(KookTae) Định nghĩa từ YÊU
Thể loại: Đoản
Couple: KookTae
JungKook: Cậu
TaeHyung : Anh
^_______________^
_Coi nào coi nào bà xã của em, anh đang làm gì vậy? - cậu vừa đi làm về thì ngay lập tức vào phòng tìm kiếm bảo bối của mình, ôm anh trong lòng
_Anh đang tìm một số nguyên liệu để làm bánh thật ngon - anh nói nhưng vẫn không rời mắt khỏi màn hình vi tính, cậu thở hắt, buông anh ra bước vào nhà tắm, khoảng 20phút sau cậu bước ra thì không thấy anh nữa, ra phòng khách tìm anh cũng không có, nhà bếp cũng không, lo lắng dồn dập cậu liền lấy điện thoại gọi cho anh
Tiếng nhạc chuông điện thoại vang lên cơ mà nghe đâu quanh đây, cậu đi vào phòng mình và anh thì thấy điện thoại của anh đang ở trên giường, cậu bực bội quăng luôn cái điện thoại trên tay
_Khốn kiếp...
Cậu bước ra phòng khác ngồi đợi nếu như khoảng 15 phút nữa không thấy anh về thì cậu nhất định là sẽ đi tìm, thời gian nhanh chóng trôi qua kim đồng hồ đã điểm ngay đúng 15 phút, cậu đứng dậy đi ra cửa, vừa mở cửa ra là thấy anh
_Em định đi đâu sao? - anh ngây thơ hỏi mà lại không biết được cậu suýt đau tim rồi
_Anh đi đâu mới về? - cậu hỏi với giọng nói cực kì tức giận
_Hả?
_Em hỏi anh đi đâu mới về, điện thoại cũng chẳng đem theo anh tính hù cho em chết à? - cậu mất kiểm soát quát vào mặt anh
_....- anh im lặng nhìn cậu, đôi mắt ngấn nước
_NÓI
_Anh...hức...anh...đi..hức...siêu thị
_Oan ức à? Anh không biết tôi lo sao?
_...
Anh không nói gì lủi thủi đi vào trong nhà, đặt những thứ mới mua vào tủ và cất vài thứ vào tủ lạnh nhưng vẫn không ngừng khóc, thực ra anh cũng chỉ đi mới nữa tiếng thôi mà, có cần la anh như vậy không? Anh có làm gì sai? Quẹt nước mắt anh định đi vào phòng, chỉ vừa đứng lên anh liền bị cậu nắm tay lại
_Ưm..đau JungKook thả anh ra
_Tôi đang nói chuyện với anh mà,sao lại bỏ đi
_Tại anh...hức...
_Anh im đi, ai bảo anh khóc, tôi đã làm gì anh mà khóc
_JungKook...em quá đáng lắm, em thì hay ho gì mà nói anh chứ!
_Ý anh là sao?
_Em không biết sao? Em suốt ngày đi công tác bỏ anh một mình ở nhà, anh biết là vì công việc nên anh không nói gì cả nhưng mà một tí thời gian em bỏ ra cho anh cũng không có! Em...hức...em nói yêu anh vậy mà...hức...anh đi siêu thị là vì..hức mua nguyên liệu để làm bánh..ngày mai là ngày kỉ niệm 1 năm ta quen nhau mà, em chắc không nhớ đâu..hức..anh ghét em...anh làm gì sai mà la anh chứ..oa oa oa- anh nhắm mắt lại nói ra tất cả những gì anh chịu đựng, nói xong anh chỉ còn biết đứng khóc như một đứa bé
Đôi tay cậu buông lỏng từ từ ra, thì ra mấy lâu nay cậu là người sai, khiến anh phải buồn thật sự cậu là một kẻ không tốt, vội vàng ôm anh vào lòng
_Buông ra..anh..oa..ghét..em..hức
_TaeHyung ngoan, là em sai, là em không đúng, em xin lỗi đừng giận em nữa, em xin lỗi
Anh dụi dụi vào ngực cậu, tiếng khóc không còn nhưng còn lại tiếng nhấc
_Ngoan lắm, em xin lỗi sau này em sẽ không như vậy nữa, em sẽ dành tất cả thời gian cho anh, không làm anh buồn nữa cũng không la anh nữa
_Thật không?
_Thật, đừng khóc sẽ xấu đó em cùng anh làm bánh nhé
_Ukm- anh mỉm cười thật tươi
Tình yêu là phải xuất phát từ hai bên, là phải tin tưởng nhau, phải quan tâm đối phương, phải biết nhường nhịn để có được một hạnh phúc lâu bền đó mới gọi là tình yêu, và đó mới gọi là YÊU
--- THE END ---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com