Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chưa đặt tiêu đề 115

Hạ Lê không chắc lời Lý Ái Dân nói có phải nguyên văn câu của người tên Vương Mông kia không. Nhưng nếu đúng là nguyên văn, thì chứng tỏ người tên Vương Mông đó hoàn toàn không nhìn thấy toàn bộ hành động của cô trong chuồng bò, mà chỉ cắt xén rồi tưởng tượng ra.

Trong lòng đã có tính toán, sắc mặt Hạ Lê trầm xuống, đưa tay túm cổ áo Lý Ái Dân, lôi người ta đi như lôi một con chó chết.
Giọng lạnh lùng vang lên:
"Đi! Chúng ta tìm tên Vương Mông đó đối chất, hỏi xem hắn có nhìn thấy tôi đào đất không!
Tôi muốn xem rốt cuộc ai dám vu oan cho tôi, là vì sức tôi đánh sói chưa đủ khiến người ta run sợ, hay vì tôi sống chưa đủ tốt, mà lại có kẻ dám bịa đặt hãm hại tôi!"

Sức tay Hạ Lê rất lớn, kéo khiến Lý Ái Dân kêu thảm liên hồi.

Ban đầu mấy đội viên đều nghĩ Hạ Lê thân với mấy tên "thối lão cửu", tốt nhất là tránh xa kẻo rước họa, vì Hồng Tiểu Binh không phải loại dễ trêu.
Thế nhưng nhìn Hạ Lê thẳng thừng kéo người đi đối chất, không hề lộ chút chột dạ nào, trong lòng họ bắt đầu lung lay.
Chẳng lẽ họ thật sự đã oan cho Hạ Lê?

Một đám người rầm rập kéo nhau về phía chuồng bò, thế khí ngút trời, người vây xem cũng ngày càng nhiều. Chẳng bao lâu, quá nửa đội sản xuất đều đi cả.

Đại đội trưởng thấy cảnh đó, cứ tưởng bọn họ đi đánh nhau tập thể, vội vàng hốt hoảng chạy theo.
Nhìn thấy Hạ Lê nắm cổ áo Lý Ái Dân, dẫn đầu kéo người đi, ông ta lập tức đau đầu nhức óc:
Lại là con bé này nữa sao?!
Từ khi đến đội sản xuất, hễ ở đây là ngày nào cũng gây chuyện. Hôm qua vừa mới về, đã lôi kéo một đám đội viên hỏi đông hỏi tây, ông vất vả lắm mới giải tán được. Thế mà hôm nay lại còn làm ầm ĩ nữa!
Quốc gia còn có ngày nghỉ, sao con bé này không chịu cho ông – đại đội trưởng – một ngày yên ổn chứ!?

Trước đây Hạ Lê từng nói, nếu có người phát hiện thì thà quang minh chính đại mà gặp mặt. Nhưng đó chỉ là lời nói ngoài miệng.
Cô hiểu rất rõ, một khi quan hệ thực sự bị phơi bày, chỉ mang lại phiền toái cho cả hai phía.
Không nói đâu xa, ở chuồng bò, hễ có chuyện bất công, nếu cô lên tiếng thì mọi người còn nể mặt mấy lần chia thịt trước đó mà nghe cô vài câu, quan hệ cũng vì thế mà dịu lại.
Nhưng nếu quan hệ cha mẹ – con cái của cô lộ ra, thì khi cô nói giúp cha mẹ, nhất định sẽ có người công kích rằng tư tưởng cô không đứng đắn, lúc ấy chẳng ai thèm nghe cô nữa.

Trong tình cảnh như vậy, chỉ có một cách: ngay từ khi sự việc vừa manh nha, phải bóp chết mầm mống ngay lập tức, để người ta không còn dám động đến cô sau này.

Hạ Lê mặt lạnh, khí thế hung hăng, túm cổ áo Lý Ái Dân lôi tới bãi đất. Ánh mắt cô đảo một vòng trong đám đông.
Thấy Hạ Kiến Quốc đang ủ phân, cô lướt qua không hề dừng lại, cuối cùng dừng trên một người đàn ông mặc áo vải nâu.

Người đàn ông thân hình còng gập, gầy gò, tóc hoa râm, làn da vàng sạm, khuôn mặt chằng chịt nếp nhăn, trông càng thêm già nua khắc khổ.
Thấy có người đến, ông ta chậm rãi đứng dậy, nhưng thân thể cong gập vẫn chẳng thể đứng thẳng.

Hạ Lê hơi nhíu mày, thật khó tưởng tượng một người đã khốn khổ đến thế, gần như bị cuộc sống đè bẹp, lại có thể làm ra chuyện tổn người mà chẳng lợi mình.
Nhưng ông ta khổ là chuyện của ông ta, đâu phải do nhà cô gây ra. Người như vậy lại hại nhà cô?

Sắc mặt Hạ Lê lạnh lùng, giọng dồn khí đan điền, đứng trên gò đất bên bờ đập, cao giọng quát xuống:
"Là ai tung tin đồn bậy bạ rằng tôi đến chuồng bò cười cợt nói chuyện với phần tử xấu, có ý đồ bất chính!?
Đứng ra cho tôi!"

Nghe tiếng quát của Hạ Lê, Vương Mông giật mình run lên, cả người càng co rút lại.

Hạ Lê đi quá nhanh, đại đội trưởng chạy theo mãi mới kịp.
Thấy bộ dạng hùng hổ sắp đánh người của Hạ Lê, ông ta vội lớn tiếng khuyên:
"Có chuyện gì thì từ từ nói! Hạ trí thức, cô đừng kích động!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com