Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Truyện ngắn 2: Cuối cấp. (wip)

Khi ta lớn lên rồi, nắng hạ hãy chỉ còn là nắng thôi.

Tôi đã chẳng thể tắm nắng được nữa bởi cơn say nắng đã đến cùng với một cuộc sống bộn bề mới rồi. Tôi đưa tay ra hứng những giọt nắng hạ mới đang rơi, đón làn gió hiu hiu thổi. Tôi nhớ về sân gạch đỏ ngóng trông ánh hoàng hôn, nhớ bên bệ cửa sổ nắng xuyên qua nơi mảnh ký ức xa xăm vẫn rực rỡ như đồng hướng dương trong gió...

Chuông reo. Một giờ học nữa lại hết, cũng là kết thúc của một chương trong cuộc đời vẫn còn dài phía trước. Những ký ức trong trẻo và ấm áp tựa làn nắng cuối ngày đang phai dần bên song cửa, ẩn hiện trong tiếng nói cười của ngày hôm qua hãy còn vang vọng đâu đây trong lớp học đã trống từ bao giờ. Làn tóc đen nhánh của ai bay trong gió mát, đung đưa cùng cành phượng xanh rờn giờ đã rực lửa màu hoa đỏ. Nghe tiếng cười nói lanh lảnh như hạnh phúc và yêu đời lắm hòa vào tiếng ve kêu trên tán lá xa, bỗng thấy thanh âm kia mới hài hòa và trong veo đến lạ. Là khúc ca gọi hè hay bản giao hưởng của sức sống? Xa xa nơi chân trời cam rực có lác đác những cánh chim sải rộng giữa bầu trời thênh thang, chao lượn bên đám mây hạ hồng thắm đang cuộn mình nằm ngủ trên cánh đồng.

Trời xanh, cành lá mùa hạ xanh như mái tóc ai kia đang ngồi dưới hàng cây mà cười cười nói nói bên bè bạn. Tiếng lá rì rào như tiếng hát vang khắp sân gạch đỏ, qua các dãy nhà trắng tinh bóng đổ.
- Ê, định thi vào trường nào thế cu? - Một trong số họ bỗng cất tiếng khi vừa vỗ tay lên vai cậu chàng ngồi bên cạnh.
- Tao đi du học Hà Nội. - Cậu bạn đeo kính kia ưỡn ngực, nói một cách đầy tự tin. - Thế mày thì sao, Ngọc?
- Bách Khoa cơ á? Ông tướng nhà mình khiếp phết đấy! - Đứa con gái đeo kính tóc ngắn trầm trồ rồi mới tiếp lời. - Nhà tao tính cho tao vào miền Nam học. Điểm trong đấy cũng thấp hơn, bác bá anh chị cũng ở đấy nên chẳng phải lo gì!
- Sướng nhớ! - Cả bọn nhìn Ngọc, đồng thanh hô lớn như mừng thay phần đứa bạn, nhưng duy chỉ có cô bạn tóc dài quá vai lại lặng thinh.
- Sao im thế Huyền? Câm rồi à, hay lại nhớ anh nào? - Vừa cất lời, cậu con trai ăn ngay một phát đập vào lưng từ Ngọc. Tiếng chát vang lên, vọng vang cả sân gạch.
- Tém tém lại đê thằng Thái. Suồng sã như này thì thảo nào không có người yêu! - Ngọc nhìn Thái đang kêu oai oái, cười khểnh, rồi lại nhìn Huyền, hạ giọng xuống khi cất lời.
- Sao ủ rũ thế? Thất tình thật à? - Ngọc hỏi như nửa đùa nửa thật khi tiến tới vỗ vai đứa bạn. Dưới nụ cười toe toét mang theo thứ gì thật ân cần, nhẹ nhàng nhưng nặng nề: sự lo lắng. Cũng phải, bởi mấy ngày hôm nay Huyền cũng ít cười, ít đùa và ít nói hẳn.

- Chỉ là... Mình sắp phải xa nhau thật rồi à?

Vầng chán Huyền thôi dựa vào đôi tay nhỏ bé đang đan lại khi cô quay đầu qua nhìn Ngọc. Đôi mắt đen ngày thường vẫn thật sáng giờ đây mờ đục khi những đám mây đen kéo đến, bủa vây và trút cơn mưa hè đầu tiên lên tâm hồn. Gió như ngừng thổi, ve cũng dừng hát, nắng cũng thôi nhảy, tất cả ngừng lại để nhường chỗ cho một khoảng lặng thật dài sau một nốt trầm của bản hè ca.

Chẳng ai trong đám bạn giờ đã lặng thinh chẳng ngờ hay mong muốn được nghe câu hỏi ấy. Mùa hè đến rồi đi, để lại trong trái tim và bộ óc những cô cậu học sinh những mảng kí ức trẻ mãi của một thời niên thiếu huy hoàng như nắng hạ đổ lửa. Nhưng chính mùa hè ấy cũng sẽ là thứ chia cắt những người bạn keo sơn tưởng như sẽ chẳng bao giờ rời xa. Chẳng ai trong số họ muốn chấp nhận hay dám đối mặt với sự thật này vì họ vẫn chưa sẵn sàng, và có lẽ sẽ không bao giờ sẵn sàng.

Chiếc biển báo nép mình dưới bóng cây, nhìn nắng vàng úa tàn cùng những con chữ đang dần chạy tới dấu chấm hết của một chương truyện kể về đời học sinh.

- Nói luyên thuyên gì vậy? Đừng có bi quan thế. - Thái đổi giọng nghiêm túc hẳn. Cái thái độ ban nãy cũng như bốc khói vào khoảng nắng đang tắt trên sân gạch.
- Ta sẽ gặp lại, chắc chắn là như vậy. Chẳng lẽ mày quên lời bọn này hứa rồi? Nói ra thì sến, nhưng vòn lâu mới có thứ gì chia cắt được bọn này! - Ngọc nói đầy vẻ quyết tâm dù gò má đã ửng lên như thẹn lắm vì những lời sến súa chẳng hợp với cá tính được cô thốt ra. Cô gái đeo kính lại quay qua, thúc vào vai cậu trai đeo kính tên Hoàng như tìm kiếm sự tán đồng.
- Hmm... Biết đâu lại thế thật. Nhưng mà, dù có không gặp lại, tao sẽ luôn chúc cho tụi mày những điều tốt đẹp nhất. - Cậu chỉnh kính sau một hơi thở dài. Nụ cười hiền và từ tốn trên bờ môi như hòa làm một với làn nắng tàn. Tay cậu vô thức đặt lên lưng Huyền như muốn cô cảm nhận lấy cái ấm áp của sự động viên, ủng hộ và quan tâm cậu luôn dành riêng cho những người bạn thân nhất.

Huyền ngồi đó, ngơ ngác nhìn những nụ cười như không thể xóa nhòa trong cơn mưa rào đang dần đến cùng đám mây đen nơi chân trời. Mai đã là ngày cuối, vì lẽ nào mà họ vẫn cười thay vì ủ rũ như cô đây? Mắt Huyền và Ngọc bỗng chạm nhau, rồi Huyền đã có câu trả lời: ánh mắt của Ngọc khác lắm. Nơi đôi mắt ấy có một màu lam thật đậm tựa bầu trời đang thay màu áo, làm mờ đi nỗi buồn thảm, sự không chắc chắn, nỗi lo và nỗi sợ cố giấu trong đôi mắt không còn sáng. Cô nhìn Thái và Hoàng. Mắt họ cũng vậy thôi. Họ đều buồn cả, không chỉ riêng mình cô. Huyền là cô em út của cả nhóm, luôn cần ai đó để dựa dẫm. Họ cười có lẽ là vì chẳng muốn cô mất đi điểm tựa, hoặc có lẽ cười với Huyền và với nhau đã trở thành thói quen rồi. Huyền muốn nói toẹt ra những điều bạn cô đang giấu, nhưng chẳng từ nào thoát ra khỏi cuống họng. Chẳng lẽ là do chính con người nhút nhát và hay thẹn của mình? Chẳng còn cách nào khác, cô đành xuôi theo hội bạn, xuôi theo những nụ cười thấm đẫm màu xanh chàm.

- Thôi, về chuẩn bị đi. Tối còn đi ăn với lớp nữa. Tối ngồi cùng bàn nhé.

Huyền đứng dậy và rời đi trước, không quên chào Ngọc, Thái và Hoàng. Cả bọn cùng hùa nhau đứng dậy, tạm biệt rồi ra về.

Chẳng ai để ý nụ cười nở lần cuối trên khóe miệng Huyền.

Vậy mà đã cuối năm, vậy mà đã cuối cấp. Gục đầu trên bàn gỗ, để nắng hạ tàn ôm lấy rồi khẽ chải mái tóc đã hai màu, tôi lại hít hà lấy hương thơm của một mùa hoa đã tàn lụi của một thời dĩ vãng đã ở xa mãi phía bên kia cánh đồng.

Mới thế mà tôi đã phải xa mọi người...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com