Vọng tưởng
"Dream dậy thôi anh nấu đồ ăn sáng cho em rồi nè"-George mỉm cười lay nhẹ người Dream. Tiếng chuông gió vẫn leng keng vang vọng khắp căn phòng, cả người Dream chìm trong ánh nắng ấm áp và mùi hương hoa nguyệt quế nhẹ nhàng như sương tan trong nắng.
"Anh làm gì mà dậy sớm thế?" – Dream hỏi, giọng ngái ngủ, tay vươn lên che ánh nắng vừa hắt nghiêng vào mặt.
George cười khẽ, "Dậy trước em năm phút thôi. Nhưng đủ để làm bánh mì nướng, trứng và pha cho em một tách trà nóng."
George dọn đồ ăn ra bàn. Bánh mì còn nóng, trứng lòng đào vừa tới, kèm một đĩa nhỏ trái cây cắt gọn gàng. Tách trà khẽ bốc hơi, hương hoa cúc dịu dàng quyện vào mùi nguyệt quế ngoài sân sau. Dream ngồi xuống ghế, chống cằm nhìn George một lúc lâu.
"Nhìn anh kiểu gì thế?" – George hỏi, giọng cười vương chút ngại ngùng.
"Nhìn để nhớ." – Dream đáp, khẽ khàng như nói với chính mình.
George lặng đi một giây, rồi mỉm cười, rót thêm trà vào tách của Dream.
"Ngốc à anh có biến mất được đâu mà nhìn như thể mai này sẽ không còn gặp lại nữa vậy." – George bật cười nhẹ, giọng cậu mang theo chút trêu chọc
-------------- Buổi tối---------------
Mưa rơi tí tách ngoài thềm, Dream lặng người nhìn, từng giọt đều đều như tiếng kim giây khẽ gõ lên những ngăn ký ức mờ nhạt. Gió nhẹ thổi qua, mang theo hương mưa còn sót lại và mùi đất ẩm mát.Ngoài trời, những chiếc lá cuối cùng khẽ rung rinh trong đêm mưa, đón nhận từng giọt nước như những lời chào dịu dàng từ trời cao. Trong khoảnh khắc ấy, Dream cảm thấy có một sự kết nối vô hình - giữa hiện tại và quá khứ, giữa ảo ộng và thực tại, giữa cậu và người cậu thương...
"Dream!"-George chạy đến sà vào lòng dream tham lam hít hà mùi hương của cậu
"Anh lại vậy rồi" Dream thở dài nửa bất lực nửa cưng chiều nhìn geore
Anh khẽ ngân nga một khúc nhạc trong cơn mưa nhẹ nhàng
" em hãy nhớ rằng, dù có chuyện gì xảy ra, dù anh có không còn ở bên cạnh nữa, thì em vẫn phải sống thật vui, thật hạnh phúc nha. Đó là điều anh mong nhất."
"Hả sao anh lại nói vậy ?"
"Tương lai mà đâu ai nói trước được điều gì " George khẽ nhìn về phía xa xăm nơi khoảng không đen kịt chẳng thấy lối đi
"Được rồi em hứa với anh nè"
"Vậy đừng ngủ nữa Dream ... đã đến lúc tỉnh dậy rồi"
Hình ảnh George dần nhòa mờ, những mảnh vụn dần tách ra khỏi con người trước mặt Dream bay lên bầu trời sao. Khuôn mặt dịu dàng, nụ cười ấm áp tan biến, chỉ còn lại bóng dáng mờ ảo lướt qua trong lòng cậu. Dream giật mình, ánh mắt mở to, tròng trắng loang loáng nước mắt chưa kịp rơi.
"CẦU XIN ANH, ĐỪNG ĐI ĐỪNG ĐỂ EM MỘT MÌNH... GEORGE!"- Cậu vội vã ôm lấy thân ảnh đang dần tan biến kia cố níu kéo những "mảnh sao" cuối cùng nhưng tất cả chỉ là vô vọng
Và rồi George cx biến mất.
Mùi nguyệt quế cũng tan đi.
Chuông gió ngừng vang.
Ánh nắng lịm dần.
Dream quỳ xuống, trong căn phòng trống rỗng. Trái tim cậu như rách ra từng mảnh.
Chỉ còn lại cậu.
Và thực tại.
Và nỗi đau.
Leng keng ....
George đã chết rồi...
Dream không thể quên được buổi tối hôm đó, một chiếc xe đã đâm vào người cậu thương nhất George ngã xuống trong màn mưa nặng hạt (đối lập với buổi tối mưa nhẹ trong mộng cảnh của Dream đó) máu chảy lênh láng. Đôi mắt đó chẳng thể nhìn cậu nữa rồi ...
Cơn tuyệt vọng không chỉ là nỗi buồn, mà còn là một sự vỡ vụn- một phần của Dream bị cuốn trôi theo những kí ức không thể chạm tới nữa. Nhưng dù cho bóng tối có dày đặc thế nào, sâu bên trong, một tia sáng le lói vẫn còn đó, nhỏ bé và kiên cường, nhắc nhở cậu rằng... cuộc sống vẫn phải tiếp diễn.
=====================
huhu tại tui quen viết vibe nhẹ nhàng sẽ hơi Oc ko đc hay đọc hoan hỉ hoan hỉ thôi
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com