Chưa đặt tiêu đề 113
"Anh phải biết trân trọng phúc khí của mình đấy!"
"Rắc!" Hạ Lê lại giật thêm một tấm ván gỗ xuống, chẳng thèm quay đầu, gật gù tán thành:
"Đúng, cha phải biết trân trọng. Có được đứa con gái ngoan như con, tìm đâu ra nữa chứ?
Con nhà khác đều giống nhị ca cả thôi."
"Rắc!"
"Hở? Đinh này sao lại gãy rồi? Chất lượng kém quá."
Hạ Kiến Quốc: ......
Tư Thu Vũ: ...... Con có thể đừng phá thêm nữa không? Không thấy cha con tức đến muốn chết rồi à!
"Phụt!" Lê Tú Lệ nhịn không nổi, cười bật ra thành tiếng.
Bà mím môi, vừa cố nén cười vừa vỗ vai chồng:
"Thôi thôi, ba tấm ván cũng tháo rồi, mau đi thôi, kẻo để người ta thấy."
Hạ Kiến Quốc: "...... Toàn là tại bà chiều nó!"
Trong lòng Lê Tú Lệ buồn cười lắm. Nói về chiều con, Hạ Kiến Quốc nào kém gì? Bao nhiêu chuyện động trời của Lê Lê trước kia, chẳng phải ông ấy đều đứng sau lo liệu sao?
Không có ông xoay sở, nhà họ Triệu làm sao chịu bỏ qua chuyện bị lừa tiền?
Bà hiền lành gật đầu:
"Đúng, đều tại tôi chiều nó, đi thôi."
Hạ Kiến Quốc: ......
Thế là bốn người chui qua cái "hang chó mới đào" sau chuồng bò mà Hạ Lê vừa cạy ra.
Hạ Lê còn quay lại cẩn thận đặt mấy tấm ván có đinh lên chỗ cũ, lại còn dặn cha nhớ mang cái đinh về đóng lại, khiến Hạ Kiến Quốc tức đến gân xanh nổi đầy trán, suýt thì cởi giày ra đập cho con gái một trận.
Cả bốn nhanh chóng lén lút tới được căn nhà mới của Hạ Lê.
Hạ Kiến Quốc đứng trong sân, tay chắp sau lưng, ngẩng đầu nhìn quanh, gật gù cảm thán:
"Còn bề thế hơn cả viện cũ của nhà mình."
Lê Tú Lệ cười khẽ, cũng chợt nhớ lại cảnh xưa, gật đầu:
"Từ ngày giặc tới, nhà ta bị chiếm mất, bao năm nay tôi chưa quay về nhìn lại lần nào."
Hạ Kiến Quốc vỗ vai bà:
"Rồi sẽ có cơ hội, lúc đó tôi sẽ đi cùng bà."
Hạ Lê nhìn cha mẹ, trong lòng chợt thấy chua xót.
Thế hệ họ, nhất là những người từng cầm súng ra chiến trường, cả đời hiến dâng cho Tổ quốc, mà giờ lại phải chịu cảnh thế này... nghĩ mà xót xa.
"Đừng nhìn nữa, sau này còn nhiều dịp. Không đói à?"
"Đói chứ!" Hạ Kiến Quốc liền đáp, cũng chẳng muốn sa vào nỗi buồn.
"Mấy hôm nay các người ăn thịt liên tục, mùi thơm lan khắp nơi, nửa đêm ta cũng bị đánh thức vì mùi ngon trong mơ.
Hôm nay nhất định phải ăn một bữa no nê!"
Nói rồi, ông khoác vai Tư Thu Vũ bước vào trong:
"Đi thôi, lão Tư, hôm nay ta cũng được ăn ké nhà 'đại hộ giàu thịt', khỏi để con bé này khoe khoang nữa!"
Hạ Lê: "Cha đúng là cha ruột của con rồi!"
Mọi người vừa nói cười vừa vào cửa.
Trong nhà, Trần Ôn Hoàn đang bưng đĩa thức ăn bày lên bàn.
Khác với Hạ Lê, từ khi xuống Nam Đảo, cô luôn sống yên phận trong đội, nên quen biết hoàn cảnh từng người, dĩ nhiên cũng biết mấy người trong chuồng bò.
Thấy Hạ Kiến Quốc và vợ con, Trần Ôn Hoàn thoáng kinh ngạc, nhưng không tỏ ra gì, chỉ mỉm cười khẽ gật đầu.
Hạ Lê giới thiệu hớn hở:
"Đây là người cùng ở một viện với con."
Rồi quay sang chỉ vào Trần Ôn Hoàn:
"Còn đây là đại mỹ nhân lạnh lùng biết nấu ăn siêu ngon!"
Trần Ôn Hoàn: ...... Cậu giới thiệu tôi như thế à?
Cô vốn biết tên tuổi những người trong chuồng bò. Giờ nhìn thấy Hạ Lê và Lê Tú Lệ thân mật khoác tay nhau đi vào, lại đối chiếu với họ của Hạ Kiến Quốc, trong lòng đã đoán ra phần nào quan hệ của họ.
Hóa ra là vậy.
Cô vẫn nghĩ, Hạ Lê thông minh lanh lợi như thế, sao có thể dễ dàng bị mẹ chồng hụt hại đưa tới cái nơi hẻo lánh này?
Khóe môi Trần Ôn Hoàn khẽ cong, mỉm cười chào:
"Cháu chào các bác ạ, cháu là Trần Ôn Hoàn, cũng là trí thức trẻ như Hạ Lê."
Mọi người chào hỏi xong thì ngồi vào bàn, bữa cơm trở nên vô cùng náo nhiệt.
Vừa ăn, mọi người vừa rôm rả trò chuyện, còn Hạ Lê thì tranh thủ kể cho họ nghe đủ chuyện "tin hot" mấy ngày qua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com