Khách sạn mà tôi đang ở có một danh sách những qui tắc kì lạ (phần 1)
Tôi rất ghét khách sạn. Thảm thì bẩn, giường thì cọt kẹt, phòng tắm thì dơ dáy ; một cơn ác mộng của những mầm mống vi khuẩn. Lần tới khi bạn đến ở trong một khách sạn, hãy nghĩ về điều đó. Bạn không thể biết những ai đã ở đây trước bạn, làm những việc mà chỉ có Chúa mới biết trên đồ nội thất hoặc trên sàn nhà!... Thật ra, bạn có thể biết nếu như bạn mang theo một chiếc đèn UV. Nhưng tôi lạc đề rồi.
Nhưng dù cho tôi có ghét khách sạn đến mức nào thì tôi luôn luôn phải dùng đến chúng. Hoặc vì bị bắt phải tham gia một kì nghỉ gia đình cùng với bố mẹ và anh em, hoặc được mời tham dự một hội nghị rất-là-vui ở phía con mẹ nó bên kia đất nước, tôi nghĩ rằng cứ khoảng ba tháng một lần là tôi lại ở trong một cái khách sạn mới.
Lần đầu tiên tôi nghe về Khách sạn Gateway là khi ông chủ của tôi gửi cho tôi một email vào thứ năm, đề nghị ... à ... ra lệnh cho tôi tham dự một hội nghị ở Oregon để thảo luận về việc sáp nhập với một công ty nhỏ hơn. Tôi thở ra một hơi thật dài, chấp nhận sự thật rằng tôi sẽ lại bị buộc phải đi du lịch khắp đất nước để làm hài lòng những tên khốn nạn nhất trên thế giới. Ít nhất thì hắn cũng trả tôi kha khá tiền.
Ngay ngày hôm sau, vào lúc quá nửa đêm một tí, tôi đẩy cánh cửa ọp ẹp dẫn đến phòng 415 nơi tôi sẽ ở đêm nay. Tôi bật đèn lên, nhìn sơ qua thì nó trông giống như một phòng khách sạn bình thường. Tôi đặt hành lý của mình lên quầy trong khu vực bếp chật hẹp và đi đến ngồi trên giường để chơi điện thoại cho đến khi tôi đủ mệt để đi ngủ.
Ngẩng đầu lên, tôi nhận thấy một bức tranh của một người phụ nữ tóc vàng trong bộ váy đỏ rực trên bức tường đối diện giường. Nhìn gần hơn, người phụ nữ trong bức tranh rất đẹp về mặt thẩm mỹ, nhưng có gì đó về cô ấy có vẻ không đúng. Hai tay cô ấy bị trói ở một vị trí rất không tự nhiên sau lưng và cách cô ấy đứng đầy vẻ hăm dọa, như thể cô ấy sắp nhào ra khỏi bức tranh và vồ lấy tôi. Có một cái gì đó trên khuôn mặt của cô. Khuôn mặt vặn vẹo trong sự giận dữ, nhưng cô ta vẫn đang mỉm cười. Tôi có thể nhìn thấy từng chiếc răng trắng một cách bất thường của cô ấy. Đôi mắt cô ấy dường như dõi theo tôi khi tôi tiến đến gần bức tranh. Tôi đã hoàn toàn bỏ qua nó. Tại sao khách sạn lại đặt một thứ như thế này ở đây? Tôi lắc đầu và lấy bức tranh xuống khỏi móc, xoay nó lại để nó quay mặt ra khỏi tôi và tôi chống nó vào tường. Tôi không muốn nó nhìn chằm chằm vào tôi khi tôi đang ngủ.
Tôi cảm thấy có một thứ gì đó độn lên bên dưới tấm nệm khi tôi ngồi xuống giường, vì vậy tôi đứng dậy kiểm tra. Tôi tìm thấy một tờ giấy màu xanh nhạt có tiêu đề: "Chào mừng bạn đến với khách sạn Gateway!". Đây là những gì ghi trên đó:
Chào mừng bạn đã đến với khách sạn Gateway!
Chúng tôi hi vọng rằng bạn sẽ tận hưởng kỳ nghỉ vui vẻ của mình tại khách sạn, nhưng có một số điều bạn cần biết để tối đa hóa niềm vui và sự an toàn của bạn! Vì lý do này, nhân viên khách sạn đã nghĩ ra một số quy tắc. Đó là:
· Không phá hủy bất cứ thứ gì trong phòng khách sạn hoặc di chuyển bất kỳ đồ nội thất nào ra khỏi vị trí của nó. Điều đó làm cho việc dọn dẹp trở nên phiền phức hơn cho nhân viên dọn dẹp đáng yêu của chúng tôi và các khoản phí bổ sung sẽ được thêm vào hóa đơn của bạn nếu chúng tôi nhận thấy rằng bạn đã vi phạm quy tắc này.
· Xin vui lòng không tham gia vào bất kỳ hành vi giao cấu nào. Các nhân viên ghét phải dọn dẹp hậu quả, và có một khách sạn dành riêng cho việc đó chỉ cách đây vài dãy nhà.
· Đừng để tivi bật cả đêm. Khách sạn cần phải chi trả ít hơn cho hóa đơn tiền điện để giữ cho tất cả các đèn được chiếu sáng!
· Đừng để thức ăn không được che đậy trong phòng của bạn. Điều này có thể thu hút sự chú ý không mong muốn từ các sinh vật có thể ngửi thấy mùi thức ăn. Để thức ăn trong tủ lạnh hoặc tủ đồ đều được, miễn là thực phẩm đó đã được đậy lại.
· Đừng rời khỏi phòng của bạn từ 1 giờ sáng đến 4 giờ sáng. Đây là khi các nhân viên dọn dẹp bắt đầu công việc của họ. Nhưng đừng lo, họ sẽ không gây nhiều tiếng ồn đâu.
· Nếu điện thoại trong phòng của bạn đổ chuông lúc 4:14 sáng, đừng trả lời.
· Cố gắng không mang bất kỳ hạt cát nào từ bãi biển về trong phòng của bạn. Nó rất khó để dọn sạch chúng ra khỏi thảm và nó khiến cho một số nhân viên khách sạn rất khó chịu.
· Giữ rèm cửa của bạn đóng vào ban đêm. Mọi người đã báo cáo rằng có người nhìn vào phòng của họ.
· Từ 3 giờ sáng đến 4 giờ sáng, bạn có thể nghe thấy một giọng nói trẻ con cầu xin sự giúp đỡ ở ngoài hành lang. Bạn bắt buộc không được nhìn vào lỗ nhìn trộm và không rời khỏi phòng của bạn. Không có một ai cần sự hỗ trợ vào giờ đó.
· Nếu bạn nhận thấy một người giúp việc với mái tóc dài vàng óng và bộ đồng phục màu đỏ ở hành lang nhìn chằm chằm vào bạn, hãy nhìn đi chỗ khác, trở về phòng và thông báo cho nhân viên. Đồng phục của chúng tôi có màu xanh nhạt. Đừng cố bắt chuyện với người giúp việc.
o Nếu người giúp việc đang chặn đường đến phòng của bạn, hãy quay lại sảnh qua cầu thang chứ đừng sử dụng thang máy.
o Cô ấy sẽ không cố gắng đi theo bạn trừ khi bạn tiếp xúc bằng mắt với cô ấy. Cô ấy sẽ coi đó là một lời mời.
· Nếu bạn đang ở trong thang máy và thấy một nút được đánh dấu là "B2", đừng nhấn nó. Chúng tôi không có tầng hầm thứ hai.
o Nếu như bạn vô tình nhấn nó, đừng giao tiếp bằng mắt hoặc nói chuyện với bất kỳ ai đi vào thang máy ở tầng đó, bất kể có điều gì xảy ra đi chăng nữa. Đứng trước các nút bấm để ngăn không cho chúng nhấn nút. Giữ đầu của bạn cúi xuống và nhấn nút được đánh dấu "L" để đến sảnh, đến quầy lễ tân và thông báo cho người ở đó biết chuyện gì đã xảy ra. Một lần nữa, đừng giao tiếp bằng mắt hay nói chuyện với bất kỳ hành khách nào có mặt tại "B2".
· Đừng vào phòng 414 nếu bạn thấy nó đang mở cửa. Ngay cả khi bạn nghe ai đó gọi cho tên bạn bên trong. Đừng đến gần cửa và đừng cố gắng đóng cửa lại. Liên lạc với nhân viên ngay lập tức và chúng tôi sẽ chăm sóc nó. Căn phòng đó nằm ngoài giới hạn cho phép và cần được đóng chặt và khóa lại mọi lúc.
Cảm ơn bạn đã chọn Khách sạn Gateway! Chúng tôi hy vọng bạn có một kỳ nghỉ tuyệt vời, và đừng quên tuân theo các quy tắc!
Trân trọng,
Nhân viên tại khách sạn Gateway
Cái đéo gì thế này? Đây chắc chắn phải là một trò chơi khăm ngu ngốc từ một nhân viên vô trách nhiệm nào đó khi nghĩ rằng việc dọa các vị khách chết khiếp sẽ rất là buồn cười. Tôi đã định gọi cho quầy lễ tân và báo cáo trò đùa ngu ngốc này nhưng khi liếc qua chiếc đồng hồ kỹ thuật số rẻ tiền trên đầu giường, lúc này đã sắp 12 giờ 30 phút rồi và tôi thực sự không quá bực mình đến nỗi tôi sẽ làm phiền quầy lễ tân với một cái gì đó quá tầm thường như thế này. Tôi có thể báo cáo nó khi tôi rời khỏi đây vào ngày mai. Tôi rên rỉ khi nhận ra rằng mình sẽ phải thức dậy lúc 4 giờ sáng để chuẩn bị. Rất may tôi đã ngủ một chút trên chuyến bay tới đây.
Tôi bắt đầu ổn định lên giường. Khi tôi đã nằm dưới chiếc chăn màu be đầy những vết xước và rạch, tôi không thể kiềm chế được và nhìn xuống tờ giấy màu xanh đang nằm trên sàn kể từ lúc mà tôi vò nó lại và cố ném nó vào thùng rác. Tôi ghét phải thừa nhận nhưng tôi không thể thực sự cảm thấy thoải mái khi suy nghĩ về nội dung của tờ giấy đó. Tôi nhắm mắt lại, nhưng ngay lập tức mở chúng ra một lần nữa khi tôi nhận ra rằng tôi đã phá vỡ quy tắc đầu tiên. Tôi đã lấy bức tranh đáng sợ từ trên tường xuống.
Tôi ngồi dậy một cách do dự và nhìn vào bức tường đối diện giường. Ngay cả trong bóng tối âm u của căn phòng, tôi vẫn có thể thề rằng bức tranh đã được treo lên lại! Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng tôi khi tôi nhận thấy người phụ nữ trong bức tranh thậm chí còn đứng gần hơn trước đây. Khuôn mặt của cô ấy thậm chí còn vặn vẹo hơn rất nhiều. Tôi nhanh chóng nằm xuống và nhắm mắt lại. Tôi đoán là tôi sẽ không đụng đến bức tranh thêm một lần nào nữa.
Hy vọng rằng tôi chỉ đang hoang tưởng. Mặc dù tờ giấy đó có thể là một trò đùa, chúng vẫn khiến tôi hơi hơi lo lắng tí chút. Bức tranh vẽ được treo lại trên tường có lẽ chỉ là hậu quả của việc tôi tự dọa bản thân mình và thiếu ngủ. Mặt khác, tôi quá sợ hãi để kiểm tra lại.
Tôi sẽ cập nhật cho các bạn sau khi tôi nói chuyện với quầy lễ tân vào sáng mai.
.
.
.
Edit: Đã là 1:12 sáng rồi! Tôi không thể ngủ được! Tôi nghĩ rằng tôi vừa nghe thấy một cái gì đó gõ vào cửa sổ của phòng tôi. Tôi đang ở trên tầng bốn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com