Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8. Gió đầu mùa

Tháng 11 mang theo đợt gió mùa đầu tiên tới.

Tuy sáng sớm hơi lạnh một chút nhưng đến trưa lại nắng chứa chan, vì có gió thu nên không hề bị oi bức. Nó khoan khoái giấu mình dưới lớp áo khoác của thằng Linh, để ánh nắng ấm áp rọi lên người, lên mái tóc đen nhánh.

- Mày ơi, tự nhiên con Linh cười một mình. Có khi nào nó bị vong theo không?

Ái Linh bực bội hét lên với thằng cùng bàn:

- Nói gì đấy thằng kia, tao bảo vong ám luôn cả mày bây giờ!

Giờ truy bài còn tưng tửng trêu nó, thế mà vào tiết 3, thằng Linh đột nhiên quay ngoắt 180 độ. Hỏi gì cũng trả lời kiểu cho có, bắt chuyện thì đáp cụt lủn hoặc ậm ừ qua loa, cũng không thèm bày trò linh tinh trong giờ học như mọi ngày. Nhưng Linh vẫn nô cùng hai thằng bạn, vẫn có thể trêu các bạn nữ khác. Vậy là Linh chỉ bất thường với mỗi nó? Thái độ của cậu ta khiến Ái Linh khó chịu theo, nó buồn bực, nghĩ mãi không ra mình đã làm gì sai để bị thằng Linh lạnh nhạt như thế.

Đùa nghịch chán rồi thì cậu ta nằm bò ra bàn, gối đầu lên tay phải, vô tình nghiêng người về phía nó. Nhân phút rảnh rỗi hiếm có, Ái Linh khẽ chọc vào tay cậu ta và thì thầm:

- Ê, hôm nay mày sao thế? Sáng giờ chả nói chuyện gì cả. Mệt à?

Mắt lim dim nhưng thực ra thằng Linh tỉnh như sáo. Cậu ta đáp trong khi vẫn nằm im như cũ:

- Tao bình thường.

Thế tức là bất thường rồi, Ái Linh nghĩ. Nó không hỏi thêm câu nào, chỉ lẳng lặng rời khỏi chỗ.

Một lát sau, cơn buồn ngủ của Bùi Anh Linh bỗng được xua tan nhờ sự mát lạnh đột ngột trên má. Cậu ta xoay người lại, ngạc nhiên khi thấy cả đống đồ ăn bày trên bàn, còn Ái Linh thì đứng đó, cầm túi trà Teago vị đào. Nó đẩy đồ ăn vặt về phía cậu, cố gắng sao cho biểu cảm của mình không trở nên đáng nghi ngờ trong mắt thằng Linh.

- Hốc đi, ăn cho no rồi đừng có khó ở nữa.

Không biết lúc này thằng Linh thích ăn gì nên nó mua mỗi thứ một ít. Cậu ta chọc ống hút, rít cạn bịch nước xong thì chỉ chỉ vào bàn tay đang nắm chặt của nó. Ái Linh hiểu ý, liền ngửa lòng bàn tay. Thằng Linh vơ mấy viên Alpenliebe thả xuống tay nó.

- Thưởng cho khanh. Nhưng lần sau đừng mua vị này, trẫm thích vị chanh hơn.

Ái Linh bĩu môi, vậy là cậu ta lại bình thường rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com