời với em, nên em cứ bám theo cậu mãi.
osamu thực sự nghĩ mình phát điên rồi.
giờ mà cậu mở miệng ra nói chuyện với con ma đó, chẳng phải là cậu đủ điều kiện để bị tống vào trại tâm thần à?
giữ khư khư cái tính cố chấp, cậu mặc kệ em. cứ giả mù là được mà, phải không?
thế nhưng cậu đâu có ngờ, càng ngày em càng quá đáng. thậm chí còn xuất hiện trong góc nhà tắm lúc cậu đang xả nước, khiến cậu gần như hét lên mà chửi rủa.
người thì lì lợm mà ma cũng chẳng kém.
con người với con ma mà hơn thua với nhau cỡ đó.
nhưng osamu mới là người sắp bực đến điên đầu rồi, cậu chẳng muốn đâu nhưng cũng buộc phải chịu.
nửa đêm hôm đó, canh lúc thằng tsumu nhà cậu đã ngủ như chết. cậu mới nhỏ giọng thì thầm, gần như mang tiếng trách móc.
"cậu là cái quái gì đây hả!?"
"thấy rồi còn gì, là ma."
em trả lời có từng đó chữ, chẳng trách cậu tức đến nghiến răng.
osamu chẳng biết đâu, sao cậu lại dính phải thứ của nợ này vậy? bực mà chẳng làm gì được, có chạm vào em được đâu.
một người một ma cứ đay nghiến nhau mãi.
▸▸▸▸▸▸▸▸▸▸▸▸▸▸▸▸▸▸▸▸▸▸▸▸▸▸▸▸▸▸
𝟓.
thỉnh thoảng cô ấy cứ bay qua bay lại như con ruồi thế?
cái ánh mắt cá chết của osamu hiện rõ cái dòng chữ đấy trên mặt luôn rồi.
cơ mà, dù gì cũng chỉ có mình cậu thấy em, em cũng chẳng phiền hà gì cậu, chỉ là bóng ma vất vưởng tung tăng bay theo cậu thôi mà.
cũng chẳng đến nỗi nào,
phải không?
càng hiện hữu lại càng da diết.
một khi đã bước vào, thì thật khó để rời đi.
chỉ là một hồn ma thôi,
một hồn ma vất vưởng chưa thể hoàn thành ước nguyện cuối cùng, vẫn còn du ngoạn dưới trần gian cõi người.
một người phàm, một bóng ma.
đoạn nhân duyên này phải chăng chỉ là một vở kịch?
một vở kịch. mà trong đó, người diễn lại quá đỗi tròn vai, đắm chìm hoàn toàn vào một nhân vật vô hình.
miya osamu, chẳng biết từ lúc nào đã vô thức bật cười khi thấy em ở bên.
...
này.
tỉnh lại đi,
đến lúc phải thức dậy rồi.
còn đắm chìm thêm nữa, sẽ chẳng ngoi lên được đâu.
âm dương cách biệt,
nào có chuyến tàu chở một tình yêu, giữa cõi âm và trần thế.
miya osamu có biết không?
rằng là cô gái ma mà cậu trông thấy, đã chẳng thể lưu lại dưới nơi nhân gian giới nữa.
bởi vì sao à?
bởi vì, ước nguyện cuối cùng của cô ấy đã được thực hiện rồi.
nguyện cầu duy nhất của một nữ sinh ra đi ở độ tuổi thanh xuân thuần khiết.
đơn giản là,
yêu.
chỉ là mơ thôi, chàng ơi.
chỉ là một đoạn tiềm thức ngắn ngủi lướt qua mà thôi.
dẫu vậy, kí ức dù có tan biến theo bóng người cũng chẳng thể xóa nhạt cả thứ rung động mà ai đó đã từng.
rồi một khoảnh khắc nào đấy, có lẽ osamu sẽ cảm thấy trái tim cậu dường như thiếu mất một thứ gì đó, để lại một khoảng trống còn nơi đây.
nhưng dù có tự hỏi một câu "vì sao?" biết bao nhiêu lần.
cậu cũng chẳng thể hiểu được.
thứ còn sót lại, cũng chỉ là một mảnh giấc mơ. một thứ xúc cảm đọng lại, bị khuyết thiếu một phần câu chuyện.
chẳng thể nhớ,
cũng chẳng thể tìm ra.
suy cho cùng,
chỉ còn là một thoáng lướt qua.
tất cả,
đều đã rơi vào quên lãng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com