Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Flower boy


Những ngày cuối tháng 5 ở Brisbane với thời tiết mát mẻ là khoảng thời gian yêu thích của Brett và Eddy. Trời cũng chưa quá lạnh khiến làn da khô rát. Cái nắng cũng không còn quá gay gắt như những ngày mùa hạ.
Hôm nay quả là một ngày đẹp trời để hai người hẹn nhau đi chụp ảnh cho chiếc áo mới sắp ra mắt. Dù đã được nhìn sẵn trước bản thiết kế, Brett lẫn Eddy vẫn không ngừng xuýt xoa khi được chiêm ngưỡng sản phẩm ở bên ngoài. Được thiết kế dựa trên bản Sonata mùa xuân của Beethoven với họa tiết hoa bắt mắt, chiếc áo thật sự đã trở thành sản phẩm yêu thích của Brett sau chiếc hoodie Sacrilegious màu hồng. Còn với Eddy, nó cũng trở thành sản phẩm merch yêu thích của cậu bởi Brett mặc nó quá là đẹp. Mọi người có thể nghĩ rằng vì người tình trong mắt lúc nào chẳng hóa Tây Thi, nhưng thật sự chiếc áo này trên người Brett mang đến quá nhiều cảm xúc trong lòng Eddy. Trước giờ cậu vẫn biết Brett là một anh chàng đẹp trai nhưng hôm nay, cậu thấy anh mang dáng vẻ của một anh chàng đẹp hơn hoa, như thể bước ra từ một bộ phim Hàn Quốc. Có thể là do mái tóc hơi dài vì phải ở nhà cách li mà trông Brett trẻ trung và có chút gì đó mỏng manh, như những bông hoa ở trước gió vậy. Thỉnh thoảng cậu ngồi đọc những comment của fan, mọi người hay bảo càng ngày trông Brett càng trẻ ra vậy. Cậu sẽ đọc cho anh nghe mấy câu đó và trêu chọc anh, nhưng hôm nay cậu lại cảm thấy Brett như một làn gió xuân tươi mới, đứng trước mặt cậu, nở nụ cười thích thú trong chiếc áo Sonata mùa xuân.
"Cậu nghĩ gì mà ngây ra vậy?" - Brett dí gương mặt đáng yêu của mình đến trước mặt Eddy hỏi. Nếu bây giờ cả 2 đang không ở bên ngoài thì cậu sẽ hôn lên đôi môi hồng nhạt của Brett mất. Cậu cười nhẹ nói:
"Áo lần này đẹp quá anh nhỉ? Chắc các fan sẽ thích lắm." Còn em thì thích anh mặc cái áo này cả ngày (chỉ mặc chiếc áo này thôi). Eddy tự tát bản thân trong tư tưởng.
"Chắc chắn rồi, ý tưởng lần này chúng mình đã duyệt đi duyệt lại bao nhiêu lần rồi, không hoàn hảo sao được." - Brett tự hào vừa sờ áo vừa nói. - "Được rồi. Cậu đứng im để tôi cài hoa lên người theo đúng concept mình bàn ở nhà nhé."
Brett vừa nói vừa bạn rộn lôi đống hoa mà cả 2 theo sự chỉ dẫn của đội ngũ hình ảnh hướng dẫn chuẩn bị. Eddy ngoan ngoãn nghe lời Brett để anh cài hoa lên người mình. Thỉnh thoảng cả 2 sẽ trêu nhau về việc mấy bông hoa cào vào người khiến Eddy bị kích thích máu buồn hoặc là trông Eddy giống mấy nhân vật nam chính manga shoujo Nhật Bản. Xong xuôi, Brett bắt đầu set up máy ảnh. Dù sao thì Brett cũng giỏi hơn Eddy trong khoản chụp ảnh nên cậu hoàn toàn tin tưởng để anh tự mình chuẩn bị.
"Được rồi cậu người mẫu, bắt đầu tạo dáng đi."
Eddy đã mất cả đêm để nghĩ dáng chụp ảnh hù hợp và cậu cũng rất tự tin khoản làm mẫu của mình, sau rất nhiều lần chụp mẫu cho merch Twoset. Nói chung về khoản này cậu hơn được Brett. Còn Brett thì đang chăm chú tìm góc chụp đẹp nhất. Dù sao, ánh sáng buổi chiều cũng rất thơ mộng, phù hợp với concept lần này. Sau khi chụp vài bức Brett mang máy ảnh ra bàn bạc cùng Eddy về góc chụp và tạo dáng. Cậu thật sự bất ngờ về những bức ảnh, tự nhiên thấy mình đẹp trai quá đi mất! Cậu đã định bảo Brett không cần chụp thêm nhưng có vẻ anh chưa ưng ý lắm. Nên cả 2 chụp thêm vài bức cho đến khi cậu thấy Brett ưng ý thì thôi. Đúng là cái tính thích mọi thứ hoàn hảo của Brett.
"Hôm nay cậu sexy đấy. Quá là đẹp trai!" - Brett vừa khen vừa bật ngón cái.
Được rồi, Eddy sẽ không nói là mình tự hào khi được Brett khen quyến rũ đâu vì đó là kế hoạch của cậu mà. Cậu quay sang trêu trọc anh:
"Má anh đỏ kìa. Đổ vì em rồi hả?"
Brett bối rối sờ má mình. Eddy cười thầm vì phản ứng bất ngờ của anh. Lúc nào trêu anh về mấy cái vấn đề này đều vui hết, vì cái người này mặt có thể lúc nào cũng không cảm xúc, nhưng dính đến chuyện tình cảm là lại không kiềm chế được cảm xúc hết.
"Này chúng ta đang ở ngoài công cộng đó. Cậu có thể kiềm chế chút không?"
Ý anh là kiềm chế gì cơ? Cậu vừa cố gắng nhịn cười vừa không dám hỏi câu cậu đang nghĩ. Cậu mà hỏi nữa, chắc má anh sẽ đỏ phừng phừng như mặt trời đang lặn ở đằng xa kia. Sau đó, cậu bắt trang trí những bông hoa lên người Brett như cách anh làm giúp cậu. Và thật sự thì, Eddy chỉ muốn gói anh mang về để bảo quản trong nhà thôi. Brett quá hợp với concept này, một chút nhẹ nhàng, một chút bất cần trong ánh mắt. Cứ như thể muốn những người xung quanh bảo vệ, yêu thương vậy. Nghĩ vậy, Eddy liền không kiềm chế nữa, ôm anh vào lòng và nhẹ nhàng hôn lên vành tai đang được cài hoa của anh.
Brett hơi hoảng nói: "Nà- này Eddy, chúng ta đan-..."
"Em biết, chúng ta đang ở ngoài. Nhưng anh đừng lo lắng, em đã chọn chỗ vắng rồi. Và dù có ai nhìn thấy thì em cũng mặc kệ. Em chỉ muốn được ôm anh trong khoảnh khắc này thôi. Em chỉ sợ một ngày sẽ không thể ôm anh như thế này nữa." Eddy ôm chặt anh nói. Nhiều lúc cậu cũng không hiểu nổi suy nghĩ của mình. Đang trong thời điểm hạnh phúc nhưng vẫn không thể không nghĩ tới những khoảnh khắc chia lìa. Cậu và Brett bắt đầu yêu nhau khi cả 2 đạt được khoản quyên góp cho concert thế giới đầu tiên của họ. Lúc đó, cảm xúc cứ như vỡ oà, cả 2 không thể ngừng nói "Tôi yêu cậu" với người đối diện. Kết thúc cho một buổi tối hạnh phúc là một nụ hôn bắt đầu cho mối tình của cả 2, cho những cảm xúc cuối cùng cũng được đáp trả. Nhưng cả 2 gặp phải nhiều rào cản khiến Eddy cảm thấy mình có thể mất Brett bất cứ lúc nào.
Eddy cảm thấy một bàn tay nhẹ nhàng chạm vào mặt của mình và giọng Brett khẽ vang lên: "Cậu nghĩ tôi sẽ dễ dàng từ bỏ cậu à? Tôi yêu cậu rất nhiều Eddy. Và cậu biết tôi không thể sống thiếu cậu mà."
Vẫn luôn là Brett có thể làm Eddy cảm thấy an tâm trong đống suy nghĩ hỗn độn của mình. Cuộc đời cậu sẽ là một đống hỗn loạn nếu thiếu Brett và đàn violin (đó là điều đương nhiên). Cậu vẫn luôn tin rằng, tình yêu của cả 2 dù ở bất cứ dạng nào, sẽ luôn là sức mạnh cho cậu để tiếp tục những ước mơ và niềm tin của mình.
"Nào, trời sắp tối rồi đó. Chụp xong để đi về nhà rồi cậu thoải mái ôm tôi nhé."
Eddy liền thả Brett ra và nhanh tay cầm máy ảnh. Brett vẫn còn rất "cứng" mỗi lần tạo dáng chụp ảnh nên cậu đưa ra rất nhiều lời khuyên và hướng dẫn cho anh.
Cuối cùng thì buổi chụp ảnh cũng kết thúc. Cả hai cũng mệt mỏi rã rời vì công việc chụp ảnh không phải là chuyên môn của cả 2. Sau khi gửi ảnh cho đội ngũ chỉnh sửa và nhận lại thành quả, cả hai cùng nhau nằm trên giường ấm cúng xem ảnh để chọn ra bức đẹp nhất. Eddy nhìn chàng trai bên cạnh cười thích thú trước mấy tấm ảnh của cậu, lại nhớ về những ngày tháng xưa cũ. Thật sự được gặp và yêu anh chính là niềm hạnh phúc lớn lao nhất cuộc đời cậu. À, và cả việc được chơi violin với anh đến hết cuộc đời này nữa chứ.

Hết.

Đôi lời của tác giả: Cảm ơn mọi người đã đọc hết chap đầu tiên. Huhu đây là fanfic đầu tiên của mình luôn. Chưa bao giờ có cặp đôi nào khiến mình phải hùng hổ đi viết fic như vậy. Nói một chút về tính cách của Eddy và Brett trong fic này: thì theo mình cảm nhận, Eddy là kiểu người dễ ngại ngùng và sống khá là nội tâm nhưng sẽ là người chủ động làm những việc siêu sến súa :)))) Còn Brett thì là một anh chàng khá là chill, thoải mái, không quan tâm hình tượng lắm nhưng mà dễ ngại ngùng khi mắc vào chuyện tình cảm. Huhu nói chung là mình viết fic này một là vì quá yêu Breddy hai là vì quá yêu cái áo Spring Sonata mà không có tiền để mua hmu hmu. Mong mọi người đọc fic xong có thể để lại cảm nhận cho mình nhé. Cảm ơn các bạn nhiều !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com