Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10. Nói trước bước không qua

Nhân dịp 20/11, đám học trò năm xưa về thăm trường và cô giáo. Ngoài hội Ái Linh ra còn có thêm khoảng bốn, năm người. Mọi người ngồi trong lớp học vắng lặng, tán dóc với nhau trong lúc đợi cô Chi.

Trò chuyện được một lúc thì mấy cô trò tạm biệt nhau. Sân trường ngày hôm nay xuất hiện rất nhiều những tà áo dài, những bó hoa tươi đủ màu, tràn đầy tiếng cười nói. Giữa khung cảnh tươi vui, náo nhiệt ấy, trong lòng Ái Linh lại dâng lên chút cảm xúc hụt hẫng. Nó đã đợi, nhưng không thấy được bóng dáng của người mình muốn thấy.

Đột nhiên Khoa nói lớn:

- Ê, kia là thằng Linh đúng không bọn mày?

- Đâu đâu? - Hân nhìn theo hướng Khoa chỉ, nheo mắt xác định - Hình như đúng là nó đấy.

Tim Ái Linh hụt đi một nhịp. Nó hít sâu một hơi, gần như nín thở khi Bùi Anh Linh chạy về phía nó- không đúng, là bọn nó mới phải, nhưng nó đã nhận ra trước lúc Hân gật đầu xác nhận rồi.

Thằng Linh ôm bó hoa to đùng, thậm chí còn to hơn cả bó mà bọn Ái Linh đem tới. Cậu ta nhăn nhở cười, tạ lỗi vì đã đến muộn, rồi lướt nhanh một lượt tất cả những gương mặt thân thuộc năm nào. Ánh mắt cậu dừng lại ở Ái Linh lâu hơn một giây, chỉ một giây thôi. Nó bắt gặp một tia hối lỗi trong đó, và tự dưng sự hờn dỗi trào lên tận cổ họng.

Bốn người còn lại thì giục cậu ta mau đuổi theo cô Chi trước khi cô đi liên hoan với các giáo viên khác. Linh hối hả ôm bó hoa, chạy đến phòng hội đồng. Trong nhiều năm đi dạy, có những học trò tuy nghịch ngợm khiến giáo viên phải đau đầu nhưng cũng là gương mặt ấn tượng đến khó quên, và Bùi Anh Linh chính là một học sinh như thế.

Linh nhận được tin nhắn từ Phúc rằng cả bọn sẽ ra cà phê chém gió vì lâu lắm rồi mới gặp nhau. Khi bước ra khỏi phòng hội đồng và thấy đám bạn đang tụ lại một chỗ chờ mình, cậu bất giác mỉm cười, rất khẽ, chẳng ai phát hiện.

Đến lúc cả lũ lục tục ra lấy xe, Bùi Anh Linh mới phát hiện một điều: sao đội hình lại giống y hệt như hôm Halloween thế này? Chỉ khác ở chỗ thay vì xe điện với xe Cub thì giờ bọn nó đều đi xe tay ga hết. Linh thở dài. Từ lúc đáp đất tới giờ, mọi việc với cậu cứ trôi qua vun vút như cảnh phim bị tua nhanh. Bắt taxi từ sân bay, tạt qua nhà riêng để vứt hành lý lại, trên đường ghé vào một tiệm hoa ngẫu nhiên, vì vội nên chỉ cầm mỗi điện thoại, nói cách khác là chỉ vác mỗi cái người đi.

Khoảnh khắc nhìn vào mắt người đó, cậu mới thấy thời gian trở về đúng quỹ đạo, thậm chí dường như còn trôi chậm hơn một chút.

- Thằng Linh không đi xe à? - Rồi Yến liếc qua Ái Linh. - Thế mày chở nó đi, một công đôi việc.

Cậu không rõ "một công đôi việc" trong lời Yến là gì, nhưng nhìn thái độ của Ái Linh thì có vẻ như nó đang không vui. Cậu đành cười trừ khi được đưa mũ bảo hiểm, rồi rất tự nhiên mà leo lên xe.

Cả đoạn đường chìm trong im lặng khiến Bùi Anh Linh cảm giác mỗi phút trôi qua dài như cả thế kỷ. Thực ra cậu đã mấy lần định bắt chuyện, nhưng vi đánh hơi được Ái Linh đang bực cái gì đó nên lại nuốt lời vào trong.

Cả bọn chọn không gian ngoài trời của một quán cà phê để có thể thoải mái trò chuyện rôm rả. Ai cũng đều nhận ra sự bất thường giữa hai đứa tên Linh, bởi hai đứa nó nói chuyện, cười đùa với cả bốn người còn lại nhưng chẳng hé răng nửa lời với người kia. Oái oăm ở chỗ bọn kia cứ theo các cặp chở nhau mà an tọa, cho nên Linh mới ngồi cạnh Linh như thế này.

Đến lúc ra về, Bùi Anh Linh vào nhà vệ sinh của quán, cố tình lề mề hơn những người còn lại. Cậu bảo Phúc và Khoa về trước, nhưng khi hai thằng hỏi lý do thì Linh không trả lời. Sau khi chắc chắn rằng bốn đứa kia đã đi, cậu mới ra khỏi quán. Bên ngoài, Ái Linh đang ngồi mớm trên yên xe, lông mày nhăn tít lại.

- Sao lâu thế, mày ngủ trong đấy à?

Biết đây là câu hỏi lấy lệ nên Bùi Anh Linh cười khì khì xin lỗi, rồi cậu nói:

- Ra hồ Kim Quan một lúc cho mát không mày?

Ái Linh nhìn chòng chọc người đứng trước mặt, thắc mắc có phải thằng này bị chạm mạch không, trời chưa đủ mát hay sao mà còn ra hồ hứng gió? Nó nhận ra sự căng thẳng của Linh khi cậu ta liếm môi, nhìn vào nó với ánh mắt đầy mong đợi. Thay vì nói "Mày bị điên à", Ái Linh nén lại tiếng thở dài và đồng ý với cậu.

- Mày ngồi sau đi, để tao đèo.

Linh hăm hở giành lấy tay lái. Dù không hoàn toàn tin tưởng trình độ lái xe của cậu ta, song nó cũng không hề muốn ngồi trước cho gió tát vào mặt dưới thời tiết này, vì vậy chỉ im lặng trèo lên yên sau. Đáng ngạc nhiên là hôm nay thằng Linh còn biết đường gạt thanh để chân, cũng tinh tế đấy chứ.

Trong một khoảng lặng kéo dài, cả hai chỉ ngắm nhìn mặt hồ gợn sóng. Ái Linh siết chặt hai bàn tay, mắt vẫn hướng về đường chân trời mờ mờ phía xa.

- Giãn cái cơ mặt ra xem nào. - Bùi Anh Linh lên tiếng, phá vỡ bầu không khí yên tĩnh đến nhức nhối. - Bạn bè lâu ngày mới gặp nhau mà cứ cau có.

- Biến! - Nó bất ngờ đá vào chân cậu. - Mày còn biết đường vác cái mặt về đây à?

Bùi Anh Linh xuýt xoa, cắn răng nhịn đau. Cậu đứng thẳng người lại, tìm kiếm phản ứng trong mắt Ái Linh.

- Lần này tao không đi đâu nữa, thật đấy.

- Mày thử nói dối xem tao có mò đến tận nhà cắt lưỡi không. - Nó ném cho cậu một cái lườm sắc lẹm.

Linh mỉm cười, bảo nó xòe tay ra, rồi đặt vào lòng bàn tay nó một viên kẹo. Alpenliebe vị dâu, giống như ngày đó ở giữa lớp học ồn ã, sự ngọt ngào chẳng phải đến từ kẹo, mà chầm chậm lan toả trong tim. Nhìn viên kẹo, Ái Linh chợt nhớ đến chuyện ngày xưa.

- Nhưng mà tao vẫn chưa biết tại sao hôm đấy mày lại dỗi tao.

Mặt thằng Linh thộn ra, rõ ràng là không muốn nhắc lại chuyện này, cũng không ngờ người bạn cùng bàn cũ của mình lại nhớ dai như thế. Cậu ta đưa tay gãi tóc:

- À, có gì đâu...

Cái chép miệng cùng với vẻ mặt 'mày có nói không thì bảo' của Ái Linh đủ để cho cậu ta biết, hôm nay không giải thích vụ này thì không xong với nó đâu.

- Ờ, thì... - Cậu hắng giọng. - Hồi đấy đá giao hữu với trường kia. Tao được vào đội đi đá cho trường tận hai lần mà mày chả chúc mừng tao gì cả, đã thế còn cổ vũ cho đội bạn.

- Cổ vũ cho đội bạn á? - Nó hỏi lại, giống như không tin mình từng làm vậy.

- Mày chả đưa nước cho Gia Huy còn gì. Đi xem đá bóng cũng vì nó. - Linh nói, trong giọng có chút giận lẫy như trẻ con. Rồi cậu quay mặt đi và lẩm bẩm. - Tao tưởng mày thích Gia Huy..

Ái Linh không nghe rõ câu cuối. Nó đương nhiên còn nhớ, đó là trận giao hữu lần hai giữa trường Kim Thanh với trường chuyên. Kết quả vẫn là đội nhà thua, nhưng tỉ số không thảm hại như lần trước. Đâm lao thì phải theo lao, nó phải giả vờ hâm mộ Gia Huy đến cùng, tung tăng cùng Mai đi đưa nước cho chàng trai nổi tiếng kia. Chen mãi mới đến lượt thì đột nhiên Mai kêu đau bụng rồi chạy đi, chai nước bị dúi vào tay nó.

- Tóm lại là như thế đấy, tao chỉ đưa nước hộ Mai thôi.

Giải thích cho cậu ta xong, Ái Linh muốn dụi mắt vì nghi mình nhìn nhầm. Sao nó lại có cảm giác khóe miệng thằng Linh cong lên như thể cậu đang cố không bung ra một nụ cười tươi hết cỡ nhỉ?

.

.

.

(?) năm sau

Ái Linh ngồi trước gương, ngắm nhìn khuôn mặt được trang điểm cầu kỳ. Đến tận lúc này, nó vẫn cảm thấy có gì đó thật khó tin. Thật bồn chồn, đến cả kỳ thi đại học cũng không làm nó căng thẳng như vậy.

Có tiếng cửa mở. Nó tưởng là Hân và Yến nhưng hóa ra là Bùi Anh Linh. Nhìn cái mặt tưng tửng ấy mà phát ghét, Ái Linh nghĩ thầm. Cậu ta "chậc chậc" vài tiếng, lắc đầu và nói:

- Không thể tin được có ngày tao lại nhìn thấy mày mặc váy cưới.

Ái Linh cười mỉa.

- Ờ, chính tao còn không tin mà.

- Cũng phải. - Cậu ta gật gù. - Ai bảo chồng tương lai của mày gu mặn quá.

- Ngày xưa đứa nào bảo có chó nó yêu tao?

Lúc Hân và Yến bước vào, tụi nó thấy chú rể đang sủa gâu gâu với cô dâu, mặt đỏ tía tai.


---Hết---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com