Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

✨Năm thứ tư sau khi tôi mất

[Zhihu] Năm thứ tư sau khi tôi mất..
Tác giả: 暗夜之下,她从微光中走来
Edit: Corall



Có lẽ là bởi vì không yên lòng về bà ngoại, sau khi tôi chết vẫn ở bên cạnh bà.

Chỉ tiếc, bà ngoại bị bệnh Alzheimer, thường quên mất rằng tôi đã chết.

Lần này bà lại phát bệnh, chạy một mình đến công viên, quên cả đường về nhà.

Bà lão quật cường ngồi ở trên ghế dài, trong miệng còn lầm bầm: "Tìm không thấy đường không sao, Tiểu Hòa phát hiện mình không ở nhà, nhất định sẽ đi ra tìm mình."

Linh hồn tôi đang ở bên bà ngoại.

Rõ ràng chỗ này cách nhà không xa, nhưng bởi vì bà không nghe được tôi nói chuyện, cho nên tôi không có biện pháp chỉ dẫn cho bà phương hướng chính xác để về nhà.

Mắt thấy mặt trời sắp xuống núi, thân là linh hồn tôi bắt đầu gấp đến độ nhảy lên nhảy xuống.

Một bà lão gần tám mươi tuổi, nếu không về nhà đúng giờ, một mình qua đêm ở công viên, nhất định sẽ không chịu nổi.

Cũng may bà ngoại tựa hồ cũng ý thức được điểm này, nhìn chung quanh càng ngày càng thưa thớt người, cuối cùng cũng đứng lên.

Bà tiến lên, bắt lấy một người liền hỏi: "Đằng ấy nhìn thấy cháu gái tôi Tiểu Hòa sao?"

Tôi biết, chỉ cần bà ngoại hỏi người, đối phương nói chuyện nhiều hơn hai câu, sẽ hiểu rõ tình huống của bà ngoại, hơn phân nửa sẽ đưa bà đến đồn công an.

Chỉ cần đến đồn công an, bà ngoại có thể an toàn về nhà.
Thế nhưng bà hỏi nhầm người rồi.

Bởi vì người bà đang hỏi, chính là Thẩm Hoài.

Thẩm Hoài nhìn bà ngoại, giọng nói mang theo chút không kiên nhẫn: "Tô Hòa đi đâu? Sao bà lại ở đây một mình? Đã trễ thế này rồi cô ấy còn để mặc bà ở lại công viên, khẳng định lại là cùng..."

Mấy chữ cuối cùng kia, có lẽ là nể mặt bà ngoại mà không nói ra.

Nhưng tôi hiểu ý anh ta.

Anh ta muốn nói, khẳng định tôi lại dan díu cùng tên đàn ông nào đó.

Nhìn xem, cho dù tôi đã chết bốn năm, anh ta cũng không hề giảm bớt chán ghét đối với tôi.

Bà ngoại cũng không hiểu ý của anh ta, nhìn thấy Thẩm Hoài, ngược lại thật cao hứng.

"Thẩm Hoài, con đã lâu không đến nhà bà ăn cơm, không phải con thích ăn sủi cảo bà ngoại làm nhất sao? Ngày mai sinh nhật con, tới nhà bà ăn sủi cảo đi. Hôm nay lúc Tiểu Hòa đi ra ngoài, còn nói muốn đi mua quà sinh nhật cho con, ngày mai cho con một niềm vui bất ngờ."

Thì ra ký ức của bà ngoại dừng lại ở ngày này.

Khi đó chúng tôi còn rất yêu nhau, giống như tất cả các cặp tình nhân yêu đương cuồng nhiệt trên đời này.

Mà Tiểu Thanh Mai của hắn cũng còn chưa xuất hiện.
Đáng tiếc...

Thẩm Hoài nghe vậy, khóe miệng nhếch lên một tia châm chọc: "Bà ngoại, như vậy không vui. Con và Tô Hòa đã chia tay rồi. Cô ta nói cô ta ra ngoài mua quà sinh nhật cho con, chỉ sợ là mua quà sinh nhật cho tên đàn ông khác."

Bà ngoại sửng sốt: "Hai người chia tay rồi? Nhưng Tiểu Hòa chưa từng nói cho bà biết.

Thẩm Hoài, con không nên tức giận, chờ Tiểu Hòa trở về, bà sẽ giáo huấn nó!"

Bộ dáng tức giận của tiểu lão bà cực kỳ đáng yêu.

Tôi muốn ôm bà một cái, nói bà không nên tức giận, nhưng thân thể lại xuyên qua người bà.

Bốn năm rồi, tôi vẫn chưa quen với việc mình chỉ là một linh hồn.

Thẩm Hoài cười lợi hại hơn.

Rất hiển nhiên hắn không tin lời bà ngoại.

"Con nói rồi, chúng con thật sự đã chia tay rồi.

Nếu như những thứ này đều là Tô Hòa dạy bà, con sẽ tạm thời tha thứ một lần. Xin bà đừng nhắc tới tên cô ấy trước mặt con nữa."

Đúng lúc này, hai bác gái cùng tiểu khu đi tới, nhìn thấy bà ngoại vẻ mặt kinh ngạc.

"Bà ngoại, trời đã trễ thế này sao bà còn chưa về, không phải là lại quên nhà ở đâu chứ?"

Nói xong, hướng một bác gái khác tấm tắc cảm thán: "Nói đến bà lão này cũng rất đáng thương, cùng cháu ngoại nương tựa lẫn nhau, ai biết bốn năm trước cháu ngoại đã chết, chỉ còn lại một bà lão như vậy."

Phải, tôi đã chết từ bốn năm trước.

Tôi còn nhớ rõ vào sinh nhật bốn năm trước, lòng tôi tràn đầy vui mừng đi ra ngoài mua quà cho anh, lại ở trung tâm thương mại thấy được anh cùng người phụ nữ khác đang cặp kè với nhau.

Sau khi thất hồn lạc phách đi ra ngoài, phần mềm xã hội liền nhận được tin nhắn riêng của một người xa lạ.

Mở ra xem, bên trong là một cô gái mặc áo sơ mi trắng nam, nằm ở trên ga giường màu trắng lộn xộn của khách sạn tự chụp ảnh.

Ngoại trừ ảnh chụp, còn kèm theo một câu: "Đều nói Thanh Mai không địch lại Thiên Tướng, cô cảm thấy Thanh Mai tôi đây có địch lại được hay không?"

Áo sơ mi trắng tôi biết, cúc áo trên cùng là tôi tự mình may lên.

Sở dĩ nhớ rõ ràng như vậy, là bởi vì Tiểu Hoa được khâu trên đó, là tôi học được từ một blogger trên mạng.

Thẩm Hoài không chê, ngay cả hội nghị trọng đại cũng mặc nó.

Đó là một dấu hiệu tình yêu của chúng tôi, anh ta đã nói như thế.
Nhưng bây giờ, biểu tượng này xuất hiện ở trên người phụ nữ khác.

Khi đó tôi mới biết, thì ra tình yêu còn có thể rẻ mạt như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com