Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7. Mavis Linh và Johnny Linh


Với đám trẻ, sau 20/10 còn một dịp để tụ tập (hoặc phá phách) khác, đó là Halloween - lễ hội ma quỷ phương Tây đã du nhập vào văn hóa Việt Nam và dần trở nên phổ biến.

Hội thằng Linh cũng rục rịch tổ chức tiệc tại gia. Vì hôm 30 bọn nó phải học tăng cường ở trường đến chiều nên cả lũ quyết định ăn uống vào buổi tối. Suốt cả buổi sáng trên lớp, thằng Linh không chịu ngồi im, cậu ta háo hức như một đứa trẻ sắp được cho đi chơi. Cậu vạch kế hoạch ra tờ nháp xé từ vở Giáo dục công dân, thỉnh thoảng lại quay sang bàn bạc - chính xác là làm phiền bạn cùng bàn.

- Ê mày, ăn lẩu hay ăn nướng?

- Sao không ăn cả hai? - Ái Linh hỏi ngược.

- Ờ nhể. Nhưng mà dọn hơi nhiều, thôi ăn lẩu đi.

Năm phút sau.

- Nhà mày có sốt trộn salad không?

- Thiếu gì tí đi mua.

- Ô kê. À mà trưa đi ăn gì?

Ái Linh đang định trả lời thì trên kia, cô giáo dập thước gỗ xuống bàn, quát:

- Linh!

Hai đứa lập tức im bặt, ngồi thẳng người không hó hé nửa câu. Đến khi cô tiếp tục giảng bài và không chú ý đến bọn nó nữa, Ái Linh mới thì thầm:

- Cô nhắc tao hay nhắc mày?

- Chịu. - Cậu ta khẽ nhún vai. - Chắc là cả hai.

Trước giờ vào tiết đầu buổi chiều, Yến và Hân kéo Ái Linh đi mua trà sữa, vừa đi vừa trình bày ý tưởng. Yến định hóa trang thành cô dâu ma, Hân cosplay búp bê ma đình đám Annabelle, còn Ái Linh, nó không quá hào hứng với vụ này, cũng chẳng định chuẩn bị gì cầu kỳ.

- Không được! Bà cố nội ơi, Halloween đấy, mày phải lên đồ đi chứ!

Yến lắc vai cô bạn, rồi quả quyết bắt Ái Linh chọn một nhân vật bất kỳ, việc trang điểm, phối đồ đã có Yến và Hân lo. Trước áp lực từ hai đứa, nó đành chịu thua, nhắm mắt chỉ vào một cô gái có tóc mái kỳ cục trên màn hình điện thoại.

Hai cô nàng chăm chú tìm kiểu make up phù hợp với tạo hình và cả phụ kiện, trả lại Ái Linh một khoảng trời yên tĩnh. Trong không gian riêng ấy, Ái Linh bỗng tò mò bọn con trai liệu có chuẩn bị bất ngờ gì không. Bình thường Bùi Anh Linh trông đã hài rồi, nếu làm trò vào Halloween nữa, có lẽ đủ cho cả bọn cười tới năm sau.

Cắt ngang suy nghĩ của nó là giọng nói và bóng dáng quen thuộc xuất hiện ở cửa lớp. Dù có muốn uncrush bạn cùng bàn, Ái Linh vẫn luôn vô thức để ý tới sự hiện diện của cậu ta. Kế hoạch ban đầu của nó cứ vỡ dần, vỡ dần, khi mà khoảng cách giữa nó và Bùi Anh Linh đang ngày càng rút ngắn.

Ái Linh đưa mắt ra bên ngoài cửa sổ. Nắng chiều phủ lên mái tôn tấm áo vàng ươm, hất bóng cây cổ thụ về phía hành lang dãy nhà bên cạnh. Ngón trỏ của Ái Linh đều đặn gõ từng nhịp trên mặt bàn.

Thật nóng lòng chờ tới tối nay.

Hôm trước, bọn nó đã chốt sẽ ăn tại nhà Ái Linh, vì nhà nó vừa to vừa rộng, lại có đủ chỗ để xe, gần đó có cả chợ và siêu thị, quả là một địa điểm lý tưởng để tụ tập. Tan học, cả lũ (trừ Yến lén lút đi đâu đó) lập tức đèo nhau ra siêu thị, bỏ đầy giỏ hàng. Ái Linh gọi cho Tèo, bảo thằng bé kiểm tra xem ở nhà có nguyên liệu cần không. Thiếu dứa, bọn nó lượn ra chợ, mua nguyên quả cho tươi.

Khi Tèo ra mở cổng, bọn thằng Linh chợt khựng lại một giây. Cụm từ "xịt keo cứng ngắc" có vẻ là thích hợp nhất để miêu tả ba thằng. Những lúc như thế này, chỉ cần nở một nụ cười thật tự tin. Ái Linh dúi mấy túi ni lông nặng trĩu đồ vào tay Tèo rồi nói với ba "ông giời con":

- Ahaha, hôm trước là hiểu lầm, hiểu lầm thôi. Nay Halloween xí xóa nhé, bọn mày lớn rồi chấp trẻ con làm gì.

Rồng rắn lên mây vào đến phòng khách thì bọn thằng Linh ngồi một đầu sofa, còn thằng Tèo thì ngồi tít đầu bên kia. Tuy cách xa nhau nhưng cả bốn người đều trầm tư như tượng điêu khắc của Auguste Rodin.

Ái Linh thở dài, bước tới vào vai người chỉ đạo.

- Bọn mày đi sơ chế, với cho viên thả lẩu các thứ ra bát đi. Tèo, mày đi quét lau nhà, xong lấy cái tấm trải ra để tí ăn đỡ phải lau lại sàn.

Còn bọn Ái Linh thì chia nhau trang trí nhà cửa và nhặt rau. Đến đoạn chuẩn bị làm nước lẩu, Hân mới cầm quả dứa giơ lên hỏi:

- Ê, chơi nguyên quả à, có đứa nào biết gọt dứa không đấy?

Liếc một loạt những khuôn mặt ngờ nghệch của đám bạn, Hân chép miệng:

- Cái gì cũng đến tay con này.

Nhà cửa sạch đẹp tinh tươm là lúc cả lũ bắt đầu ngồi xếp vòng tròn, khui đồ uống, thả đủ thứ vào nồi nước lẩu Thái. Chẳng mấy chốc, nước lẩu đã sôi sùng sục, mạnh ai người nấy gắp, gắp không hết thì vớt ra cho vào bát to để chuẩn bị thả món khác. Trước khi đụng đũa, cả lũ cũng không quên cụng ly.

- Halloween vui vẻ!

Bùi Anh Linh nâng cao cốc Coca mát lạnh:

- Chúc mừng đã thi giữa kỳ xong.

Không ai nhắc tới điểm chác, bởi ngày hôm nay vui là chính. Ăn xong, bọn nó cùng nhau dọn, đám con trai đi rửa bát còn các nàng thì lên tầng để sửa soạn.

- Đây, - Yến lôi ra một thứ gì đó màu đen. - Lượn khắp nơi mới tìm được chỗ bán, tao tỉa lại cho giống trong phim rồi.

Nó úp thử miếng tóc lên đầu, cảm thấy giá mà lúc học Yến cũng nhiệt tình được như này thì tốt.

Ngoài tóc mái cho Ái Linh, Yến còn sắm được bộ tóc giả xoăn dài màu xanh dương săn sale trên sàn S, mang kha khá phụ kiện cho cả ba lựa chọn. Trang phục của Yến là chiếc váy trắng dài do cô nàng tự tay tô thêm màu xanh, Hân tự biến tấu váy ngủ với ruy băng đỏ và bông hoa giả to oạch xin được lúc tiệm hoa chuẩn bị đổ rác, của Ái Linh là một chiếc váy ngắn dáng ôm màu đen suýt bị lãng quên trong tủ. Vì không kịp chuẩn bị và cũng không muốn rườm rà, Ái Linh chỉ đi tất da chân đen thay vì tất sọc hai màu. Lúc thấy Yến lôi ra khăn trùm đầu đã được nhuộm rìa xanh và nói rằng cái này được làm từ "Màn của bà tao", cuối cùng nó cũng hiểu vì sao Yến phải dùng đến túi du lịch để đựng đồ.

- Mày có giày Converse hoặc giày màu đỏ không? - Yến hỏi, tay giúp Ái Linh chỉnh lại phần mái kẹp.

- Hồi trẻ trâu tao có mua một đôi, vẫn đi được tốt.

Và tình cờ đó lại là Converse cổ cao màu đỏ. Cái hồi người người nhà nhà đi Converse, nó cũng tậu một đôi về, sau này thấy màu sắc hơi nổi bật quá nên không đụng tới. Không ngờ hôm nay đôi giày bỏ xó ấy có dịp dùng.

Giúp Yến chỉnh khăn trùm đầu xong, nó và hai cô bạn cùng xuống dưới tầng. Theo lịch trình thì bây giờ cả bọn sẽ đến quán cà phê đã đặt bàn từ trước. "Tài xế" có thừa, chỉ còn chờ các nàng sửa soạn xong là đi.

Yến và Hân mím môi cười khi nhìn ba thằng trẻ trâu thường ngày hôm nay lại ăn diện chỉ để ngồi cà phê vài tiếng đồng hồ.

- Ê! Sao mày...

Ái Linh há hốc mồm nhìn thằng bạn cùng bàn. Thằng Linh cũng ngơ ngác nhìn nó từ đầu đến chân.

Bùi Anh Linh trên mặc áo vàng với hai ống tay màu xanh lá cây, dưới bận quần đùi túi hộp màu be, chân đi giày Zocker xanh nước biển. Buồn cười nhất phải kể đến bộ tóc giả, trông cậu ta chẳng khác nào đang đội một cái tổ chim lên đầu.

Nhận ra mình và đối phương vô tình hóa trang thành cặp đôi Mavis - Johnny trong bộ phim hoạt hình Khách Sạn Huyền Bí, hai đứa tên Linh sốc đến nỗi cứ nhìn nhau chằm chằm mà chẳng nói gì. Hân phải lên tiếng để phá vỡ bầu không khí kỳ quặc trước mặt:

- Ê thôi đi đi không muộn, quá giờ đặt bàn nửa tiếng là bị hủy bàn đấy.

Ra đến sân thì cả bọn lại lấn cấn về vụ đèo nhau. Ái Linh ngại đến mức kì kèo bằng được để đi chung xe với Tèo, khổ nỗi không hiểu hôm nay thằng Tèo ăn phải cái gì mà nhất quyết đòi đi một mình, còn nhờ anh Linh đèo chị Linh đi. Hân nhăn nhó:

- Ơ hay hai cái đứa này làm sao thế nhở? Tao là búp bê ma mà còn ngồi sau xe mục sư đây này.

Vừa nói, Hân vừa chỉ vào Khoa, cậu ta không nói gì mà chỉ khẽ gật gù ra vẻ đồng tình.

- Hay Phúc đèo tao cũng được...

Ái Linh lí nhí dù biết nghe có vẻ không hợp lý cho lắm. Halloween mà Phúc quất nguyên bộ vest màu ghi, trông rõ lạc quẻ so với cả đám nhưng lại vô cùng ăn rơ với cô dâu ma Yến đang vật lộn với mũ bảo hiểm kia.

- Em biết đường rồi, em đi trước nhé. - Dứt lời, thằng Tèo phóng ra ngoài.

Bốn đứa còn lại cũng chuẩn bị đi, mà đứa đi cuối tất nhiên là Ái Linh vì nó còn phải khóa cổng.

- Con Linh nhanh lên không ở nhà đấy nhá! - Yến nói trước khi thằng Phúc vặn tay lái phóng đi.

Cuối cùng, Ái Linh vẫn leo lên xe trong sự ngại ngùng của cả hai. Rõ ràng bình thường thì đấu võ mồm không trật câu nào, thế mà bây giờ hai đứa đều im như thóc. Nó chỉ còn nghe tiếng gió thu vù vù bên tai và thoang thoảng mùi của bộ tóc giả mới khui.

Đến chỗ đèn đỏ, thằng Linh phanh hơi gấp khiến nó mất đà đập mặt vào lưng cậu ta.

- Mày bám chắc vào. Rơi ra đường tao không quay lại nhặt đâu.

Do mặc váy ngắn, Ái Linh phải ngồi nghiêng, giờ thì nó bắt đầu hơi hối hận về lựa chọn của mình. Xe thằng Linh làm gì có vành quanh yên mà bám, nãy giờ nó cứ lắc lư mãi, cố lắm mới không văng khỏi xe với cái kiểu lái của cậu ta.

- Bám vào tao cũng được. Tôi có sức hút thế này còn không ngại, bạn ngại cái gì, bạn sợ à?

Ái Linh đốp lại một câu, thằng Linh cũng chả vừa. Bầu không khí giữa bọn nó lại trở về trạng thái thường thấy.

Trong quán khá đông, cũng có nhiều cô gái ăn diện xinh đẹp đến chụp ảnh. Vì đi sau nên hai đứa nó đến và gọi đồ uống sau cùng. Khi Ái Linh và Bùi Anh Linh bước về phía bàn của cả bọn, Yến đột nhiên thốt lên phát hiện thế kỷ của mình:

- Ê, tao nhớ ra rồi! Bọn mày là cái đôi gì trong phim Hotel gì gì đấy đúng không?

Hai đứa giật thót, đưa mắt nhìn nhau trong im lặng.

- Hotel Transylvania. - Phúc bổ sung. - Mày tả thế bố ai biết được?

Hân lướt tìm cái gì đó, rồi giơ điện thoại cho ba đứa còn lại:

- Chuẩn rồi, con Linh là Mavis còn thằng Linh là Johnny đây này. Thảo nào bọn nó giở chứng.

- Nhưng mà trùng hợp đến khó tin luôn. - Yến nói.

Khoa cười nửa miệng nhìn thằng Linh:

- Tí đứng vào bọn tao chụp cho cái ảnh.

Âm thanh bẻ khớp ngón tay của Bùi Anh Linh vang lên giòn giã. Khoa hít sâu một hơi.

- Coi như tao chưa nói gì.

Tèo, người vừa đi vệ sinh về, lúc quay lại bàn thì vô tình bắt gặp vành tai đỏ ửng của anh Linh. Nhìn thấy trang phục cùng kiểu tóc của chị mình và anh Linh, thằng bé cũng hiểu được đại khái. Ái Linh né tránh ánh mắt của thằng em trai, vờ như đang rất chú tâm vào điện thoại.

Tèo rút từ trong túi ra một bộ bài:

- Em có mang Mèo Nổ, mọi người chơi không ạ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com