Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chưa đặt tiêu đề 116

Hạ Lê quay đầu nhìn ông ta, vẻ mặt nghiêm nghị, giọng điệu sắc bén:
"Đại đội trưởng, hôm nay ông nhất định phải cho tôi một lời công bằng!
Ai tung tin đồn rằng tôi thân thiết với người trong chuồng bò là tư tưởng không đứng đắn, phải cùng nhau cải tạo!
Nếu ông không làm rõ chuyện này cho tôi, tôi sẽ tự giải quyết!"

Đại đội trưởng nhìn dáng vẻ của Hạ Lê mà chỉ thấy đau đầu.
Trong đội có một trí thức thanh niên như Hạ thật khiến ông vừa đau khổ vừa mừng rỡ:
Cô ta có huân chương vinh dự tiên tiến, nhờ đó cả đại đội cũng được thơm lây.
Biết chế tạo máy móc giải phóng sức lao động, biết săn bắn, cho đội viên có thịt ăn.
Nhưng cái tính không chịu nửa điểm uất ức, ai bắt nạt thì sẽ xử tới chết người, đúng là khiến ông ta mệt mỏi.

Ông thở dài, vội vàng khuyên nhủ:
"Hạ trí thức, cô hãy bình tĩnh, có chuyện gì chẳng phải cứ nói cho rõ ràng sao?
Dùng bạo lực thì giải quyết được gì chứ, có phải không?"

Trong lòng Hạ Lê thầm nghĩ: Nếu tôi giết hết những kẻ rỗi hơi chuyên nhắm vào nhà chúng tôi, thì thế giới này sẽ yên tĩnh biết bao.
Nhưng ngoài mặt lại đường hoàng nói:
"Tôi khi nào thì dùng bạo lực?"

Lý Ái Dân – đang bị cô túm chặt – gào lên:
"Cô kéo tôi như thế này mà còn nói không dùng bạo lực!?"

Hạ Lê cúi mắt liếc anh ta:
"Tôi có đánh anh chưa?"

Lý Ái Dân: ...

Mặt đỏ bừng, anh ta cố sức giằng ra khỏi bàn tay đang kẹp chặt cổ áo mình, nhưng vô ích.
Nổi giận quát lên:
"Cô kéo áo tôi rồi còn gì!"

Hạ Lê nhe răng cười, giọng giễu cợt:
"Ồ, cái áo nó bị thương à, hay nó kêu đau rồi?"

Lý Ái Dân: ... Đúng là ngụy biện hết chỗ nói!

Đại đội trưởng xoa mặt, ánh mắt hướng về phía đám người đang làm việc bên chuồng bò, cất giọng lớn:
"Là ai nói Hạ trí thức đến chuồng bò là tư tưởng không đứng đắn!?"

Nhưng cả nửa ngày vẫn chẳng ai nhận.
Đám người trong chuồng bò đều cúi gằm mặt, như thể mình thấp hèn hơn người khác, trong đó có cả Hạ Kiến Quốc và Lê Tú Lệ.

Cảnh tượng ấy khiến lòng Hạ Lê quặn lại khó chịu.
Cô không muốn họ tiếp tục chịu nhục nữa, liền mạnh tay nhấc bổng Lý Ái Dân, nói:
"Đại đội trưởng, Lý Ái Dân nói là Vương Mông. Tôi muốn đối chất với ông ta!"

Đại đội trưởng, là người có quyền lớn nhất trong đội, chuyện gì trong đội mà ông không biết?
Giờ hỏi một câu chẳng qua là làm cho có lệ.
Giờ Hạ Lê đã chỉ đích danh, ông cũng chẳng cần giữ mặt mũi cho ai nữa.

Sắc mặt lạnh lùng, ông quát:
"Vương Mông! Có phải anh nói không!?"

Vương Mông lảo đảo bước ra mấy bước, ánh mắt nhìn Hạ Lê pha lẫn sự già nua, lúng túng, và bất lực.
"Tôi... tôi chỉ nói là thấy Hạ trí thức ở chuồng bò, chứ không... không nói gì khác."

Nói xong, ông ta cúi đầu im lặng, chờ đợi người khác phê phán, như thể đã quá quen với cảnh này.

Thấy dáng vẻ ấy, ngay cả Hạ Lê cũng mềm lòng, nhưng cô buộc bản thân phải nhắc nhở: Người đáng thương ắt có chỗ đáng hận, không thể nhân nhượng.
Người khác đáng thương, nhưng cha mẹ cô chẳng đáng thương sao?
Nếu chuyện này bị định tội, thì cha mẹ cô sau này còn sống thế nào?

Hạ Lê hất mạnh, nhấc bổng Lý Ái Dân, nheo mắt nhìn anh ta, giọng rít lạnh lẽo:
"Hắn nói là hắn không nói đấy~"

Cái dáng vẻ dù gì hôm nay cũng phải có kẻ chết ấy, khiến mọi người xung quanh vô thức lùi xa khỏi cô.

Sắc mặt Lý Ái Dân khó coi hẳn. Anh không ngờ Hạ Lê thật sự kéo người ra đối chất, còn làm to chuyện đến mức này.
Uất ức quát lên:
"Là tôi nói đấy! Thì sao nào!?
Cô không có tâm tư mờ ám thì đến chuồng bò làm gì? Tiếp xúc với đám thối lão cửu đó chẳng phải là tư tưởng có vấn đề sao!?"

Hạ Lê cười lạnh:
"Trong đội chúng ta, có ai mỗi ngày đi làm rồi tan ca mà chưa từng tiếp xúc với đám thối lão cửu đó?
Thế nghĩa là hễ gặp mặt thôi cũng thành có tội chắc!?"

Lý Ái Dân chẳng thèm theo dòng lập luận của cô, tức giận quát:
"Cô đừng có đánh trống lảng!
Cô không chỉ tiếp xúc với đám thối lão cửu, mà là tự mình đến chuồng bò!!!
Bị bắt buộc tiếp xúc và tự nguyện tiếp xúc có thể giống nhau sao!?
Nếu cô không chịu nhận, vậy chúng ta đi thẳng lên công xã, mời cán bộ công xã tới phán xét. Để xem đến lúc đó, họ có tin lời nói dối của cô không!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com