7- chẳng thể quay về
"Khi ta gặp lại, nhưng chẳng thể quay về"
Hà Nội chiều nay vẫn vàng như thu cũ.
Em đi ngang qua quán cà phê góc phố, nơi từng có hai ly đen đá và một người hay cười mỗi khi em gọi sai món. Không ngờ, anh vẫn ngồi đó.
Mọi thứ quanh anh vẫn vậy — ánh nhìn trầm, vai áo giản dị, chỉ có điều, giữa đám đông, anh trông xa lạ hơn bao giờ hết.
Anh ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt em, nụ cười chậm rãi hiện ra — nhẹ, và đủ để tim em khựng lại.
Em ngồi xuống, trước mặt là người từng quen thuộc hơn cả chính mình.
Chúng ta nói về những chuyện không đâu, thời tiết, công việc, những người bạn cũ. Không ai nhắc đến “ngày đó”, vì chỉ cần một từ thôi, tất cả những gì từng cố quên sẽ lại ùa về như cơn gió thu ngoài kia.
Anh vẫn cười như thế, nhưng em biết trong nụ cười ấy không còn dành cho em nữa.
Còn em, em cũng đã khác — bình thản hơn, trưởng thành hơn, và biết rằng có những điều đẹp nhất chỉ nên đứng từ xa mà nhìn lại.
Lúc ra về, anh gọi với: “Giữ ấm nhé, trời sắp lạnh rồi.”
Em quay lại, khẽ cười: “Anh cũng vậy.”
Chỉ vậy thôi, hai câu nói đơn giản, mà kết lại cả một chuyện tình từng cháy đến tận cùng.
Trên đường về, gió thu thổi qua vai, lạnh đến nhói.
Em biết, từ hôm nay, Hà Nội sẽ vẫn còn anh — nhưng không còn chúng ta.
Mọi thứ kết thúc nhẹ như cách nó từng bắt đầu: một ánh nhìn, một nụ cười, rồi đi lạc nhau mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com