Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chậm một bước, nhưng chẳng bao giờ muộn (End)

Mùa đông ở Florida không được coi là lạnh, nhưng sáng nay gió thổi mạnh. George kéo cao cổ áo, bước dọc theo bờ biển sát cạnh nhà Dream, nơi anh đã vô thức biến thành thói quen đi dạo mỗi sáng. Dream vẫn đang ngủ, ánh mắt dịu dàng nhắm nghiền, mái tóc xõa xuống gối

George bước từng bước chậm rãi. Điện thoại đang bật trong tay, anh mở lại bản ghi âm cũ mà không lâu trước đó Dream đã gửi cho anh:

"Nếu có một ngày nào đó em quên nói với anh rằng em nhớ anh, thì anh vẫn phải nhớ điều đó, George. Vì có thể em sẽ im lặng, nhưng lòng em thì chưa từng im lặng một giây nào."

George chợt khựng lại đó là bản ghi âm mà Dream đã ddax  gửi cách đây nửa năm, khi George vừa rời Florida lần đầu.

Hồi đó, George vẫn chưa hiểu hết được cảm giác của bản thân. Anh luôn nghĩ rằng những gì mình trải qua chỉ là sự bối rối nhất thời - một chút lạc lõng, một chút không chắc chắn, rồi mọi thứ sẽ trôi qua. George sợ ... thật sự rất sợ khi gặp Dream trái tim cậu lại lỡ một nhịp nữa, sợ rằng tình cảm của mình chỉ gói gọn trong hai chữ "bạn thân"

Giờ thì anh đã hiểu rồi. Và anh sợ nếu có một ngày Dream thôi đợi

Một giọt lệ long lanh khẽ lăn trên má anh, Georrge mỉm cười chẳng rõ vui hay buồn

.

.

.

Dream tỉnh dậy khi George vừa đi về. Cậu dụi mắt ngái ngủ, ngồi dậy với mái tóc rối y như lần đầu George gặp cậu trong đời thật.

"Anh đi đâu vậy?" – Dream hỏi, giọng còn pha chút lười biếng

George không đáp lại Dream ngay. Anh chỉ ngồi xuống cạnh Dream, dựa người vào bờ vai vững chắc kia, tay cầm điện thoại, rồi bật bản ghi âm lên lần nữa.Giọng Dream vang lên giữa không gian yên tĩnh, lặp lại đúng câu ấy.

"...thì anh vẫn phải nhớ điều đó, George."

Dream cứng người: "Anh... nghe lại cái đó à?"

George quay sang nhìn cậu, đôi mắt trong veo như hồ nước nửa như cười đùa nửa như nghiêm túc nhìn Dream

"Không chỉ là nghe lại. Anh luôn bật nó khi anh thấy lạc lối, khi anh không hiểu được trái tim mình đang luôn đập liên hồi vì điều gì."

Dream nhìn George thật lâu. Rồi bỗng nhiên cậu bật cười

"George"

"Sao vậy?"

Dream luồn tay qua tay George, khẽ đan lại vào nhau. "Nếu em có quên, thì hãy nhắc em. Nhắc em là chúng ta đã từng có những ngày như thế này. Nhắc em rằng em từng chờ mong anh, từng muốn ở bên anh mãi mãi, và từng yêu anh nhiều đến mức sợ một ngày nào đó không còn đủ can đảm để nói ra."

Tim George đập lệch một nhịp... Anh khẽ gật đầu, rồi thì thầm:

"Vậy thì anh sẽ không để em quên. Dù có là ghi âm cả ngàn lần."

.

.

.

Bữa tối trôi qua trong yên bình, cơn gió thoảng mang theo mùi hoa nhài dịu dàng len lỏi vào trong căn phòng nhỏ- nơi hai bóng hình đang đăm chìm vào không gian của riêng họ. 

"Dream nếu có ngày anh thật sự bỏ lỡ em, em sẽ làm như nào?"

Dream lặng đi một thoáng sau đó nhẹ nhàng đáp :

"... Nếu như vậy em sẽ đi đến cùng trời cuối đất để tìm lại anh. George anh hãy nhớ em vĩnh viễn chỉ yêu mình anh"

Gió vẫn thổi nhè nhẹ qua khe cửa, mang theo mùi mặn của biển và hương hoa nhài dịu dàng như một lời nhắc: rằng có những cuộc gặp là định mệnh, có những yêu thương, dù muộn, vẫn đáng để gìn giữ đến cùng.

Và trong căn phòng ấy, giữa một Florida se lạnh, nhưng đầy ấm áp, George và Dream đã tìm thấy nhau – không còn là bạn thân, không còn là sự lạc lối. Mà là những kẻ yêu nhau thật sự 

=--=--=--=--=--=--=--=--=--=--=

tôi có định soạn một chap nữa nhưng nhận ra có lẽ kết ở đây cũng em đẹp rồi ò XD 

-------------------------------------The end----------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com