Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Xoài

Để tổ chức 20/10, lớp tụi nó xin cô dạy Sinh nửa tiết làm công tác chuẩn bị.

Trừ cô nàng "họa sĩ" bị giữ lại vẽ bảng thì đám con gái còn lại "bị" tụi con trai đuổi ra ngoài hết. Bùi Anh Linh giống như chiếc loa phát thanh di động, hăng hái tuyên truyền chủ trương không để các bạn nữ phải động tay vào việc gì. Cậu ta chạy lăng xăng chỗ nọ chỗ kia, trông có vẻ rất bận rộn. Ai nấy đều tò mò bên trong đang như thế nào, song bọn con trai đã nhanh trí kéo hết rèm xuống đồng thời chốt chặt cửa sau, cửa trước có người canh, muốn nhìn từ ngoài cũng khó.

Trống trường kêu vang, báo hiệu tiết học cuối cùng đã kết thúc. Một lúc sau, rèm được kéo lên và cả hai cửa đều được mở. Lúc này cô chủ nhiệm cũng vừa đến, rồi tham gia cùng bọn trẻ.

Đợi dòng người vơi bớt, Ái Linh mới bước vào ngắm nghía. Phía cuối lớp là dòng chữ "Happy Women's Day", được treo dưới những quả bóng hai màu trắng và gold. Bàn ghế xếp thành hình chữ U, chừa ra một khoảng trống giữa lớp.

- Coi như cũng có gu, chứ chọn bóng bảy màu chắc tao xỉu quá. - Yến tặc lưỡi nhận xét.

Ái Linh lại nhìn hàng chữ và bóng treo trên tường có cùng tone màu, gật gù tán thành.

Sau màn đọc lời chúc, đám con trai trình chiếu slide tổng hợp các video mà team editor đã dày công chuẩn bị. Thỉnh thoảng cả lớp lại phá lên cười. Khoa là đứa phụ trách ngồi bấm máy tính nên khá nhàn, trong khi những bạn nam khác thì cắt bánh, chia bánh, phát bánh, phát nước. Khoa thuộc nhóm làm video, được quyền "khổ trước sướng sau". Hai thằng còn lại, nhất là thằng Linh, nhiều năng lượng, thì thích hợp cho làm các việc cần di chuyển nhiều.

Lớp bọn nó không có nhiều con trai. Một năm chỉ có vài ngày để tôn vinh phái nữ, năm nào khi đến dịp, bọn con trai cũng chuẩn bị đầy đủ. Bình thường hai phe chê nhau ra mặt là thế, nhưng lúc cần thì phe vỡ giọng mọc râu vẫn uy tín lắm. Có điều không năm nào bọn nó làm giống y hệt nhau, phe còn lại không biết năm nay bên kia bày trò gì.

Ngoài hoa và đồ ăn vặt, mỗi bạn nữ đều nhận được một tấm thiệp chúc mừng đính kèm ảnh. Những tấm ảnh cỡ 6x9 dán lên thiệp, bên trái là những lời chúc hài hước, cảm động, dài, ngắn, nghiêm túc hay tếu táo,... phong cách nào cũng có.

Ái Linh âm thầm rà lại từng dòng chữ trên thiệp. Nó đã ngồi cạnh Bùi Anh Linh đủ lâu để nhận ra cậu ta chính là người viết lời chúc cho nó. Cũng dễ hiểu thôi, khi mà hai đứa là bạn cùng bàn. Tuy vậy, nó cảm giác cái giọng văn của thằng Linh khá mềm mại, thậm chí có phần ủy mị hơn bình thường. Rồi Ái Linh lắc đầu, như muốn rũ bỏ những suy nghĩ xuất phát từ trái tim thiếu nữ. Có lẽ chính nó là người bất thường nên mới nghĩ lung tung.

Năm nay, thay vì hát thì con trai lớp nó có một lựa chọn khá... liều, đó là làm thơ và rap. Với trình biểu diễn của đám con trai thì Ái Linh chẳng phân biệt nổi lúc nào bọn nó đang rap, lúc nào bọn nó đọc thơ.

Phần cuối của chương trình dĩ nhiên là chụp ảnh. Cô Chi còn có tiết buổi chiều nên về trước, dặn cả lớp tự bảo nhau dọn. Nhiều đứa bắt đầu lục tục xách cặp ra khỏi lớp, ai ham vui chưa muốn về thì vẫn cứ ngồi nguyên. Chẳng mấy chốc, lớp học chỉ còn lác đác vài người. Tiếng nhạc từ loa phát ra xập xình, Phúc giảm bớt volume, để mặc các bài nhạc tự động chạy theo danh sách phát gợi ý của YouTube, rồi cùng Khoa nhập bọn với những đứa đang ngồi quanh cái bàn vừa kéo ra giữa lớp.

- Ăn đi. - Yến đẩy nhẹ cái đĩa về phía trước - Xoài thằng Linh gọt đấy.

- Khác hẳn hôm ở nhà Linh nhỉ. - Rồi Phúc quay sang Bùi Anh Linh. - Luyện cơ tay à?

Thằng Linh vờ cười khẩy:

- Dăm ba quả xoài mà đòi làm khó tao.

- Nhưng mày gọt xoài xanh, dễ hơn xoài chín mà? - Yến chêm vào.

Đúng lúc này, Ái Linh nhón một miếng xoài và nói:

- Tao thích ăn xoài xanh hơn.

Bùi Anh Linh không nói gì. Câu nói vu vơ ban nãy của Ái Linh cũng trôi dần đi trong cuộc trò chuyện rôm rả của cả bọn. Hôm ấy, số xoài còn sót lại đều bị thằng Linh gọt sạch không chừa quả nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com