Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương I: Có Chàng Trai Viết Lên Cây

những mùa gói bỏ quê em

᧔ age : Ptrụ huân┊lowercase┊ooc

⌗ !! ꒰ main couple ꒱ ⌗

phan vũ trụ x khương tú huân

⌗ !! ꒰ suggested music ꒱ ⌗

– Có Chàng Trai Viết Lên Cây - Phan Mạnh Quỳnh.

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

⌗ !! ꒰ attention ꒱ ⌗

— đây là fic dài chương ( khoảng 5 chương ) , mỗi chương đều SIÊU dài, ai không chịu nổi thì clickback.

– mình viết fic này KHÔNG quá đi theo hướng tình yêu, mà cũng không hẳn là tình bạn thông thường. mọi người đọc fic và cảm nhận như thế nào thì đó là cảm nhận của mọi người.

maybe OOC ( i think so... )

— toàn bộ tình huống fic đều là giả aka NOT real và cũng không áp dụng hay gán ghép lên người thật ‼️

...

Buổi sáng hôm ấy, bờ đê Nam Giang phủ một lớp sương mỏng như tấm khăn voan của người con gái mới lớn. Từ xa, bóng cây bằng lăng cổ thụ nổi lên mờ ảo, tán lá vừa loang nắng vừa đọng hơi nước, báo hiệu một ngày nắng sẽ lên sớm.

Khương Tú Huân đang ngồi trên rễ cây, hai chân đung đưa, tay cầm cọng cỏ gà còn xanh, thổi những âm thanh lạc quẻ chẳng thành điệu. Nhưng đôi mắt nó thì sáng rực, nhìn chằm chằm con đường đất dẫn vào xóm. Người lớn nói hôm nay sẽ có nhà mới dọn tới. Với Tú Huân, cái đứa chuyên bày trò, chuyện đó chẳng khác gì một món đồ chơi mới.

Chẳng bao lâu sau, tiếng bánh xe gỗ lăn trên mặt đất vọng lại. Một chiếc xe chở ít đồ đạc dừng trước ngôi nhà bỏ trống lâu nay. Đi sau chiếc xe là một cậu bé gầy, đeo cái túi vải sờn. Cậu bé đứng lúng túng trước sân, tay trái nắm chặt quai túi, tay phải cứ vuốt mép áo như sợ mình làm sai điều gì.

Tú Huân nheo mắt.

Cậu bé cao hơn mét sáu một chút, tóc cắt ngắn lởm chởm, trông như vừa chạy qua đồng gió. Gương mặt có vẻ hiền, nhưng đôi mắt thì... lạ. Rất sáng, và rất buồn, như thể đã phải rời xa một nơi mình thương. Tú Huân có đôi phần ghen tị, cậu bé đó trông thật cao lớn. Chả bù cho nó, cứ bé xìu xiu từ nhỏ đến giờ.

Tú Huân đứng bật dậy. Cái tính nhanh nhảu khiến nó chỉ mất một giây nghĩ ra kế hoạch: giăng bẫy bằng cách giả vờ nhỏ tuổi.

Cậu chạy ào xuống con dốc, đôi dép guốc gõ lộp cộp, miệng gọi lớn:

"Ơ... anh ơi! Anh mới tới hả?"

Cậu bé giật mình, quay lại. Nhìn thấy một đứa nhỏ xinh xắn, mặt tròn, đôi không quá to, nhưng nó như quả hai nhãn và chiếc áo bà ba trắng rộng thùng thình, cậu thoáng ngập ngừng.

"Ờ... đúng rồi. Mình... mình mới tới." Cậu đáp, giọng vẫn hơi run.

Tú Huân nghiêng đầu, mỉm cười đúng kiểu một "em bé" lanh lợi:

"Em tên là Khương Tú Huân. Ở ngay bờ đê dưới kia. Mọi người ở đây chơi chung với em hết trơn. Anh tên gì vậy?"

Cậu bé kia ấp úng:

"Phan... Phan Vũ Trụ."

Đến lượt Tú Huân tròn mắt thật sự.

"Trời đất, tên gì mà... lớn dữ vậy!"

Vũ Trụ đỏ mặt, lúng túng như bị chạm vào điều gì bí mật.

Ba mẹ cậu từng bảo rằng cái tên ấy đặt để con trai mình nhớ phải nhìn xa hơn cái chái bếp nghèo. Nhưng khi nghe người lạ gọi tên mình, Vũ Trụ lại ngượng.

Tú Huân nhìn thấy hết. Nó liền bật cười, nụ cười sáng đến mức làm cả tán bằng lăng phía xa cũng lung lay.

"Em nói vậy thôi. Tên đẹp mà. Tên Vũ Trụ nghe như... có thể ôm hết bầu trời vào lòng á."

Vũ Trụ ngẩng lên. Lần đầu tiên trong buổi sáng, cậu nhìn thẳng vào gương mặt Huân. Khuôn mặt ấy rất trong. Nắng chiếu lên khiến tóc Huân ánh vàng, còn đôi mắt thì như biết cười trước cả khi miệng cậu mỉm cười.

Khoảnh khắc đó, gió trên đê Nam Giang bỗng thơm mùi hoa bằng lăng, dù đang là đầu hạ và hoa chưa rụng nhiều.

Tú Huân chớp nhẹ mắt, giọng ngây thơ vô tội:

"Anh Trụ, anh đi chơi với em không? Em biết nhiều chỗ hay lắm. Bờ đê, mương nước, cả cây bằng lăng to đùng kia nữa. Anh đi theo em đi."

Vũ Trụ chần chừ:

"Nhưng... cậu nhỏ hơn mình thiệt không?"

Tú Huân đặt hai ngón tay sau lưng, gật đầu cái rụp.

"Nhỏ hơn chớ! Em mới mười tuổi à."

Nó nói dối thản nhiên, trong khi thật ra đã mười hai.

Vũ Trụ không biết. Nhìn đôi mắt trong như nước của Huân, cậu tin ngay. Một niềm tin ngây ngô của tuổi mười một, nhưng đẹp đến mức khó quên.

"Vậy... đi. Mình đi chơi với cậu." Vũ Trụ nói, giọng nhỏ.

Tú Huân cười tươi đến mức gió như chạy lại quấn vào áo cậu.

"Đi! Em dắt anh ra bờ đê. Cây bằng lăng nở to lắm, tím như mực thầy đồ viết trên giấy dó vậy."

Hai đứa đi song song qua lối nhỏ, nắng vẽ bóng chúng dài ra trên mặt đất. Lần đầu tiên gặp nhau, như thể một sợi chỉ tím từ ngọn hoa bằng lăng đã khâu tên cả hai vào cùng một dòng ký ức.

Tiếng cười của Khương Tú Huân và Phan Vũ Trụ hòa vào nhau, trong mùa hạ tím nở đầu tiên của đời họ.

Hai đứa vừa đi vừa nói chuyện, chân đạp lên những vệt nắng lốm đốm xuyên qua tán tre. Con đường đất dẫn ra bờ đê Nam Giang buổi sáng ấy yên ắng đến mức nghe được cả tiếng chuồn chuồn quệt cánh vào mặt nước.

Huân đi trước nửa bước, lúc nào cũng quay đầu lại hỏi. Nó hỏi nhiều đến mức Vũ Trụ chẳng kịp trả lời xong câu trước thì câu sau đã lao tới như trái bời lời ném từ trên dốc xuống.

"Nhà anh ở đâu?"

"Anh biết bơi không?"

"Anh có sợ ma không?"

"Anh ăn được cay không?"

"Anh thích màu gì?"

"Anh có biết trèo cây không? Biết thôi chớ rớt xuống là đau lắm đó nha."

Vũ Trụ trả lời được câu nào thì trả lời, còn câu nào không hiểu thì chỉ biết gật đại cho xong. Cậu thấy buồn cười: cái đứa nhỏ xíu ở trước mặt mà nói chuyện cứ tỉnh bơ như người lớn.

Đi đến nửa chừng, Huân quay lại hỏi thêm một câu nữa. Lần này chẳng hiểu sao lại nghiêm túc thấy rõ:

"Anh bao nhiêu tuổi?"

"Mười hai." Vũ Trụ đáp.

Huân gật gù, rồi vô tư nói tiếp:

"Ừ, vậy là anh lớn hơn em một tuổi rồi. Em mười hai... à không, mười một... ủa?"

Nó đứng khựng lại.

Vũ Trụ cũng đứng lại.

Hai đứa nhìn nhau.

Một giây. Hai giây.

Rồi gương mặt Huân chuyển đỏ cái phụt, như ai vừa quẹt trái gấc lên má.

Nó lí nhí:

"Ờ... em tưởng... em tưởng anh lớn hơn..."

Vũ Trụ chớp mắt.

"Ủa? Nhưng nãy cậu nói cậu mười tuổi mà?"

Huân cúi gằm mặt xuống đất, ngón chân cái hất hất cọng rơm rơi trên đường, giọng nhỏ như muỗi kêu:

"Ờ... tại mình tưởng... nếu nói thiệt... cậu không chịu chơi với mình..."

Gió trên bờ đê thổi qua, mang theo tiếng lá tre chao nhẹ. Vũ Trụ nhìn cái đứa lúc nãy còn lanh lợi bao nhiêu, giờ đứng rúm ró bấy nhiêu. Hai tai nó đỏ tới mức nhìn xa cũng thấy.

Vũ Trụ bật cười, không phải cười nhạo, mà cười hiền và ấm như nắng cuối hạ.

"Cậu bằng tuổi mình... thì chơi càng dễ chứ."

Huân ngẩng mặt lên, mắt mở to.

Gương mặt đỏ vẫn còn đó, nhưng có thêm chút vui mừng lấp ló phía sau.

"Thiệt không?" Nó hỏi.

"Thiệt." Vũ Trụ gật mạnh.

Huân cắn môi, rồi phá lên cười, tiếng cười vang như tiếng hạt lúa rơi xuống nia. Nó chạy lên trước, vẫy tay gọi Vũ Trụ:

"Vậy mau lên! Mình cho cậu coi gốc bằng lăng to nhất xóm nè!"

Vũ Trụ chạy theo.

Hai đứa nhỏ, bằng tuổi nhau, bóng đổ dài chạy trên con đê đất, như hai vệt tím trẻ con bị hoa bằng lăng rơi xuống mà nhuộm vào đời chúng.

Nắng trải lên bờ đê Nam Giang một lớp vàng mỏng, ấm nhưng không gắt. Dưới chân đê, ruộng lúa đang thì con gái, gió thổi qua làm sóng lúa chạy dài đến tận chân trời. Con đường đất nhỏ dẫn ra gốc cây Bằng Lăng ẩm ướt vì sương đêm chưa kịp khô hết. Mùi đất, mùi đồng, mùi nắng quyện lại thành thứ hương thơm chỉ những đứa trẻ lớn lên giữa ruộng đồng mới nhận ra.

Tú Huân đi trước, cái lưng gầy gầy rung lên theo từng bước chạy. Nó quay lại nhìn Vũ Trụ, à không, nhìn cậu đang cố bước thật nhanh để kịp theo nó. Dù bằng tuổi, nhưng vóc dáng Trụ nhỏ hơn chút, nên trông cậu lúc chạy như con cò non lúng túng, khiến Huân bật cười hoài.

"Cậu đi nhanh lên! Mình cho cậu coi điều này hay lắm!" Huân gọi, giọng lẫn hơi thở gấp.

"Mình... đang theo đây. Chậm thôi... mình hụt hơi mất." Trụ đáp, vừa cười vừa chỉnh lại cái túi vải cũ đang đập vào hông.

Đi được một đoạn, hai đứa tới gốc bằng lăng cổ thụ. Cây đứng trơ trọi giữa một bãi đất cao hơn mặt ruộng, tán lá xòe rộng như chiếc ô che cả một khoảng trời. Vỏ cây nứt từng mảng lớn, màu xám pha nâu, những khe nứt có đoạn sâu đến mức có thể nhét ngón tay vào. Hoa tím nở từng chùm trên cao, rơi lác đác xuống đất, chạm vào tay chân hai đứa như những cánh bướm thẹn thùng.

Huân đứng dưới bóng râm, mặt ngước lên. Nó luôn thích nơi này, nơi nó trốn nắng, trốn bị mắng, trốn cả những buồn vu vơ không gọi thành tên. Nay nó kéo Trụ đến, cũng chẳng rõ vì sao. Có cái gì đó trong gương mặt ngây thật thà của cậu khiến nó muốn chia sẻ điều riêng tư này.

"Đây là chỗ mình thích nhất xóm." Huân nói, giọng hơi nhỏ lại.

"Đẹp thật... Mình chưa thấy cây nào to như vậy." Trụ đáp, hai mắt tròn xoe, sáng rỡ như vừa khám phá ra kho báu.

Chưa kịp để Trụ nói thêm, Huân cúi xuống, nhặt một mảnh đá nhọn. Nó nắm chắc, rồi tiến lại sát thân cây. Cậu đứng cạnh, nghiêng đầu, tò mò:

"Cậu làm gì đấy?"

"Chờ chút." Huân lẩm bẩm.

Nó đưa mảnh đá lên, cào nhẹ. Một vệt trắng hiện ra. Rồi Huân khắc thêm, mạnh hơn, chậm rãi hơn. Tiếng đá mài vào vỏ cây nghe ken két. Gió thổi qua, hoa rơi xuống đầu hai đứa thành từng hạt tím nhỏ.

Trụ không nhịn được, hỏi:

"Cậu khắc cái gì đấy?"

Huân dừng tay, quay lại nhìn cậu. Mồ hôi trên trán nó lấp lánh dưới nắng, đôi mắt đen ánh lên một niềm vui tinh nghịch nhưng chân thành.

"Khắc tên mình. Đánh dấu nơi đầu tiên chúng mình gặp nhau."

Tim Trụ khựng lại một nhịp.

Không hiểu sao câu nói đó, dù đơn giản, lại khiến gió trên bờ đê nhẹ hơn, hoa tím rơi xuống chậm hơn, và khoảng trời trên đầu như rộng ra thêm một chút. Cậu nhìn dòng chữ vừa hiện trên thân cây chữ "Vũ Trụ" còn thô, lệch, nhưng rất rõ.

Trụ nuốt khẽ, giọng nhỏ:

"Cậu làm vậy chi?"

Huân chống mảnh đá lên đầu gối, trả lời tỉnh queo:

"Để mai mốt... lỡ cậu quên, còn có tên mình ở chỗ nhắc lại mình với cậu từng gặp nhau dưới cây này."

Nhưng nói đến đây, nó lại liếc Trụ một cái, nhanh như cánh chim sổ lồng. Nụ cười mỏng dính hiện ra trên môi nhưng má lại đỏ như vừa bị nắng tạt.

Trụ bối rối:

"Mình quên làm sao được."

Huân nhìn sang, ánh mắt nghi ngờ y hệt như đang thẩm tra giấy tờ.

"Cậu nói thiệt không?"

"Thiệt." Trụ gật mạnh. "Mình là Vũ Trụ mà. Chuyện này chắc chắn mình sẽ nhớ cả đời."

Huân bỗng xoay mặt đi, giả vờ chăm chú nghịch mảnh đá. Nhưng đôi tai nó đỏ thiệt rồi. Nắng chiếu vào càng thấy rõ. Nó hắng giọng:

"Ờ... thì... nhớ thì tốt."

Trụ tiến lại gần, nhìn dòng chữ tên mình khắc trên thân cây. Cậu hỏi:

"Hay cậu khắc tên của mình nữa?"

Huân lắc đầu, giọng lí nhí:

"Không cần đâu."

"Sao vậy? Mình với cậu đều ở đây mà."

Huân ngập ngừng một chút, rồi nói nhỏ đến mức phải ghé sát mới nghe được:

"Vì... cậu là người khắc trong tim mình rồi. Cây chỉ cần khắc mình thôi."

Lời xong, nó cúi gằm, môi cắn chặt như tự trách mình lỡ nói cái điều không nên nói quá rõ.

Trụ đứng lặng.

Gió dưới đê thổi qua, làm hoa bằng lăng rơi xuống một vệt tím trước chân hai đứa. Cậu bỗng thấy trong lòng ấm kỳ lạ. Không phải nắng. Không phải gió. Là một thứ ấm rất nhẹ, như gối đầu lên mảnh vải mẹ may từ lâu.

Cậu đưa tay, chạm nhẹ vào dòng chữ tên mình.

"Cảm ơn Huân." Giọng Trụ run run. "Mình hứa sẽ không quên đâu."

Huân vờ quay mặt đi, nói khẽ:

"Cậu mà quên, mình đánh cậu nhừ tử luôn đấy!"

Trụ bật cười, nụ cười trong trẻo đến mức làm Huân đỏ mặt lần nữa.

Gió từ đồng lúa tràn lên đê mát lạnh. Bầu trời bắt đầu chạng vạng, những chú cò trắng bay về tổ, để lại những vệt trắng mảnh như sợi chỉ khâu lên nền trời lam. Hai đứa vẫn còn ngồi bên nhau, nói những câu chuyện chẳng đâu vào đâu: chuyện con trâu nhà ông Hội, chuyện cái ao có con rắn nước, chuyện trẻ con trong xóm vẽ bậy lên tường đình.

Những câu hỏi vô tri, vụn vặt, nhưng cứ mỗi lần Huân hỏi, Trụ lại trả lời bằng giọng kiên nhẫn và buồn cười, như thể Huân là đứa em bé bỏng mà cậu muốn chiều hết mực.

Đến lúc Trụ nhìn lên trời rồi hớt hải:

"Huân ơi... trời tối rồi. Mình phải về. Má mình mà thấy mình đi lâu thế này, chắc mình bị la mất."

Huân ngẩn người. Nó không muốn rời gốc bằng lăng, không muốn rời Trụ. Nhưng nó chống tay đứng dậy, phủi đất trên quần:

"Thế mình đưa cậu xuống xóm."

Hai đứa đi bên nhau, bóng đổ dài trên con đê tím sẫm. Tiếng dế bắt đầu rỉ rả trong bụi cỏ, từng ánh đom đóm lập lòe như ánh mắt ai dõi theo.

Đến gần đầu làng, Trụ dừng lại.

"Cậu về trước đi. Mình chạy thêm chút nữa là tới nhà rồi."

Huân nhìn Trụ, ánh mắt thoáng do dự.

"Ngày mai... cậu ra đây nữa không?"

Trụ gật đầu ngay, nụ cười dịu như sương sớm:

"Mình ra. Cậu về đi nhé."

Huân mím môi, cố giữ vẻ bình thản nhưng tim đập thình thịch:

"Ừm... mai gặp."

Trụ quay lưng chạy về phía nhà mình. Tới lối rẽ, cậu ngoái lại nhìn Huân một cái, cái quay đầu rất nhanh, nhưng khiến Huân đứng sững, ngực như có cái gì mềm mềm chạm vào.

Rồi Trụ biến vào khoảng tối đang lan nhanh.

...

Tối ấy, Trụ về tới nhà thì trời đã thẫm như mực. Đèn dầu trong bếp hắt ra màu vàng gắt. Mẹ Trụ đang sắp mâm, vừa thấy cậu liền hỏi hơi gắt:

"Đi đâu mà giờ này mới ló mặt về thế hả con?"

Trụ suýt đứng không vững.

"Dạ... dạ con... con đi chơi dưới đê một chút..."

"Trời chạng vạng rồi mà còn tung tăng! Lỡ trượt chân xuống sông ai cứu?"

Trụ cúi đầu nhận la, nhưng khóe miệng vẫn cong nhẹ. Trong đầu cậu chỉ hiện lên hình ảnh chữ tên mình khắc trên thân bằng lăng và nụ cười của Tú Huân lúc chiều.

<<<<>>>>

Nhà của Khương Tú Huân nằm ở cuối làng Nam Giang, nơi con đường đất đỏ dẫn tới bờ đê rồi chạy vòng xuống bãi cỏ ven sông. Đó là ngôi nhà lớn nhất vùng ấy: tường vôi vàng, mái ngói âm dương đỏ rực dưới nắng, cột gỗ lim đen bóng như được lau chùi hằng ngày. Trước sân có hai cây sứ trắng, mỗi độ trổ hoa đều thơm ngát như mùi của buổi sáng mới tinh. Ai đi ngang cũng biết đó là nhà họ Khương, một gia đình trâm anh thế phiệt nổi tiếng mấy đời.

Bên trong ngôi nhà rộng ấy là bao nhiêu tiếng chân kẻ hầu người ở. Lúc nào cũng nghe tiếng quét sân, tiếng kéo nước từ giếng, tiếng mài dao trong bếp, và những tiếng thở dài cố nén lại để không bị phát giác. Nhà đông người nhưng hiếm khi rộn ràng. Không khí nặng, như có một lớp sương mỏng giăng giữa người với người, ngăn họ nhìn thấy sự mệt mỏi của nhau.

Ba má Tú Huân đều nghiêm. Má nó, bà Trương Thị Nguyệt, vốn sinh trong gia đình giàu có, được nuôi dạy theo lễ giáo nên lời nói nào cũng chỉn chu, đôi mắt sắc như nhìn xuyên qua người đối diện nhưng lại rất hiền hậu, nhân từ. Ba nó, ông Khương Văn Thịnh, là người ít nói nhưng nóng nảy, chỉ cần sai một chút việc nhỏ, kẻ ở trong nhà cũng run như cóng. Vì thế, người ở luôn bước thật nhẹ, thở thật khẽ, miệng thì "dạ vâng" từng câu nhưng trong lòng là cả một mớ lo âu.

Thế nhưng, giữa căn nhà lạnh lẽo ấy, có duy nhất một đứa trẻ khác hẳn: Tú Huân.

Tú Huân là đứa con trai duy nhất của ông bà Khương. Nó mảnh mai, da trắng như không bao giờ phơi nắng, mái tóc đen nâu rủ xuống trán lúc nào cũng theo gió nghịch ngợm. Tuy lớn lên trong nhung lụa nhưng chẳng mang dáng vẻ kiêu kỳ thường thấy ở con nhà quyền thế. Nó nói năng nhỏ nhẹ, lễ phép, mà kỳ lạ hơn hết: nó chưa bao giờ coi người làm trong nhà là kẻ thấp hèn.

Buổi sáng, khi bà bếp đang nhóm lửa, Tú Huân thường ngồi xuống cạnh bếp lò, hỏi han bà mỗi chuyện linh tinh: "Hôm qua bà đau lưng đỡ chưa ạ?", "Hôm nay trời hanh, bà đừng đứng gần lửa lâu quá kẻo khô tay đấy ạ." Đám người ở, vốn quen với những mệnh lệnh cộc lốc, mỗi khi nghe nó hỏi han đều ngơ ra một chút, như không tin những lời đó dành cho mình.

Có khi thấy chị ở hầu bê thau đồ nặng, nó chạy tới giúp, mặc cho chị quýnh quáng gạt đi:

"Cậu chủ đừng động tay vào, kẻo ông bà biết lại mắng."

Nhưng Tú Huân chỉ cười hiền, bảo: "Có sao đâu, em khỏe mà. Chị cứ để em"

Dẫu vậy, trong nhà, không ai dám nói về sự tử tế của nó. Họ hiểu rõ: ông bà Khương không muốn con trai quá gần gũi kẻ ở, sợ làm "mất thể diện".

Nhưng Tú Huân vẫn cứ vậy: mềm mại, trong trẻo, không giống bất kỳ ai xung quanh.

Buổi trưa những ngày rảnh, nó hay trèo ra hàng hiên, chống cằm nhìn về cánh đồng phía xa. Nơi đó có bãi cỏ rộng, vài bụi tre cao vống lên, và con đê Nam Giang chạy dài tít tắp. Ở đó, cây bằng lăng cổ thụ nổi bật như một dấu chấm tím giữa trời.

yêu cây bằng lăng ấy từ lâu lắm rồi. Đó là nơi nó trốn khỏi những lệnh cấm, những khuôn phép chật chội, nơi nó được thở như chính mình. Mỗi chiều, nó hay ngồi đấy, vẽ nguệch ngoạc lên đất, bẻ cỏ bện thành vòng, hoặc chờ lũ bạn trong làng ra chơi.

Bạn bè của nó không nhiều. Nhưng đứa nào cũng thích chơi với nó vì Tú Huân không hề tỏ ra hơn người. Chúng gọi nó là "Huân" như gọi bất kỳ đứa trẻ nào trong xóm. Và nó thích điều đó biết bao.

Trái ngược với căn nhà bề thế của họ Khương, nhà của Phan Vũ Trụ nằm nép mình ở con đường nhỏ dẫn ra bờ ruộng, nơi có gió đồng thổi hoài chẳng dứt. Căn nhà lợp ngói cũ, tường đất pha rơm đã vài chỗ bong tróc, nhưng sạch sẽ và ấm áp như lúc nào cũng đang thở. Ngó từ xa, người ta biết ngay đây không phải nhà giàu, nhưng cũng chẳng thuộc hạng nghèo khó. Nó là kiểu nhà "vừa đủ" đủ ăn, đủ mặc, đủ yên bình để sống một đời không bon chen.

Ba của Trụ làm nghề sửa nông cụ cho bà con trong vùng. Ông có đôi bàn tay rám nắng, vết dầu mỡ dính vào nếp nhăn như không rửa hết được, nhưng lúc cười thì hiền đến lạ. Má Trụ buôn thúng bán mẹt ở chợ phiên, sáng nào cũng đi từ tinh mơ, đến trưa thì quay về với giỏ trống, áo đẫm hơi nắng. Hai người chẳng dư dả gì, nhưng cái nếp sống thật thà, đằm thắm đã khiến cho căn nhà của họ lúc nào cũng đậm mùi gạo mới, mùi rơm khô, và mùi của hạnh phúc chân chất.

Trong nhà không có người ở, không có kẻ hầu, chẳng có ai khép nép cúi đầu. Chỉ có Trụ, ba, má, và một con chó vàng tên Tẻo, già lắm rồi mà vẫn thích chạy loanh quanh đòi được vuốt ve. Bữa cơm chỉ là nồi cá kho, dĩa rau luộc, đôi khi thêm miếng thịt ba chỉ hiếm hoi, nhưng lúc nào cả nhà cũng ngồi cùng nhau, nói vài chuyện vụn vặt. Điều ấy làm Trụ lớn lên với cảm giác bình yên như sợi gió mềm.

Vũ Trụ là đứa nhỏ trầm tính. Cậu học nhanh, nhưng ít khoe khoang. Sáng phụ ba mài liềm, chiều giúp má gánh hàng, tối lại ngồi ngoài hiên nghe tiếng dế gáy. Cả làng đều quý cậu vì cái tính lễ phép và đôi mắt trong veo như nhìn đến đâu cũng muốn giữ lại điều đẹp.

Bữa cậu chuyển tới Nam Giang, dân trong xóm kéo nhau qua chào hỏi. Trụ rụt rè đứng sau lưng má, chỉ dám mỉm cười khi ai đó hỏi tên. Cậu không ngờ rằng chỉ một ngày sau, cậu sẽ gặp Tú Huân, thằng nhỏ có khuôn mặt trắng trẻo, giọng nói trầm nhẹ như gió và đôi mắt lúc nào cũng sáng như đang cười. Gặp Tú Huân, Vũ Trụ bỗng thấy trong lòng mình rộng thêm một khoảng trời mới, thứ khoảng trời mà cậu không biết mình thiếu cho đến khi Tú Huân xuất hiện.

Nhà Trụ đơn sơ, nhưng đẹp theo cách riêng. Sáng nào ánh nắng cũng lọt qua khe cửa, chiếu lên bức vách đất vàng óng. Chiều nào gió đồng cũng thổi qua, cuốn theo mùi hoa dại. Mỗi đêm, con Tẻo lại nằm dài trước sân, đuôi quẫy khe khẽ như một cái chào thân mật gửi về bóng tối.

Căn nhà ấy không giàu có, không sang trọng, nhưng là nơi Trụ bước ra mỗi sáng với tâm hồn sạch như sương mai, không bị bó buộc bởi quy củ, không bị dạy cách phân biệt sang hèn.

Và cũng chính từ nơi yên bình này, cậu bước về phía cây bằng lăng, nơi có một đứa trẻ nhà giàu mảnh khảnh đang chờ cậu, tay nắm chặt một mảnh đá nhỏ, như đợi để khắc điều gì đó lên một cuộc gặp gỡ đầu đời.

Sáng hôm ấy, mặt trời mới chỉ nhô một nửa khỏi dãy tre đầu làng, ánh nắng còn mềm như tơ. Gió đồng mơn man qua những bãi cỏ xanh, mang theo mùi rơm mới phơi và hương đất sau cơn mưa đêm qua. Ngay từ sớm, Tú Huân đã trở mình trên chiếc giường gỗ lim, mắt mở thao láo như không đợi thêm được nữa. Nó vừa sửa soạn xong áo quần, đã chạy ào xuống bếp, giật vội cái nón rách treo ở cửa.

Bà bếp vừa thấy nó đã kêu lên:

"Cậu chủ đi đâu sớm vậy?"

Nó cười, hai bên má phúng phính hiện ra nhẹ như gió đảo:

"Con đi chơi chút thôi ạ."

Rồi không đợi bà đáp lại, nó phóng ra khỏi cổng lớn nhà họ Khương, chạy như thể sợ niềm vui trốn mất giữa những vạt nắng non.

Ba bốn đứa bạn chạy ù từ ngõ bên lên, vừa thở hổn hển vừa hỏi:

"Huân ơi, hôm nay mày có ra đê không?"

Tú Huân gật đầu, đôi mắt sáng lên, tay quơ vội cái nón rách.

Nó bèn nói:

"Ra đi. Tao gọi Vũ Trụ mới tới đầu làng nữa."

Bọn trẻ tròn mắt:

"Ai cơ? Cậu nhóc mới chuyển đến hả?"

"Ừ. Cậu ấy... hiền lắm."

Nó không giải thích thêm. Chỉ biết rằng từ lúc gặp Vũ Trụ hôm qua, lòng nó cứ lạ lạ, như có con chim nhỏ cứ muốn đập cánh thoát ra khỏi lồng ngực.

Đám bạn chạy trước. Còn Tú Huân thong thả đi sau, tay lần lần vào túi áo, trong đó có một mảnh đá nhọn. thứ mà nó nhặt dưới gốc bằng lăng chiều hôm qua.

Con đường đất dẫn sang nhà Vũ Trụ vẫn còn ướt, mặt đất in đầy dấu chân trâu, nhưng Tú Huân chẳng màng. Nó thích cảm giác bùn bắn lên gấu quần, thích cả việc phải nhảy qua những vũng nước để khỏi làm bẩn đôi dép mới. Cái nghịch ngợm ấy chỉ có ở tuổi nhỏ, thứ tuổi mà cuộc đời chưa kịp ép người ta vào khuôn phép.

Cổng nhà Vũ Trụ là tấm phên tre cũ, hơi nghiêng, như chỉ cần gió mạnh một chút là bật tung. Tú Huân đứng ngoài, hít một hơi dài đầy hương cỏ, rồi ghé sát mắt nhìn vào trong sân.

Cậu đã thấy Trụ đang lom khom đổ nước vào chum, ánh nắng rải vàng lên vai áo. Cái vẻ chăm chỉ, hiền lành ấy khiến Huân tự dưng muốn trêu.

Nó ghé sát miệng vào khe phên, gọi lớn:

"Vũ Trụ ơi! Cậu ra đây chút đi!"

Trụ giật mình, suýt đánh rơi gàu. Cậu quay lại, đôi mắt mở to, vẻ ngạc nhiên pha chút lúng túng:

"Huân...? Cậu đến sớm vậy?"

Tú Huân chống tay lên hông, nhe răng cười:

"Mình rủ cậu đi chơi. Nhanh lên."

Vẻ ngượng ngùng trên mặt Trụ dần tan. Cậu đặt gàu xuống, lau tay vào áo rồi chạy ra cổng. Khi thấy Huân ghé mặt sát vào phên tre, đôi mắt long lanh, gò má ửng nhẹ vì chạy đường xa, Trụ bỗng thấy tim mình lệch nhịp.

Cậu nói nhỏ:

"Cậu vào đây đợi mình chút. Mình vô thưa má đã."

Huân lắc đầu nhẹ:

"Thôi khỏi. Mình đứng chờ ngoài này được rồi."

Trụ chạy vào lại trong nhà, còn Huân thì thong thả đứng trước phên tre, hai tay đan vào nhau, miệng cười không dứt.

Má Trụ nghe con trai xin phép thì bật cười:

"Đi đi con. Nhưng nhớ về trước chiều nghe chưa."

Trụ gật đầu rồi chạy ra, hơi thở dồn dập vì hồi hộp nhiều hơn là vì chạy nhanh. Huân thấy vậy thì cười khúc khích:

"Chưa gì đã thở như chạy cả đồng."

Trụ đỏ mặt:

"Tại mình không nghĩ cậu tới sớm thế..."

Huân hất nhẹ mái tóc trước trán, giọng đầy tự tin:

"Mình thích thì mình tới sớm thôi."

Câu nói đơn giản ấy làm Trụ im bặt. Huân càng thấy vui, liền bước lên, nắm lấy cổ tay cậu kéo đi.

"Đi. Hôm nay mình dẫn cậu ra đê."

Hai đứa men theo con đường đất, nắng sớm rải vàng lên bờ ruộng. Huân đi trước, bóng nó dài như một nét vẽ nghịch. Trụ đi sau, mắt cứ lén nhìn cái dáng tinh nghịch kia: đôi chân nhanh, vai rung nhẹ mỗi khi nó cười.

Trụ lên tiếng:

"Cậu lúc nào cũng chạy nhanh như vậy hả?"

"Ừ. Ở nhà mình bị cấm đủ thứ. Nên ra ngoài đường phải chạy bù."

"Nhà cậu giàu như vậy... chắc vui lắm."

Huân phì cười, tiếng cười trong như gió chạm tán lá:

"Giàu thì giàu. Nhưng chẳng ai nói chuyện với ai. Người ở thì sợ, ba má thì bận. Mình chỉ thích ở đồng thôi."

Trụ nhìn nó một lúc:

"Vậy... cậu sang nhà mình chơi được à?"

"Sao không được?"

Giọng Huân đầy tự nhiên.

"Nhà cậu dễ chịu hơn nhiều."

Trụ không nói nữa, chỉ thấy trong lòng mình có gì đó ấm lên.

Đến gần chân đê, gió nhiều hơn. Xa xa, cây bằng lăng cổ thụ hiện ra, màu tím nổi bật như dải mây đọng lại giữa trời. Huân kéo tay Trụ chạy nhanh hơn:

"Nhanh lên. Mình muốn cho cậu xem cái này."

Hai đứa leo lên mặt đê. Gió lật tung tóc, mang theo mùi hoa bằng lăng. Huân chỉ tay xuống bóng cây:

"Hôm trước mình ngồi đây một mình. Lúc đó... mình muốn gặp cậu lắm."

Trụ ngập ngừng:

"Muốn gặp... mình?"

Huân quay đi, giả bộ vô tư:

"Ừ. Gặp cậu mình đỡ buồn."

Nói xong nó cúi đầu nhặt một cọng cỏ, như để giấu gò má đang đỏ.

Huân ngồi xuống dưới gốc bằng lăng, vỗ nhẹ lên đất:

"Lại đây."

Trụ ngồi cạnh, mùi hoa tím thoảng quanh hai đứa. Huân xoay cọng cỏ trong tay:

"Mai mình sang gọi cậu nữa."

"Nhỡ mình không muốn đi thì sao?"

Huân nheo mắt:

"Cậu chắc chắn muốn. Nhìn là biết."

Trụ bật cười, nhưng tim lại đập mạnh hơn bình thường. Rồi cậu nói nhẹ, như gió qua bờ cỏ:

"Vậy... mai mình đợi."

Huân gật đầu, môi cong lên:

"Ừ. Nhớ ra nhanh. Không mình gọi lớn cả làng nghe."

Trụ cúi xuống cười, còn Huân nghịch cọng cỏ, đôi mắt long lanh như giữ trong đó nắng sớm.

Tú Huân vừa dứt câu gọi Vũ Trụ thì sau lưng nó bỗng có tiếng xì xào nho nhỏ, cố nén cười nhưng thất bại thảm hại. Nó nhíu mày, quay lại. Dưới bóng cây me trước cổng nhà Vũ Trụ, ba cái đầu lấp ló như đám trộm gà vụng về: Kiến Hạo thò nửa cái mặt ra, Thành Huy thì cúi gập người nhưng cái mông lại lộ rõ nhất đời, còn Vũ Phàm là anh lớn hơn Huân ba tuổi, thì nghiêng người nhìn trời như kiểu "tôi vô tội, tôi đứng đây từ tám kiếp rồi".

Tú Huân khoanh tay, giọng tỉnh queo mà nghe vô cùng bất mãn.

"Ra đây đi, người ta biết hết rồi. Bày đặt núp với chả niếc."

Ba đứa đằng sau giật mình như bị bắt quả tang ăn cắp bánh. Kiến Hạo bật dậy đầu tiên, gương mặt đỏ bừng vì mắc cỡ.

"Em chỉ xem thôi mà!"

Thành Huy cũng lúi húi đứng lên, phủi phủi quần áo như bụi là vấn đề lớn nhất đời nó.

"Tụi em đâu có núp. Tại... tại đang tìm đồ rơi."

Vũ Phàm nhìn hai thằng bạn rồi thở dài, cuối cùng cũng bước ra, dù bước chân nghe rõ ràng kiểu rất miễn cưỡng. Anh gãi đầu, cười nhẹ, đúng kiểu muốn giả vờ nghiêm túc mà không nổi.

"Tôi chỉ sợ hai đứa giành nhau chạy chơi rồi té thôi, nên đứng xem... xa xa."

Tú Huân nhìn cả ba như nhìn một màn kịch tệ.

"Cả ba người cậu nói vậy mà hợp lý hả? Nhìn là biết núp để nghe lén rồi."

Vũ Trụ đứng trong sân, nãy giờ tưởng mình nghe nhầm nên còn chưa kịp phản ứng. Cậu chống hai tay lên cánh cổng, đôi mắt to tròn nhìn qua nhìn lại giữa Tú Huân và nhóm người sau lưng.

"Hâm mộ em hay sao mà theo dõi hả!?"

Kiến Hạo lập tức lắc đầu mạnh như chối tội trước tòa.

"Không phải theo dõi! Tụi em chỉ tò mò thôi. Hôm nay anh chạy qua gọi anh Trụ lớn tiếng quá, không nghe mới lạ."

Thành Huy gật gù phụ họa dù chẳng biết phụ họa cái gì.

"Ừ, đúng rồi. Tại anh Huân bé gọi nghe giống... giống đòi nợ nên tụi em mới giật mình."

Tú Huân quay ngoắt lại:

"Anh mày gọi bình thường chứ bộ!"

Vũ Phàm khoát tay, giọng chậm rãi mà pha chút hài hước.

"Ừ thì bình thường. Bình thường theo kiểu nếu ba đứng gần chắc tưởng có ai đánh nhau nên ra xem."

Vũ Trụ che miệng cười khẽ, đôi vai run run.

"Tú Huân, cậu gọi to quá mà."

Tú Huân đỏ mặt, khẩu khí giảm hẳn một nửa. Nó huých nhẹ vào tay Vũ Trụ.

"Tại... tại sợ Vũ Trụ ngủ trưa nên em gọi lớn cho chắc thôi."

Thành Huy huýt sáo nhỏ. Kiến Hạo thì thì thầm:

"Ôi dời lý do lý sự ít thôi."

"Láo nháo cho ăn cháo nha mạy!"

Tú Huân quay lại liếc hai đứa kia một cái sắc như dao lam, khiến cả hai lập tức im bặt. Nhưng mặt của chúng nó vẫn phúng phính cười.

Vũ Phàm nhún vai như ông già làng kết luận mọi chuyện.

"Thôi, thôi, đi chơi thì đi chơi. Mà tụi bay núp kiểu đó nhìn buồn cười quá. Con nít làng thấy chắc cười tới tết."

Kiến Hạo nhăn nhó:

"Tại anh Huân bé làm em giật mình ấy."

Thành Huy lập tức thêm vào:

"Với lại... tụi mình đâu biết anh Huân quay nhanh vậy đâu! Tưởng có thời gian chạy trốn."

Tú Huân nghe mà muốn chán nản nằm lăn ra cỏ.

"Ba người các anh đúng là hết biết luôn."

Vũ Trụ bước ra khỏi cổng, đến đứng cạnh Tú Huân, đưa tay kéo tay áo nó.

"Đi chơi đây. Kệ mọi người."

Tú Huân nhìn sang, thấy Vũ Trụ cười, trong lòng dịu xuống. Nó gật đầu rất nhanh, rồi quay lại cảnh cáo lũ kia.

"Đi theo là anh đuổi về đó."

Kiến Hạo phẩy tay:

"Ai thèm theo. Tụi em đi đánh bi đây."

Thành Huy cũng đệm thêm giọng lơ ngơ:

"Ừ. Đánh bi. Không có theo. Không nghe lén nữa."

Vũ Phàm nhún vai, mặt vẫn còn hơi buồn cười:

"Đừng có láo nháo nữa, lại đây đi hai đứa Huy Hạo kia."

Mấy đứa đi ra xa, đứng thành một nhóm nhỏ, ánh nắng chiếu lên tóc, tạo nên những vệt sáng như sóng lấp lánh trên mặt đường đất. Tú Huân quay sang Vũ Trụ, nở nụ cười tinh nghịch, tay vung vẫy như làm hiệu:

"An Kiến Hạo, Nghiêm Thành Huy! Đứng lại, anh giới thiệu với Vũ Trụ từng người đã!"

Vũ Trụ nhướn mày, mắt sáng lên, một chút hồi hộp pha lẫn tò mò.

"Ừ, mình nghe."

Tú Huân chỉ về phía anh lớn nhất, dáng người cao ráo, mặt cười hiền nhưng trông nghiêm nghị.

"Đây là anh Phàm, Triệu Vũ Phàm. Lớn tuổi nhất."

Vũ Trụ nhìn theo, gật đầu:

"Chào anh, em là Vũ Trụ."

Vũ Phàm gật đầu đáp lễ, giọng ấm áp:

"Chào em, Vũ Trụ. Oà tên em nghe lạ nhì."

Tú Huân quay qua hai đứa còn lại, giọng nhanh hơn, tràn đầy năng lượng:

"Đây là An Kiến Hạo và Nghiêm Thành Huy. Hai đứa đều kém mình một tuổi."

Kiến Hạo nhún vai, cười hề hề, còn Thành Huy làm bộ nghiêm chỉnh, nhưng mắt vẫn lấp lánh vẻ ngờ nghệch.

"Chào anh."

"Chào em." cả hai nói cùng lúc, rồi hắng giọng, kiểu muốn tỏ ra quan trọng nhưng lại chưa quen với người mới.

Vũ Trụ mỉm cười, mắt liếc từng người, trong lòng thấy lạ lùng mà dễ chịu: cả ba người kia trông khá thân thiện, dù lúc nãy còn núp sau bóng cây, cũng không hẳn là đáng sợ gì.

"Chào mọi người. Em mong chúng ta sẽ thân nhau hơn."

Tú Huân cười, vỗ nhẹ lên vai Vũ Trụ:

"Ừ, cứ tự nhiên. Mọi người quen nhau là xong. Không phải sợ gì đâu, mình với mấy cậu ấy đi chơi suốt, tụi nó chỉ theo dõi cho vui thôi mà."

Vũ Trụ nhún vai, vừa hồi hộp vừa háo hức. Cậu quay sang nhìn anh Vũ Phàm, rồi Kiến Hạo và Thành Huy, trong lòng dần cảm thấy rằng hôm nay sẽ là một buổi chiều đáng nhớ.

Tú Huân nắm tay Vũ Trụ kéo đi trước, giọng vừa đi vừa nói:

"Đi thôi. Mình dẫn cậu đi ra đê, mọi người đi sau. Để mình cho cậu thấy nơi chúng mình thường tụ tập nè."

Vũ Trụ bước theo, đôi chân hơi run run vì phấn khích, mắt nhìn theo ánh nắng vạt đồng trải dài. Phía sau, anh Vũ Phàm đi chậm rãi, còn Kiến Hạo và Thành Huy cười đùa, nhắc nhở nhau đừng làm ồn quá, nhưng ai cũng thấy vui vẻ hơn khi có Vũ Trụ cùng Tú Huân đi trước.

Bầu trời chiều trong xanh, gió đồng thoảng qua mái tóc, và hoa bằng lăng bắt đầu tỏa sắc tím nhẹ nơi chân đê. Một buổi chiều đầy hứa hẹn của bọn trẻ vừa bắt đầu.

...

Mùa hạ ở Nại Sơn bao giờ cũng bắt đầu bằng những buổi chiều gió lồng lộng, mùi lúa thì con con mà đã thơm, và tiếng những đứa trẻ gọi nhau inh ỏi khắp cánh đồng. Trụ và Huân vẫn thường ra đây chơi, nhưng hôm nay có gì đó khác: bầu trời xanh hơn, gió mạnh hơn, và con diều giấy màu xanh lam mà Trụ làm suốt hai đêm liền chỉ để "khoe với Huân trước tiên".

Trụ chạy như gió, chân đạp lên cỏ vàng mềm, kéo con diều màu xanh lam phấp phới phía sau. Tiếng cười của cậu vang lên trong gió, lan đi xa lắc. Mặt trời chiều rọi xuống, biến bóng của Trụ thành một dải dài và tung tẩy như sóng. Huân chạy sau một đoạn, tay khua khua trong không khí, cố bắt kịp. Nó cười đến sáng bừng cả cánh đồng, đến mức mấy bác đi cắt cỏ cũng phải ngoái lại, cười theo.

Ở một chỗ đất bằng phẳng hơn, gió quất mạnh, nâng con diều lên cao. Trụ hô to, tiếng cậu vỡ ra trong nắng:

"Huân! Con diều lên rồi! Nhìn giống cậu không?"

Huân thở hổn hển, vẫn chạy nhưng mặt nhăn lại:

"Giống chỗ nào?!"

Trụ vừa giữ dây, vừa quay lại, mắt cong cong vì cười:

"Nhỏ nhỏ, xinh xinh, bay cao... mà mình chỉ muốn giữ dây lại thôi."

Huân đứng khựng lại như có ai nắm áo kéo về phía sau. Gió thổi qua, làm tóc nó rối bời. Có những câu nói vụng dại mà chân thành đến mức khiến tim người nghe nhói dịu dàng, và câu nói kia là một trong số đó. Má Huân ửng đỏ, như bị mặt trời chạm đến.

Nó gắt nhẹ để che cái bối rối:

"Cậu nói cái gì kì vậy... Người ta nghe thấy lại cười đó."

Trụ cười hề hề, không hề thấy xấu hổ.

"Mình nói thật mà, có sai đâu."

Cánh đồng Nại Sơn chiều ấy rộng thênh thang. Gió mang theo tiếng chim sầu đông gọi bầy, mang theo mùi rơm mới, và mang theo cả cảm giác lạ lùng ở ngực Huân. Nó không biết diễn tả sao, chỉ thấy như có con chim nhỏ đập cánh liên hồi trong lồng ngực.

Huân bước chậm lại, đi tới cạnh Trụ.

"Đưa mình giữ với," nó nói, bàn tay đưa ra.

Trụ đưa dây diều cho Huân giữ chung. Hai bàn tay chạm nhau. Nhẹ thôi, nhưng đủ để cả hai đứa im bặt trong mấy giây. Huân giả vờ nhìn lên trời, còn Trụ thì nhìn Huân từ khoé mắt, miệng cong thành nụ cười bé xíu.

Con diều xanh lam bay cao hơn, kéo dây căng. Gió mạnh đến mức làm áo hai đứa phồng lên. Xa xa, anh Vũ Phàm đang ngồi trên bờ đất xem tụi nhỏ chơi, còn Kiến Hạo và Thành Huy thì đuổi nhau như hai con gà con. Nhưng giữa tiếng la hét ấy, Huân chỉ nghe rõ tiếng trái tim mình và tiếng gió thổi qua tay Trụ.

"Mình với cậu... mai cũng ra đây thả diều nữa nha?"

Trụ hỏi.

Huân liếc qua:

"Cậu hỏi chi nữa. Ngày nào mình chả ra đây."

"Nhưng mình muốn ra với cậu cơ," Trụ đáp, giọng nhỏ xíu mà nghe như gió mang đi nửa chữ.

Huân cắn môi, không biết đáp sao. Nó giả vờ tập trung vào dây diều, nhưng tai vẫn đỏ đỏ.

"Ờm... ừ.. t-th... thì đi."

Trụ vui đến mức muốn nhảy tại chỗ. Cậu chạy lên phía trước, dang tay như muốn ôm cả bầu trời.

"Huân! Nhìn kìa! Nó bay cao quá trời luôn!"

Huân ngước lên. Con diều xanh lam đang xé gió, chao đảo nhẹ giữa nền trời rộng lớn. Nó như một nét cọ mềm, kéo dài một ý nghĩ trong lòng Trụ, và vô tình vẽ lên tim Huân một đường sóng nhỏ.

Trụ quay lại, nụ cười giòn tan:

"Hôm nay mình với cậu làm kỷ lục nha! Để coi ai giữ dây lâu hơn mà không bị đau tay!"

Huân nhướng mày:

"Thách à? Mình thắng chắc rồi."

Cả hai nắm chung một sợi dây, chạy vòng quanh cánh đồng. Cỏ mềm chạm chân, bụi đất nhỏ bay lên, nắng vàng rắc khắp người. Thỉnh thoảng Trụ suýt ngã, Huân phải kéo áo cậu lại; rồi có lúc Huân chạy quá đà, Trụ túm cổ tay nó kéo ngược về.

Cứ thế, từng tiếng cười bật lên liên tục, như chuỗi hạt cườm rơi xuống nền trời xanh.

Khi mặt trời bắt đầu nghiêng về phía núi, con diều cũng đã mỏi. Huân hạ dây xuống thật chậm, Trụ đứng gần, tay đỡ thân diều mềm mại như đỡ một con chim bé bỏng.

Huân hỏi:

"Cậu đặt tên cho nó chưa?"

Trụ nghĩ một chút rồi cười:

"Đặt theo tên cậu được không?"

Huân suýt đánh rơi cái đuôi diều trong tay.

"Cậu... nói gì cũng kì!"

Trụ nhướn mày, nụ cười lại hiện ra, hiền và bướng bỉnh một cách đáng sợ.

"Nhưng mình muốn mà."

Huân quay đi, giấu mặt cho đỡ ngượng.

"Tuỳ cậu."

Trụ ôm con diều vào ngực, mắt long lanh như chứa cả chiều hè.

"Vậy nó tên là... Huân Lam. Vì cậu làm mình nghĩ đến màu xanh đẹp nhất."

Tim Huân lại nhói lên một cái, lần này không né được.

"Tao mách chị Minh nhà bên là mày thích chị ý nhá!"

"Nghiêm Thành Huy tao không đùa đâu!!!"

"Hai đứa ơi về ăn cơm!"

Bên kia cánh đồng, tiếng Kiến Hạo hét lên vì bị Thành Huy đuổi bắt. Anh Vũ Phàm đứng dậy phủi quần, gọi lũ nhỏ về ăn cơm. Mặt trời đã xuống nửa khuất sau rặng tre, để lại một mảng trời đỏ cam ấm rực.

Huân nhìn Trụ, rồi nhìn con diều xanh lam nằm gọn trong tay cậu. Nó không nói gì, chỉ khẽ gật đầu.

Tú Huân vừa bước vào sân thì nắng chiều đã sắp tắt, chỉ còn những vệt sáng cuối cùng nằm vắt ngang trên mái rơm. Chân nó còn dính đất đồng, áo thì lem nhem những vệt màu của con diều xanh lam mà nó với Trụ vừa thả. Trong không gian, mùi tương, mùi rơm, mùi nước vo gạo quyện vào nhau thành cái ấm áp quen thuộc chỉ nhà quê mới có.

Mẹ Huân từ gian bếp bước ra, tay cầm cái nia tre đang rây thính. Bà vừa thấy nó, chưa kịp hỏi đã lắc đầu một cái, nhưng lắc đầu kiểu rõ ràng không nỡ mắng.

"Con vừa đi thả diều với đám bạn đúng không?" bà hỏi, giọng đanh thép khiên Tú Huân rùng mình.

Huân chưa kịp trả lời thì bà đã cúi xuống, với tay lấy một rổ nhỏ đặt cạnh cửa. Bên trong là những bó cơm lá chuối được buộc gọn gàng bằng sợi lạt mềm. Khói còn âm ỉ bốc lên làm lá chuối ngả màu trong suốt.

"Lại đây coi, con ôm mấy bó cơm này đem ra cho tụi nhỏ ăn," mẹ nói, giọng không cho phép từ chối.

Huân giật mình:

"Mẹ... sao nhiều quá vậy? Con mới ăn rồi mà."

"Không phải cho mình con!" mẹ huơ cái nia vào trán nó. "Bạn bè con chạy nhảy ngoài đồng từ trưa tới giờ. Cái thằng Trụ lại gầy gò, nhìn mà thương. Con đem cơm ra cho tụi nó ăn. Trẻ con nghịch gì nghịch, bụng rỗng là dễ mệt lắm."

Huân đỏ mặt ngay lập tức.

"Mẹ cứ nói quá... Trụ có gầy đến mức vậy đâu."

Mẹ bật cười.

"Gầy thế nào mẹ nhìn biết hết. Tên là Vũ Trụ nghe to ơi là to, người thì cao gần mét bảy mà chân tay còi quá. Mà cái thằng bé Trụ đó, trông hiền hiền, lễ phép. Ừ, bạn vậy mẹ mới yên tâm cho con chơi chung."

Huân cúi đầu, thấy tai mình chắc chắn đang đỏ như than hồng vừa cời. Nó còn chưa biết giấu cảm xúc như người lớn, nên lúng túng thấy rõ.

"Con đem ra liền đi," mẹ nói rồi lấy trong nia thêm một gói nhỏ bằng giấy dầu. "Cái này muối mè mẹ vừa làm xong. Rắc vô cơm ăn cho chắc bụng."

Bà nhét vào túi áo Huân thật gọn.

"Đừng có làm rơi đó. Nhớ chia cho đều, đứa nào cũng phải có phần."

Huân ôm hai bó cơm trong tay, lá chuối nóng ran khiến bàn tay nó ấm theo. Rồi bà còn đặt thêm hai bó nữa lên cánh tay kia.

"Trời đất, mẹ đưa hết vậy con ôm nổi không?" Huân kêu lên.

"Được. Con khoẻ lắm mà. Với lại nếu con không mang hết ra, mẹ lại chạy đi cả chục lượt mệt thân."

Rồi mẹ xoa đầu nó, tay vẫn còn thoảng mùi thính mới rang:

"Đi đi con. Cơm nguội thì ăn không ngon."

Huân đứng ở cửa ngõ nhìn ra cánh đồng rộng trước mặt. Gió chiều thổi bay mấy hạt bụi, thổi cả mùi thơm của bó cơm vào mặt nó. Nó nuốt một hơi thật nhẹ.

Vừa rồi, ở đồng, Trụ cười rạng rỡ đến mức mặt trời cũng lu mờ. Và bây giờ, mẹ lại dúi cơm vào tay, bảo nó đem ra cho "đứa bạn gầy gò" ăn chung.

Không hiểu sao ngực Huân như có cái gì đó vừa thắt lại vừa mềm ra.

Nó quay lại nhìn mẹ, thấy bóng bà đứng bên thềm, tay đặt lên hông, ánh mắt dõi theo như sợ nó vấp.

"Con đi nha mẹ."

"Đi cẩn thận. Gió mạnh đó, đừng để ngã."

"Dạ!"

Huân ôm cơm chạy bay ra ngõ. Nhưng mới chạy được vài bước thì dừng lại, quay đầu, hét lớn:

"Mẹ ơi! Con cho Trụ ăn trước được không?"

"Cho ai trước chẳng được!" mẹ cười lớn. "Miễn con đừng giành phần người ta là được rồi!"

Huân gãi đầu, quay người chạy nhanh hơn nữa, bụi đất bốc lên theo từng bước chân.

Con đường nhỏ dẫn ra cánh đồng Nại Sơn chiều nay vàng ươm. Cỏ hai bên dạt theo gió như làn sóng mềm. Xa xa, vẫn thấy bóng Trụ đang ngồi chồm hỗm trên gò đất gần bờ mương, con diều xanh lam đặt trên đầu gối, tay cậu xoa từng nan tre như đang vuốt tóc con mèo nhỏ.

Trụ ngẩng lên ngay khi nghe tiếng chân.

"Huân! Cậu về rồi à? Mình tưởng cậu đi lâu hơn."

Huân thở không ra hơi nhưng ráng giữ giọng bình thường:

"Mình... đem cơm. Cho cậu."

Trụ chớp mắt.

"Cho mình hả? Sao tự nhiên..."

"Không phải tự nhiên!" Huân phản bác liền, rồi nhỏ giọng lại. "Mẹ mình đưa đó. Mẹ bảo cậu gầy."

Mặt Trụ đỏ lên, còn đỏ hơn cả Huân nãy giờ.

"Mẹ cậu nói mình gầy thiệt sao?"

"Ừ thì... mẹ mình nhìn ai cũng biết hết."

Huân đặt những bó cơm xuống đất, mở lá chuối ra. Mùi nếp nóng thơm bốc lên làm bụng hai đứa réo rõ trong tiếng gió chiều.

Trụ xích lại gần, mắt long lanh:

"Huân... cảm ơn mẹ cậu giùm mình nha."

"Mình biết rồi."

Huân lấy gói muối mè trong túi, mở ra thật khéo.

"Cậu ăn đi. Không ăn là về mẹ mình mắng mình."

Trụ bật cười.

"Vậy mình ăn liền. Nhưng... cậu phải ăn chung."

Huân ngước lên. Ánh mắt Trụ dưới chiều vàng như chứa một cái gì đó làm lòng người xao động. Nó gật đầu, bẻ nửa bó cơm đưa sang cho Trụ rồi tự mình cắn miếng còn lại.

Nhưng nơi Huân ngồi, chỉ có tiếng gió và tiếng tim đập rất khẽ.

Trụ ăn một miếng cơm, rồi khẽ nói:

"Huân này."

"Gì?"

"Cơm mẹ cậu nấu ngon thiệt."

"Ừ."

"Nhưng... ăn với cậu thì ngon hơn."

Huân chợt nghẹn miếng cơm trong miệng. Nó quay mặt sang hướng khác để giấu cái đỏ lên bất ngờ trên gò má.

"Cậu nói cái gì kỳ cục!"

"Nhưng đúng mà."

Huân muốn cãi nhưng lại không biết nói sao. Nên chỉ cúi xuống, gỡ nhẹ lá chuối còn ấm và tiếp tục ăn.

Trong ánh chiều rực rỡ, hai đứa ngồi sát nhau, một đứa cười lí nhí, một đứa đỏ mặt vì câu nói đơn giản mà lại làm tim mềm như rơm mới phơi.

Và những bó cơm nóng mẹ dúi vào tay lúc nãy, giờ bỗng trở thành thứ khiến cả một buổi chiều dài của mùa hạ Nại Sơn bừng lên ấm áp đến lạ kỳ.

Huân cắn thêm một miếng cơm rồi đặt bó cơm xuống vội vã như người ta bỏ trúng hòn than nóng. Nó đứng bật dậy, trái tim đập lỡ một nhịp vì câu nói của Trụ ban nãy. Lời khen đơn giản, nhẹ như cơn gió đồng, vậy mà làm tai nó đỏ lên đến mức chính nó cũng thấy nóng.

Nó quay mặt đi, nói lắp bắp:

"Th-thôi... mình... mình đi đưa cơm cho mấy đứa kia."

Giọng nó khàn khàn, yếu như dây diều cũ.

Trụ nhìn Huân, mắt khẽ cong thành một nụ cười không giấu được.

"Ừ. Nhưng cậu đi từ từ thôi. Cơm rơi là tiếc lắm."

"Biết rồi!" Huân quạu một tiếng, nhưng tiếng quạu ấy chẳng có tí nào đáng sợ, chỉ nghe giống như tiếng mèo con đang cố ra vẻ dữ.

Nó cúi xuống ôm hai bó cơm còn lại, tay hơi run. Không phải nặng, mà vì tim còn đập nhanh quá. Phan Vũ Trụ vừa nói câu gì vậy trời? Sao tự nhiên lại bảo ăn với mình ngon hơn? Ai mà nói kỳ cục như vậy ngay giữa cánh đồng Nại Sơn đầy nắng?

Nhưng khi nghĩ lại, Huân lại thấy bụng mình mềm như cơm nếp mới vớt khỏi xửng.

Nó thở mạnh rồi đi thẳng về phía nhóm Kiến Hạo với Thành Huy, anh Vũ Phàm đang tụ tập bên mô đất cao.

Gió chiều thổi mạnh hơn, làm vạt áo nâu non của Huân bay phần phật. Cỏ quét vào mắt cá chân, cào nhẹ như những ngón tay đang chọc ghẹo. Mồ hôi khô chưa hết, gió lại làm lạnh đi, khiến cảm giác trong lồng ngực càng thêm rối rắm.

Đằng xa, Kiến Hạo đang lăn lê dưới đất vì bị Thành Huy dí theo. Hai đứa nhỏ như hai con gà con chạy vòng quanh mô đất, hò hét ầm trời.

"Đứng lại coi! Thằng Hạo, trả cái nón đây!"

"Không trả! Anh Phàm nói ai chậm tay là mất ráng chịu!"

"Đó là anh nói chơi thôi!" Vũ Phàm vừa cười vừa rượt theo, nhưng chẳng đuổi kịp. Anh lớn hơn ba tuổi, dáng cao và chắc, nhưng ít khi chạy nhảy kiểu hai thằng nhóc kia.

Huân mới bước đến vài bước, Vũ Phàm đã nhận ra.

"Ơ, Huân! Ra đây làm gì nữa đấy? Ôm cái gì trên tay vậy?"

Huân xốc lại mấy bó cơm cho gọn, rồi đáp:

"Mẹ mình đưa cơm. Bảo đem cho mấy đứa này ăn. Nãy giờ chạy nhảy chắc đói rồi."

Thành Huy đang sắp vấp vì chạy vội, nghe đến chữ ăn liền phanh gấp lại như bị ai nắm cổ áo.

"Cơm?! Cơm thiệt không Huân?!"

"Thiệt."

Kiến Hạo còn nhanh miệng hơn:

"Cho em trước! Em đói muốn xỉu rồi nè!"

"Im. Ai tới trước lấy trước." Huân nói, nghiêm như người phát chẩn. "Hai đứa lại đây, ngồi tử tế."

Thành Huy ngồi xuống liền, còn xoa tay như lão nông sắp được mùa. Kiến Hạo thì dùi đầu vào bó cơm như con cún tò mò.

Huân gỡ lá chuối, mùi nếp nóng mới hấp lan ra thơm đến nao ruột. Muối mè mẹ gói trong túi giấy dầu, nó chia đều vào hai lòng bàn tay nhỏ xíu của bọn nhóc rồi đổ lên cơm cho chúng.

"Ăn từ từ thôi. Ngộp là anh không cứu đâu." Huân vừa nói vừa giám sát.

Kiến Hạo vừa nhai vừa gật gật:

"Ối trời ơi... ngon quá. Hơn cơm nhà em luôn."

"Nhà mày có ăn cơm nóng mấy hôm nay đâu." Thành Huy chen vào. "Mẹ mày bận làm bánh lá chi chi đó còn gì. Còn cái mặt mày suốt ngày qua cổng nhà chị Minh ngó ngó, trốn cả ăn."

"Thì... thì kệ tao sao mày nói nhiều thế!" Kiến Hạo đỏ mặt.

Huân bật cười, tiếng cười trong vắt như giọt nước chảy xuống lá khoai. Nó thấy lòng nhẹ dần. Ở đây, giữa tiếng gió và tiếng bọn nhỏ tranh nhau từng miếng cơm, những bối rối ban nãy với Trụ chầm chậm tan như mây mỏng.

Vũ Phàm đứng nhìn, tay khoanh trước ngực, ánh mắt hiền.

"Huân tử tế ghê. Mẹ em cũng vậy. Tụi nhỏ nhờ em mà đỡ đói."

Huân xua tay:

"Không có em thì tụi nó cũng ăn được thôi."

"Không," Phàm nói, "nhưng có em thì tụi nó vui hơn."

Câu ấy làm Huân ngớ người, rồi ngượng ngùng cúi xuống cột lại sợi lạt bó cơm cho Hạo vì nó gỡ mạnh quá làm bung hết.

Ngay lúc đó, gió xoáy một luồng mạnh qua đồng. Con diều xanh lam mà Trụ đặt ở mô đất phía xa bị gió kéo bay lật lên, dây chạm đất kêu xoàn xoạt.

Huân giật mình nhìn về phía Trụ.

Cậu vẫn ngồi đúng chỗ ban nãy. Hai đầu gối kéo sát, tay chống sau lưng, mắt ngước nhìn bầu trời đang chuyển sang vàng cam. Dáng vẻ ấy yên bình đến mức nếu không quen, người ta dễ nghĩ cậu là đứa trầm lặng, xa cách.

Nhưng Huân biết Trụ không xa cách. Chỉ là trong đôi mắt kia có rất nhiều thứ lặng lẽ không gọi tên được.

Thành Huy vừa ăn vừa nói:

"Huân... anh ăn với tụi em không?"

Huân lắc đầu, liếc Trụ thật nhanh.

"Thôi. Anh ăn rồi."

Nhưng thật ra nó chưa no. Cơm ban nãy ăn với Trụ chỉ vừa đủ lót dạ. Nhưng ngồi lại đây, nó thấy lòng nặng nhẹ lẫn lộn.

Kiến Hạo nhìn gương mặt nó rồi cười:

"Huân đi lo cho 'ai kia' rồi. Em biết tỏng."

Huân đập nhẹ lên đầu Hạo:

"Mày nói bậy tao chặn cơm bây giờ."

Hạo ôm đầu:

"Đau! Đau! Nhưng nói thiệt chớ bộ không đúng sao?"

Huân lúng túng, tai nóng ran, vội cầm túi muối mè còn lại rồi đứng dậy:

"Mấy đứa tự ăn đi. Mình... mình qua chỗ Trụ chút."

Nó đi nhanh đến mức Vũ Phàm chỉ kịp gọi với theo:

"Đi từ từ! Té là trời tối không ai cõng về đâu!"

Nhưng Huân nghe mà không trả lời. Chân nó bước như bị gió đẩy, trái tim lại đập mạnh như lúc mới lỡ nghe lời nói vụng về mà chân thành từ Trụ trên gò đất.

Con diều xanh lam chao lên lần nữa, ánh chiều chiếu vào khiến nó lung linh như một mảnh trời bé nhỏ.

Huân siết chặt túi muối mè trong tay, cố giữ giọng thật bình thường khi lại gần:

"Mình... đem cơm cho tụi kia rồi. Giờ..."

Trụ quay sang, nụ cười nhẹ như một vệt mây.

"Giờ cậu ngồi đây với mình hả?"

Huân nuốt khan.

"Ừ thì... nếu cậu muốn."

Trụ nhìn Huân thật lâu, rồi gật đầu.

"Mình muốn."

Gió mùa hạ lại thổi qua, làm cánh đồng Nại Sơn rì rào như đang cười theo.

Tiết trung Hạ, 1917.

<<<<>>>>

Đã hai tháng kể từ ngày Vũ Trụ chuyển đến Nam Giang. Thời gian trôi như dòng nước ngầm dưới chân ruộng, âm thầm, chậm rãi nhưng cứ thế nhích đi từng chút một. Hai tháng không quá dài, nhưng đủ để cánh đồng Nại Sơn thay màu, đủ để đám trẻ trong xóm quen với bóng dáng một cậu thiếu niên mới mười ba tuổi có giọng nói nhẹ mà kiên, đủ để thân cây bằng lăng già ở bờ đê bạc thêm vài lá.

Hoa bằng lăng đã rụng hết từ lâu. Trên thân cây vẫn còn vết khắc tên Huân, vệt mảnh nông mà Huân dùng đá cạo. Dù mưa rào đầu thu quất xuống liên miên, chữ vẫn hằn thấy rõ. Cái tên trông như một lời hứa nhỏ xíu cất dưới lớp vỏ nâu sẫm của cây, lời hứa mà hai đứa chẳng đứa nào nói ra thành lời, nhưng lại cùng giữ trong tim.

Hôm nay là đầu thu. Gió thổi lạnh và khô hơn, mùi rơm mới đốt vẩn lên trong không khí. Bầu trời xanh nhạt, có những quầng mờ như đã bị kéo giãn bởi hơi lạnh đầu mùa. Ruộng dưới đê đã gặt xong, rơm thành từng đụn, vàng ươm như mật ong phơi nắng. Xa xa, vài đàn cò trắng lững thững bay về phía rạch nước.

Khương Tú Huân đứng dưới bóng bằng lăng từ sớm. Nó chống một chân lên rễ cây nổi cao, tay gãi mái tóc mềm bị gió thổi rối. Áo nâu non mặc từ sáng sớm còn hơi thấm sương, lạnh lẽo dính lên lưng. Trong ngực nó vẫn giữ cảm giác chờ đợi khó gọi tên. Hai tháng ấy, gần như ngày nào nó và Trụ cũng gặp nhau. Khi thì thả diều, khi thì lội rạch bắt cá lia thia, khi thì nằm dài trên mô đất nhìn mây trôi. Nhưng hôm nay, vì trời âm u, nó có linh cảm Trụ sẽ đến muộn.

Nó cúi nhìn xuống đôi giày cỏ rối, ngón chân cựa nhẹ trong đất. Nó khẽ khịt mũi. Gió thu làm cay mắt. Hoặc không phải gió, mà là vì nó đang nghĩ đến cái buổi chiều hai tháng trước, Trụ ngồi trên mô đất ngước mắt nhìn cánh diều xanh lam. Câu nói của Vũ Trụ hôm ấy, câu khiến nó đỏ mặt đến mấy ngày sau vẫn còn nguyên vẹn trong trí nó.

Mình chỉ muốn giữ dây lại thôi.

Huân đưa tay sờ vào vết khắc tên mình. Ngón tay chạm lên phần gỗ hơi sần, lạnh và khô. Nó mím môi, không hiểu sao tim lại đập nhanh. Hai tháng rồi mà nó vẫn chưa quen được với kiểu nói chuyện hiền mà thẳng của thằng Trụ. Cậu lúc nào cũng nhẹ nhàng, nhưng mỗi khi nói ra điều gì, lời ấy như đánh đúng chỗ nào trong ngực Huân, làm nó vừa muốn giấu mặt vừa muốn cười.

Đang vuốt vết khắc, Huân nghe tiếng bước chân trên cỏ.

Nó quay lại ngay.

Trụ đang đi từ xa, qua lớp sương mỏng phủ trên đồng. Cậu mặc áo vải chàm, cổ áo còn cài một chiếc khuy lụa cũ. Trên tay cậu ôm một bọc gì đó, chắc là đồ ăn sáng. Mái tóc đen bị gió thu hất ngược, để lộ trán. Cậu mỉm cười khi thấy Huân, một nụ cười hiền đến mức làm người ta quên mất gió đang lạnh.

"Mình đến trễ." Trụ nói, giọng nhẹ và có chút thở. "Mẹ bắt mình phụ dọn mấy cái sọt sắn từ hôm qua."

Huân khoanh tay trước ngực, cố giả giọng nghiêm:

"Cậu nói với mình từ hôm qua rồi mà. Mình tưởng nay cậu không ra."

Trụ tiến lại gần, đặt bọc đồ xuống rễ cây rồi đáp:

"Dù bận mình vẫn muốn ra. Huân chờ lâu chưa?"

"Không lâu. Mới... chút thôi."

Huân quay đi để giấu gương mặt đỏ. Nó không muốn Trụ biết nó đứng đây gần cả canh giờ.

Mùi bánh khoai rán bốc lên từ bọc lá chuối. Huân ngạc nhiên:

"Cậu mang cái gì vậy?"

"Bánh mẹ làm. Mình lấy thêm ít đem ra cho cậu."

Trụ mở bọc, những miếng bánh vàng giòn xếp sát vào nhau, mỡ chưa ráo hết nên thơm phức.

Huân thót bụng:

"Trời ơi... cậu đem nhiều vậy? Mình ăn sao hết?"

"Không sao. Nếu cậu không ăn hết thì mình ăn hộ."

Trụ cười khi nói câu ấy, làm tim Huân nhảy nhót như con châu chấu bị gió lật.

Hai đứa ngồi xuống gốc bằng lăng. Lá đầu thu rơi lác đác, từng chiếc một bay nghiêng nghiêng rồi nằm trên đất như lông chim. Không còn sắc tím rực rỡ của mùa hè nữa. Mùa thu biến cây bằng lăng thành một dáng trầm ngâm, già dặn hơn.

Trụ xé một miếng bánh rồi đưa đến trước mặt Huân.

"Nè. Thử đi."

"Mình... mình tự cầm được."

Huân khẽ giật tay, nhưng rồi cũng nhận miếng bánh. Tay nó chạm vào tay Trụ một thoáng, nóng đến mức khiến nó giật mình.

Trụ không để ý, hoặc cậu có để ý nhưng không nói. Cậu vẫn bình tĩnh ăn phần bánh của mình.

Huân cố ăn chậm nhưng càng ăn càng cảm thấy khó ngồi yên. Nó nhìn sang Trụ, thấy cậu đang cúi đầu, mái tóc rơi xuống che nửa gương mặt. Ánh nắng thu nhạt chiếu lên gò má cậu, vẽ thành đường sáng mịn màng.

Một lúc sau, Trụ ngước mắt lên.

"Hôm nay mình muốn đưa cậu đi chỗ này."

"Hả? Đi đâu?"

"Chỗ mình thử thả con diều mới. Mình làm đêm qua."

Huân chớp mắt, lòng đầy tò mò.

"Cậu làm thêm diều nữa hả?"

"Ừ. Con này... to hơn. Bay cao hơn."

Trụ cười mím môi. "Mình nghĩ cậu sẽ thích."

Trong khoảnh khắc ấy, gió thu thổi mạnh, cuốn vài lá bằng lăng xoay tròn. Vết khắc tên Trụ trên thân cây lấp ló dưới ánh sáng mờ, như một dấu nhắc rằng có những điều dù thời gian trôi vẫn nằm lại, bền bỉ, âm thầm.

Huân đứng lên phủi bụi quần:

"Đi thì đi. Nhưng cậu nhớ đó, lần này mình phải giữ dây."

Trụ nghiêng đầu.

"Sao vậy?"

"Để... để cậu không nói mấy câu kỳ cục nữa."

Huân đáp rất nhanh, mắt nhìn hướng khác.

Trụ bật cười, tiếng cười trong như âm thanh chạm vào nước.

"Nhưng nếu mình muốn nói thì sao?"

"Thì... thì mình không nghe."

Huân chống nạnh.

"Cậu không nghe được đâu."

Trụ khẽ nói, giọng dịu như gió lùa qua tán cây.

"Vì mình nói cho gió, chứ không nói cho cậu."

Huân sững người. Tim nó như rớt xuống bụng rồi lại bay thẳng lên cổ họng.

Nó cúi mặt, đỏ đến mang tai.

"Đ-đi thôi! Trời tối bây giờ!"

Trụ nhún vai, nhặt bọc bánh lên.

"Ừ. Mình đi."

Hai đứa đi qua ruộng sậy đã úa vàng, men theo con đường đất nhỏ dẫn đến mô đất phía tây, nơi gió thổi mạnh hơn mọi chỗ khác. Con diều mới của Trụ được buộc tạm bằng dây thừng mảnh, khung tre còn thơm mùi nan mới vót.

Trụ đang cột lại nút dây, còn Huân thì đứng cạnh, tay chống lên đùi, mắt nhìn trời. Gió thu thổi từng luồng, mằn mặn mùi rơm khô và hơi nước từ mương nhỏ. Con diều xanh nhạt rung lên bần bật theo từng cơn gió, như muốn bay ngay lập tức.

Đang loay hoay buộc chặt cái đuôi diều thì Huân bỗng buông một câu, giọng hơi khàn vì gió:

"Trụ này..."

"Ừ?" Trụ không ngẩng lên, vẫn đang siết nút.

"Sao cậu lại... đối xử tốt với mình thế?"

Nút dây vừa siết xong. Bàn tay Trụ dừng lại trong không khí. Cậu từ từ ngẩng lên nhìn Huân, đôi mắt trong trẻo nhưng có gì đó sâu và rất yên.

Huân thì lại táy máy cầm que tre, cúi xuống phá nhẹ mô đất như đang bận rộn. Nhưng vai nó khẽ run, ánh mắt tránh né rõ ràng. Nó hỏi câu đó như thể buột miệng, nhưng lại là câu nó đã nghĩ từ lâu.

Gió thổi một lượt, làm tà áo hai đứa bay nhẹ về phía sau. Con diều rung sát đất, kêu xoạt xoạt.

Trụ đặt dây xuống, phủi đất trên tay.

"Cậu hỏi thiệt sao?"

"Thiệt." Huân đáp mà không nhìn thẳng. "Từ lúc cậu tới đây... cậu luôn tốt với mình. Cả với tụi nhỏ nữa. Nhưng... sao cậu lại tốt với mình nhất thế?"

Lần này Trụ cười nhẹ.

"Cậu không biết thiệt hả?"

"Không biết mới hỏi chứ!"

Trụ im lặng vài giây. Cánh đồng thu lặng như nín thở. Chỉ có tiếng sậy chạm nhau kêu lạo xạo. Cậu xoay người lại hẳn, đứng trước Huân, tay nhẹ nhàng chắp sau lưng.

"Huân."

"Ừ?"

"Cậu là người đầu tiên bắt chuyện với mình."

Huân ngẩng phắt mặt lên.

"Hở... Mình... là đầu tiên hả?"

"Ừ." Trụ gật đầu, ánh mắt ấm áp đến mức như ánh nắng cuối ngày rọi lên bờ đê. "Ngày mình mới tới, cậu còn nhớ không? Cậu ngồi ngay gốc bằng lăng, mặt mày đỏ đỏ vì chạy chơi. Mình đi ngang, cậu nhìn mình... rồi cười."

"Thì... thì lúc đó mình thấy cậu nhìn buồn buồn..." Huân lúng túng.

"Đúng. Mình buồn thật." Trụ nói nhỏ. "Mình vừa rời quê cũ, cũng chẳng có bạn bè. Mẹ thì lo việc, ba thì ít nói. Trong nhà có mỗi mình là... không biết bắt chuyện với ai."

Phan Vũ Trụ từ nhỏ đã quen với cảm giác đứng ngoài rìa mọi cuộc vui. Không phải vì cậu đặc biệt khác biệt, chỉ là dáng người cao lớn sớm hơn bè bạn làm tụi nhỏ thấy "kỳ kỳ". Mới mới lên sáu, Trụ đã cao gần bằng mấy anh lên tám. Mặt thì lúc nào cũng nghiêm túc, không phải vì lạnh lùng gì, chỉ vì cậu không biết cười đúng lúc như người ta.

Thế là bọn trẻ trong làng tự mặc định Trụ "khó gần". Chúng chơi với nhau thành từng nhóm, từng tốp, chạy từ đầu xóm ra cuối xóm, nhưng chẳng bao giờ gọi cậu đi cùng. Lâu dần, chẳng ai còn nhớ phải mời cậu, và Trụ cũng chẳng còn trông chờ.

Có những buổi chiều mùa hè nóng đến nỗi mặt đường nứt trắng, trẻ con rủ nhau ra gò đất thả diều. Trụ đứng từ xa nhìn, trên tay ôm con diều giấy tự làm. Cậu đã thức cả buổi trưa để dán, để vẽ, để uốn từng nan tre cho thẳng. Chỉ mong ai đó hỏi: "Trụ, diều đẹp thế, thả chung không?" Nhưng chẳng ai hỏi.

Cậu đi đến gần. Chưa kịp nói gì, đã nghe bọn nhỏ xầm xì:

"Ơ đừng chơi với nó, nó kéo mạnh làm rách diều đó."

"Trụ vụng lắm, lần trước ném bóng cũng hỏng."

"Thôi tránh ra đi."

Thế là cậu quay về. Con diều mới làm bị gió giật mạnh quá, khung tre cong quắp, rách luôn một góc. Trụ chỉ ngồi xổm xuống vệ đường, nhìn nó mà buồn không biết tả sao.

Có một lần khác, trời mưa rào. Dưới mái hiên nhà thầy giáo cũ, bọn trẻ tụm năm tụm ba chơi chuyền, còn Trụ đứng nép bên cột gỗ. Cậu thử chìa tay ra:

"Cho... cho tớ chơi với?"

Bọn chúng nhìn nhau. Có đứa cười:

"Chơi với nó chán lắm."

Lại đứa khác nói:

"Nó làm rơi hạt chuyền là lại đổ thừa tụi mình."

Rồi quay lưng bỏ đi, vui vẻ như chưa từng nghe thấy giọng cậu.

Trụ đứng đó, tay vẫn chìa, ngượng đến mức muốn khóc. Cậu rụt lại, nhìn xuống chân mình, đôi dép tổ ong cũ mẹ mua ở chợ, rồi chỉ biết im.

Không ai dạy cậu cách xin lỗi, cũng chẳng ai dạy cậu cách phản bác. Cậu chỉ biết im.

Mẹ cậu thương con, nhưng bận việc đồng áng. Bố thì đi làm xa, mỗi tháng về được một, hai lần. Cả hai nào có ngờ rằng đứa con trầm tính của mình lại cô độc đến thế?

Trụ lớn lên giống một cái bóng. Cậu không mơ mộng nhiều, không thích kể chuyện, không biết bắt chuyện. Cậu lặng lẽ trong bữa cơm, lặng lẽ đi học, lặng lẽ về nhà. Người lớn trong làng ai cũng khen cậu ngoan vì ít nói, nhưng có ai hiểu cái "ít nói" ấy là vì cậu không có ai mà nói cùng.

Đến năm mười tuổi, Trụ từng thử thay đổi. Từng thử chủ động rủ một bạn đi câu cá buổi chiều. Nhưng cậu bạn đó, chỉ hai hôm sau, đã kể cho cả đám nghe rằng:

"Đi với Trụ chán lắm. Nó chẳng nói gì."

Cả đám ồ lên cười. Trụ ở góc sân nghe được hết.

Vậy là cậu lại thôi.

Mùa đông năm đó, Trụ ngồi đọc sách dưới gốc xoài già, gió thổi phất phơ mái tóc. Mấy đứa nhỏ chơi bắn nẹp trên nền đất cách đó không xa. Có lần viên nẹp lăn tới chân Trụ. Cậu cúi nhặt, định mang lại cho chúng. Nhưng vừa bước được hai bước, đã nghe tiếng đứa lớn nhất quát:

"Trụ! Không cần! Bỏ đó đi!"

Trụ đặt viên nẹp xuống nền cỏ, im lặng quay về chỗ cũ. Nghe tiếng bọn trẻ cười cợt, không phải ác ý, chỉ là trẻ con. Ấy thế mà tim cậu đột nhiên thấy nằng nặng.

Hóa ra, chỉ cần mình khác đi một chút, người ta sẽ không cần mình nữa.

Từ năm này sang năm khác, Vũ Trụ quen với việc chỉ có một mình. Những dịp trăng rằm, nhà nào cũng đông trẻ con, còn nhà cậu thì yên tĩnh đến mức tiếng muỗi vo ve cũng nghe rõ. Những ngày Tết, có người lớn đi qua cho quà, lũ nhỏ chạy theo reo hò, còn Trụ chỉ đứng sau cánh cửa, nhìn ra bằng ánh mắt không dám mơ.

Có những đêm cậu nằm trong chăn, nghĩ mãi một điều, rồi ngủ quên trong cái buồn âm ỉ ấy, không ai hay.

Cho đến khi năm lớp tám, gia đình cậu chuyển nhà. Bố đổi công việc, mẹ theo bố, Trụ theo mẹ. Họ rời ngôi làng cũ, rời những năm tháng cậu bị bỏ quên.

Lúc lên xe, Trụ quay lại nhìn con đường đất quen thuộc. Không có ai đứng tiễn, cũng chẳng đứa trẻ nào chạy theo xe vẫy tay. Gió thổi qua làm bụi tung mù, che mờ cả đoạn đường đầy ký ức.

Huân mở tròn mắt.

"Sao lại không biết bắt chuyện? Cậu nói chuyện giỏi mà."

"Giỏi với cậu thôi." Trụ khẽ đáp, giọng nửa đùa nửa thật. "Chưa gặp cậu thì mình im lắm."

Huân cứng họng.

Trụ nói tiếp, lần này chậm rãi, gần như từng chữ rơi xuống đất nghe rõ:

"Hôm ấy, mình đi dọc bờ đê để xem xóm mới ra sao. Không ai nhìn mình. Không ai chào. Người lớn thì bận gặt, tụi nhỏ thì chạy chơi với nhau. Ai cũng quen với nhau từ trước. Mình... thấy lạc lõng lắm."

Huân cúi đầu, tay bấu vào que tre.

Rồi Trụ bước một bước nhỏ.

"Cho đến khi cậu gọi mình."

Huân đỏ bừng cả mặt.

"Mình... mình gọi sao cơ?"

"Cậu kêu 'Ơ... anh ơi! Anh mới tới hả?'"

Huân lấy tay che mặt:

"Trời ơi sao nghe quê dữ vậy..."

"Không quê." Trụ lắc đầu, mắt cong cong. "Mình mừng lắm. Cậu là người đầu tiên nhìn mình. Người đầu tiên hỏi mình tên. Người đầu tiên rủ mình ra chơi, đưa mình chạy quanh đồng, còn giăng bẫy mình bằng cái mặt đáng yêu đó nữa."

"Cái gì đáng yêu!?" Huân hét khẽ, nhảy dựng lên như bị ong đốt.

"Ừ thì..."

Trụ cười, nhỏ nhưng rõ ràng. "Với mình thì là vậy."

Gió lại thổi đến, lần này mạnh đến mức con diều giật lên khỏi mặt đất. Dây kéo căng, lao về phía trước.

Trụ vẫn đứng yên, mắt không rời Huân.

"Không phải mình đối xử tốt với cậu đâu."

"Chứ là gì?"

"Là mình thích ở gần cậu."

Giọng Trụ thấp xuống, thật đến mức không thể giả.

Huân đứng chết trân. Tim nó đập rần rần như sắp bật ra khỏi ngực.

"Cậu..."

Nó nuốt nước bọt. "Cậu nói gì kỳ vậy?"

"Không kỳ." Trụ bình tĩnh đến mức đáng sợ. "Mình nói thật."

Huân quay phắt sang hướng khác. Tai nó đỏ như lửa. Tay chân không biết để đâu.

"Thôi... thôi buộc diều đi! Gió mạnh quá kìa!"

Nhưng Trụ vẫn nhìn.

"Mình nói rồi mà. Mình tốt với cậu... vì cậu tốt với mình trước."

Huân há miệng, nhưng không thốt ra được gì. Nó cảm giác cả người mình sắp chảy thành nước vì ngượng.

Trụ cúi xuống nhặt dây diều lên.

"Huân, cậu cầm đầu dây đi. Mình chạy thả."

"Đ-được..."

Huân nắm lấy cuộn dây, lòng bàn tay nóng hổi.

Trụ chạy về phía ngược gió, con diều vươn lên cao, phần đuôi dài bay phần phật, vẽ một đường cong mềm như dải lụa nhạt màu.

Gió cuốn lời nói ban nãy đi xa, nhưng trong ngực Huân, câu ấy vẫn còn nguyên.

Con diều bay cao, rất cao. Và trong phút chốc, Huân hiểu rằng trái tim mình: từ lúc nào không rõ, cũng đang bị gió Trụ kéo lên cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com