Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hà Nội ấy, mùa tôi thương em

Đình nghĩ, Hà Nội hình như biết hết mọi chuyện của nó.

Những buổi sáng tháng Ba, khi sương còn lảng bảng trên những mái ngói cũ, nó nhớ đến Huân.

Chẳng hiểu vì sao. Chỉ là một thoáng hương của ai đó ngang qua, một mùi nắng mới, hay tiếng vạn vật vừa vừa thức dậy sau giấc ngủ ngày đông - cũng đủ làm lòng nó run lên như có người chạm khẽ. Mùa nào Hà Nội cũng khiến nó nhớ, mà chẳng biết nhớ cái gì, chỉ biết rằng trong nỗi nhớ ấy có dáng Huân, có bóng hình người in dấu một thời đã đi qua.

Ngày ấy, Huân thường mặc áo sơ mi trắng, vạt áo lúc nào cũng hơi xộc xệch, tóc lòa xòa trước trán. Em hay cười, nụ cười nở ra giữa làn nắng xuân non, như vầng trăng đầu tháng soi về từ cõi xa, khiến người đối diện ngỡ mình đang đứng giữa ranh giới của mơ và thật. Đình vẫn hay nhìn, mà không dám nhìn lâu. Có khi ngồi cùng nhau cả buổi, nghe Huân kể chuyện vu vơ, nó chỉ gật đầu cười, để giấu đi cái tim đang đập lạc nhịp.

Rồi mùa hè đến, phố phường rộn ràng, tiếng ve như mưa rơi từ trời xuống. Những chiều tan học, Huân thường đạp xe chậm lại, chờ nó ngang hàng. "Đi về với tớ không?" - chỉ một câu giản dị vậy mà Đình nhớ mãi. Cái nắng hạ đọng trên làn da, mơn man một sắc vàng mỏng tựa khói sương. Mỗi lần ngồi bên nhau, vô tình tay chạm tay, nó giả vờ cúi xuống buộc dây giày, sợ em nhận ra bàn tay mình đang run.

Nó vẫn biết, giữa hai người có một bức tường không thể vượt qua. Không phải do Huân dựng lên, mà do chính nó - một nỗi sợ mong manh mà dai dẳng. Nó sợ nếu một ngày nói ra, tất cả những ngày tháng, những tiếng cười, những ánh nhìn thân thuộc ấy sẽ hóa thành xa lạ. Sợ rằng, chỉ vì một câu nói thành thật, mà mãi mãi chẳng thể ngồi bên nhau thêm một lần nào nữa.

Mùa thu về, Hà Nội như chậm lại. Những con đường nhuốm màu vàng úa, lá rụng lả tả trên vai. Đình vẫn đi qua con phố cũ nơi em từng đứng đợi. Quán nước đầu ngõ giờ thay chủ, cô bán hàng mới không biết từng có hai đứa con trai hay ngồi đó, chia nhau gói cốm xanh làng Vòng và cốc trà đã nhạt. Nó ngồi một mình, nhìn khói thuốc bay, nghe gió lùa qua những kẽ lá - cảm giác như nghe được cả tiếng em trong đó, khe khẽ, nghe thì gần bên tai mà tưởng đâu vọng lại từ xa lắm.

Có những hôm, trời mưa. Mưa thu Hà Nội chẳng ào ạt, chỉ lất phất như sợ làm đau ai. Đình ngồi bên cửa sổ, nhìn những giọt nước chảy dài trên mặt kính. Nó nhớ đôi mắt Huân, ướt át mà sáng rỡ, như thể trong mắt ấy có cả bầu trời tháng Mười. Mưa làm lòng người mềm ra, những điều giấu kín lại trồi lên như hoa bọt nước. Có khi nó mỉm cười một mình, rồi lại thấy mắt mình nhòe đi lúc nào chẳng hay.

Mùa đông buốt nhưng đẹp. Gió rít qua những ngõ nhỏ, mùi than tổ ong hòa trong hơi lạnh. Đình choàng khăn, bước chậm qua hồ Gươm, nghe tiếng giày lạo xạo dẫm trên lá khô. Nó nhớ có lần Huân từng bảo "Đông Hà Nội đẹp lắm, chỉ tội hơi lạnh." Khi ấy, nó chỉ cười, yên lặng. Lạnh, nhưng chính vì cái lạnh ấy mà người ta mới biết ấm là gì. Bây giờ đi giữa mùa đông, Đình lại thấy mình trống trải. Tay đút sâu trong túi áo, nhưng lòng thì rỗng không - như thể đã bỏ quên thứ gì quan trọng lắm ở những mùa trước đó.

Có khi, giữa đêm, nó giật mình tỉnh dậy, ngỡ nghe ai gọi tên mình. Chỉ là tiếng gió thôi, nhưng trong giấc mơ, em vẫn đứng đó, cười, nụ cười dịu như nắng cuối thu. Đình không dám tiến lại, chỉ đứng nhìn, sợ rằng nếu bước thêm một bước, em sẽ tan đi mất.

Thời gian cứ thế trôi. Huân giờ chắc cũng đã khác xưa - có thể đang sống một cuộc đời rất đỗi bình yên, có người bên cạnh bầu bạn. Còn Đình, vẫn đi qua những con phố cũ, vẫn giữ thói quen dừng lại nơi gốc cây hai đứa từng trú mưa, chỉ để nghe mùi đất ẩm bốc lên, để nhớ. Không phải vì nó không thể quên, mà vì có những điều người ta không nên cố quên.

Hà Nội bây giờ đã thay áo. Những quán xá cũ mất đi, người ta dựng lên tòa nhà mới, đèn sáng rực cả đêm. Nhưng giữa tất cả, vẫn còn một Đình - lặng lẽ, chậm rãi, đi qua bốn mùa cùng một nỗi nhớ.

Nó chẳng thể định nghĩa thứ tình cảm ấy nữa, chỉ biết rằng mỗi khi nghĩ đến em, lòng nó lại xốn xang, như một nốt nhạc lạc điệu mà vẫn đẹp đến nao lòng.

Đình không hối hận vì đã yêu, chỉ sợ rằng một ngày nào đó, mình sẽ không còn đủ sức để nhớ.

Thế nên nó vẫn giữ tất cả ở đây - trong một góc nhỏ của Hà Nội, trong một góc nhỏ của trái tim - nơi mà mỗi mùa đi qua, đều để lại dấu vết của một người, về niềm thương vẫn đang lớn lên dù đã qua bao năm đợi tháng chờ.

Đêm lại xuống, đèn ngoài phố rực rỡ tựa muôn vì tinh tú.

Đình châm thuốc, thở ra một làn khói mỏng, nhìn nó tan dần vào không khí.

Giống như tình cảm này vậy - chẳng cần ai biết, chẳng cần gọi tên, chỉ cần có một chỗ để lặng lẽ cháy âm ỉ theo dòng thời gian là đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com