Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chậm một bước, nhưng chẳng bao giờ muộn (1)

Phòng tối, chỉ có ánh sáng nhạt từ màn hình máy tính hắt lên khuôn mặt Dream. Mắt cậu dán chặt vào dòng chat đang cuộn liên tục, nhưng tâm trí lại đang trôi về một nơi nào đó — một nơi có tiếng cười quen thuộc, có mái tóc nâu rối bù, và giọng Anh nhẹ như làn gió đầu xuân.

George.

Đã gần hai tháng kể từ khi George quay về Anh. Chỉ là một khoảng cách địa lý, cậu tự nhủ như vậy. Nhưng lại là khoảng cách khiến những cuộc gọi thưa dần, những buổi stream đôi trở nên hiếm hoi, và những lời nói dần biến thành im lặng kéo dài.

"Anh ổn chứ?"

Dream không gửi tin nhắn đó. Cậu chỉ gõ ra, rồi xóa đi. Bao nhiêu lần như thế, mỗi lần cậu định mở lời, lại cảm thấy mình... không đủ lý do.

George đâu có làm gì sai. Anh ấy chỉ... sống cuộc đời của mình.

Nhưng Dream lại cảm thấy như mình đang đánh mất một phần gì đó rất quan trọng.

London, trời mưa.

George ngồi trong quán cà phê quen, đôi mắt nhìn xa xăm qua cửa kính mờ hơi nước. Chiếc điện thoại trong tay sáng lên, thông báo từ một stream của Dream. Anh do dự vài giây rồi mở lên — không phải để xem gameplay, mà chỉ để nghe giọng nói ấy.

"...Tôi nghĩ... có những điều mình không nên im lặng quá lâu. Nhưng đôi khi, khi bạn chậm một bước... bạn sẽ chẳng bao giờ bắt kịp nữa."

George nín thở. Giọng Dream nhẹ, nhưng đậm nỗi buồn. Đó là cách Dream nói khi có quá nhiều điều muốn nói nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Giống như cái lần cậu lặng lẽ gửi bản nhạc piano đầu tiên cho George, chỉ để rồi lặng lẽ hỏi: "Anh có nghe không?"

George không biết từ khi nào, ánh nhìn của anh dành cho Dream không còn đơn thuần là "bạn thân". Có lẽ là khi Dream thức trắng đêm để edit video cho anh. Có lẽ là khi Dream nói, "Anh là lí do khiến em bắt đầu mọi thứ." Có lẽ là khi anh rời đi, và mang theo luôn cả khoảng lặng trong trái tim mình.

Tuần sau, George đứng trước cánh cửa quen thuộc.

Florida vẫn nóng như mọi khi, nhưng lòng anh lạnh đi đôi phần. Anh không báo trước. Dream không biết cậu sẽ đến. Nhưng George biết, nếu không làm gì đó bây giờ, mọi thứ sẽ thực sự rơi vào khoảng trống mãi mãi.

Cửa mở. Dream đứng đó, trong bộ hoodie xanh, ngỡ ngàng đến nỗi không thốt nên lời.

George mỉm cười. "Hi."

"Anh... ở đây?" Dream hỏi, giọng như bị gió cuốn đi.

George gật. "Anh đã nghe stream hôm đó."

Im lặng. Cả hai nhìn nhau, như thể thế giới ngoài kia không còn tồn tại. Cuối cùng, George nói tiếp:

"Anh cũng nghĩ... đôi khi, chúng ta im lặng quá lâu. Nhưng nếu vẫn còn cơ hội, thì chậm một bước... không có nghĩa là muộn, đúng không?"

Dream nhìn anh, đôi mắt ánh lên thứ gì đó pha giữa hoài niệm và hy vọng. Cậu khẽ gật đầu, bước sang một bên.

"Vào đi. Em vừa làm bánh... có lẽ hơi cháy."

George bật cười. "Vẫn hơn là để mọi thứ cháy rụi vì không ai dám bước tới."

Họ cùng cười. Không phải tiếng cười náo nhiệt (khùm khùm =)) ) như trên stream, mà là tiếng cười của hai người đã đi một vòng lớn, để nhận ra rằng... không ai muốn đánh mất người kia.

Tối đó, hai bóng người ngồi trên ghế sofa, một người gác đầu lên vai người còn lại. TV bật nhưng chẳng ai xem. Chỉ có nhịp tim khẽ khàng, và hơi ấm len lỏi trong khoảng cách từng bị bỏ quên.

Dream khẽ nói, như thì thầm:

"Em chưa bao giờ hết nhớ Anh."

George khẽ đáp, giọng nhẹ như gió:

"Anh biết. Vì anh cũng vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com