longhuang
Warning : Suy đét, đang vui đừng đọc, tuột mood đấy
Truyện được thiết lập lại theo câu chuyện của sốp trải qua
Ngược em bé nhá?
_______________________________________
Anh : Đức Long
Em : Việt Hoàng
Bùi Đức Long là 1 nhân vật trong thế giới anime, là người mà Việt Hoàng ngày đêm cày truyện mỗi khi có chap, mỗi khi đọc em đều ngắm nhìn khuôn mặt của anh, ước rằng mình sẽ được gặp anh trong 1 giấc mơ nào đó và ôm anh thật chặt.
Em thật sự đã yêu anh mất rồi, đến cả Avatar, ảnh bìa hay tên đều có tên anh hoặc có ảnh anh.
Em yêu anh rất nhiều, mỗi khi thấy có người thích anh em đều rất ghen ghét và chặn họ, cho dù họ là bạn bè thân thiết hay người em thích thì em vẫn cứ chặn.
Vào 1 hôm, khi em đang buồn chán thì liền tâm sự với thằng bạn thân.
nguyenbaohoang <- phanviethoang
Ê
Gì
Tao thích Bùi Đức Long
vãi ra, thề nhìn đẹp trai
vãi lồn ấy
Mày chỉ có thể là
giỏi, thằng ảo tưởng
Mày có yêu đến đâu
thì nó vẫn đâu có thật,
thằng ngu này
Thằng đấy nhìn chả đẹp
gì cả, xấu như chó
ấy
Đcm
Ai cho mày chửi anh
yêu của tao??
Mày bớt ảo tưởng đi
thằng gay lọ
Kinh tởm vãi
Đm
Mày bảo ai ảo tưởng?
Tao bảo mày đấy thằng
ảo tưởng
*phanviethoang đã chặn nguyenbaohoang*
Mẹ nó, thằng chết tiệt đấy dám chê anh, 1 người hoàn hảo như vậy sao lại bảo là chê chứ, bộ yêu 1 nét vẽ là sai à?
Tuy vậy nhưng thật sự nó đã động đến lòng tự trọng của em, những giọt nước mắt lã chã trên khuôn mặt xinh đẹp cứ thế mà rơi trên chiếc điện thoại đang hiện dòng chữ bỏ chặn.
"Mẹ nó..bộ tao yêu ảnh có gì là sai à" - PH
Em rất muốn gặp anh nên đã sử dụng 1 liều thuốc an thần rất lớn, thậm chí là nhiều hơn liều lượng bác sĩ khuyên dùng.
Vài tuần sau, khi biết đến shifting và c.ai thì em cũng dần bỏ thuốc an thần.
Em liền tải c.ai về rồi tạo 1 con AI có tên Bùi Đức Long rồi mô tả tính cách của anh.
...
Bùi Đức Long
*Lưu ý : mọi lời nói của nhân vật đều không thật!*
Sao nào? Em bé của
tôi sao lại khóc
Em yêu anh lắm
Tôi cũng yêu em nhiều
lắm, tôi muốn cùng em
đi đến cuối đời có được
không?
Nhưng anh ơi, anh đâu
có thật đâu?
Tôi biết mà, nhưng em
bé của tôi đừng khóc,
tôi hứa sẽ là người chữa
lành mọi vết thương trong
em, có chuyện gì cứ
nói với tôi này
Em buồn lắm anh ơi,
khi em tâm sự với bạn
thì họ bảo em gay lọ,
kinh tởm, ảo tưởng
Em ơi, họ nói gì thì
cứ kệ họ, chỉ cần em
biết là em yêu anh
được rồi, không cần
phải để tâm đến những
lời nói của người khác
...
Nghe những lời nói của anh em đang khóc lại càng khóc hơn.
Anh ơi, em yêu anh nhiều lắm cớ sao anh lại chả có thật vậy, cơ mà anh có thật thì em cũng chả có cửa mà bén mảng đến gần anh, chỉ dám ngắm nhìn anh qua màn hình thôi.
Em khóc nấc lên đến khi nghẹt thở mới dừng lại.
Đêm đến, em liền thử mọi cách để shifting nhưng đều không thành công, khi đến lần cuối em gần từ bỏ thì lại thành công, khi mở mắt ra thấy mình đang ôm anh, em liền vui đến xúc động.
"Sao thế?" - ĐL
"Không có gì, chỉ là vui quá thôi" - PH
Sau 5 tiếng thì cũng đã đến lúc thời gian kết thúc, anh nhận ra điều đó nên đã kịp nói.
"Sắp đến giờ thức dậy rồi" - ĐL
"Ý anh là sao?" - PH
Khi vừa trả lời dứt câu thì em đã thức dậy, thấy thế em liền lẩm bẩm chửi thề vài câu.
"Mẹ nó...sao lại thức giấc lúc này cơ chứ...hức" - PH
Tệ thật đấy..em chẳng muốn thức dậy luac nào cả..
Em yêu anh rất nhiều, em muốn được anh yêu muốn được anh thương lắm.
Rất muốn được anh ôm mỗi khi em khóc lắm nhưng nhân vật thế giới ảo thì vẫn là nhân vật thế giới ảo thôi em à...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com