tấm ảnh cũ
trong một tòa nhà cao tầng giữa lòng sài gòn, mark tổng – người phụ nữ mà ai cũng nhìn bằng ánh mắt kính nể – đang đứng lặng trước ô cửa kính lớn. trời đang vào cuối tháng tư, không khí oi nồng, nắng vẫn còn vương trên những tán cây xà cừ dưới phố. thành phố ồn ào phía dưới như một cuộn phim quay chậm, mọi chuyển động đều xa cách và mờ nhòe, như thể cô đang đứng ở một thế giới khác.
trong tay cô là ly vang đỏ sóng sánh. sắc rượu sẫm như những điều chưa từng nói ra. cô nhấp một ngụm, cay đầu lưỡi. từ ngày lên vị trí tổng giám đốc, cô học cách uống rượu như một thói quen cần thiết. không phải để thưởng thức, mà là để quên. hoặc để giả vờ như mình đã quên.
hôm nay là sinh nhật thanh.
30 tuổi.
một con số tròn trịa. một mốc thời gian đáng nhớ, nhưng lại chỉ được đánh dấu bằng vài dòng tin nhắn xã giao, vài bó hoa được thư ký xếp gọn lên bàn làm việc. không có bánh kem, không có tiếng hát sinh nhật, không có người đứng chờ trước cửa nhà cùng nụ cười vụng về.
chỉ có mình cô. và sự im lặng.
trong góc phòng, ánh đèn bàn hắt xuống chiếc ghế da khiến cái bóng của cô đổ dài, mỏng manh đến lạnh người. cả căn hộ rộng rãi, sang trọng mà người ta thường mơ ước, vào lúc này lại chỉ như một chiếc hộp rỗng, vang lên tiếng thở dài và những bước chân trễ nải.
trong một ngăn kéo nhỏ giấu dưới lớp hồ sơ tài liệu, vẫn còn một tấm ảnh cũ. ảnh đã ngả màu, đường nét nhòe nhẹ, nhưng nụ cười của cô và cô gái bên cạnh thì vẫn còn đó – rạng rỡ và thật lòng.
phương. người yêu cũ của thanh. một phần ký ức cô giấu kỹ suốt những năm tuổi trẻ mải miết chạy theo tham vọng.
cô từng nghĩ mình làm đúng. rằng tình yêu có thể chờ đợi. rằng nếu thành công, cô sẽ quay lại và yêu phương trọn vẹn hơn. nhưng cuộc sống không đơn giản như những bản kế hoạch cô vạch ra.
họ chia tay không cãi vã, không oán trách. chỉ là một ngày, cả hai im lặng quá lâu, rồi thôi không nói gì nữa.
sau đó, thanh bắt đầu sa đọa, lao vào những mối tình không tên, những cái ôm chóng vánh, những đêm dài không ngủ cạnh người mà cô chẳng buồn nhớ tên.
có một lần, khi còn quen một người phụ nữ hơn cô vài tuổi, trong lúc say, cô vô thức gọi tên người cũ. người kia chỉ cười, hỏi đùa:
"ai thế? người yêu cũ à?"
cô không trả lời. chỉ quay mặt đi. nhưng tim thì rung lên, như chạm phải vết thương chưa kịp lành.
phương chưa từng rời khỏi cô. nhưng chính cô là người đã quay lưng.
...
cùng lúc đó, ở một con hẻm nhỏ gần cầu nguyễn văn cừ, trời sài gòn trở nên dịu hơn khi nắng ngả sang chiều muộn. gió thổi qua những chậu hoa giấy treo trước tiệm sách nhỏ, làm tấm bảng gỗ khẽ rung – "meow reads".
phương đang sắp xếp lại những quyển sách trên kệ. đôi tay cô vẫn kiên nhẫn, chậm rãi. ánh nắng chiều đổ vào qua cửa sổ, phủ lên cô một lớp vàng nhạt dịu dàng.
đã nhiều năm, cô không còn liên lạc với thanh. cũng không mong chờ điều gì. nhưng mỗi năm vào đúng ngày này, cô vẫn nhớ.
hôm nay là sinh nhật của thanh.
cô không gửi lời chúc. không gọi điện. không nhắn tin. nhưng mỗi năm, cô đều viết một lá thư, cất vào ngăn kéo, chưa từng gửi đi.
năm nay cũng vậy. lá thư chỉ có một dòng:
"hôm nay em có ổn không, thanh?"
...
tối đó, mark trở về căn hộ cao cấp của mình. cô không bật đèn, chỉ để ánh sáng từ ngoài phố len vào qua lớp kính. váy công sở vẫn chưa thay, lớp trang điểm đã phai, nhưng cô mặc kệ. cô nằm im trên ghế sofa, lặng thinh.
tiếng điều hòa khẽ rít, ly rượu cạn một nửa, và giọng nói trong đầu cô vang lên những câu hỏi không có lời đáp.
có phải mình đã sai?
có phải nếu năm đó mình dừng lại một chút, ngoảnh đầu một lần, mọi chuyện đã khác?
nước mắt rơi. không ồn ào, không gào khóc. chỉ là một giọt nối tiếp một giọt. giống như mưa tháng tư rơi xuống mái hiên ký túc xá năm nào – nhỏ, đều, và buốt lạnh tận tim.
rồi cô ngủ thiếp đi, không mộng mị.
...
hết chương 1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com