Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chưa đặt tiêu đề 129

Đại đội trưởng giữ bộ mặt nghiêm nghị, ánh mắt dò xét nhìn chằm chằm Hạ Lê, rất lâu vẫn không rời đi.
Hạ Lê thì chỉ yên lặng đối diện, ánh mắt thẳng thắn, không né tránh, bình thản vô cùng.

Đại đội trưởng hỏi:
"Cô nói thật cho tôi biết, cô và Hạ Kiến Quốc rốt cuộc có quan hệ gì?"

Hạ Lê đáp:
"Ở cùng một viện. Chữ 'Hạ' của tôi là theo họ Hạ của Hạ Kiến Quốc."

Câu trả lời vòng vo này ngay lập tức khiến đại đội trưởng nghĩ xa hơn.
Ông từng nghe người bên viện trí thức trẻ nói qua, Hạ Lê lớn lên trong khu đại viện quân khu, còn Hạ Kiến Quốc trước kia từng là cán bộ cao cấp trong quân đội.
Hạ Lê mang họ Hạ, rất có thể là con của một đồng đội hy sinh nào đó, được Hạ Kiến Quốc nhận nuôi, nên mới theo họ.

Thời đó chuyện này nhiều lắm. Mấy năm chiến tranh, không ít người hy sinh vì chiến hữu, đồng đội còn sống trở về thì giúp đỡ nuôi con cái cho người đã mất.
Một cô gái được Hạ Kiến Quốc nuôi lớn, nay Hạ Kiến Quốc bị hạ phóng, cô vốn có thể đi lấy chồng, nhưng vì báo ân nên cầm tiền bồi thường hôn ước, chạy tới nông thôn chăm sóc cha nuôi.

Nếu không thì với điều kiện gia đình của Hạ Lê, chỉ cần cô chủ động xin đi xuống, sao có thể bị phân đến nơi nghèo khổ hẻo lánh như Nam Đảo này?

Nghĩ thông suốt rồi, khi ngẩng đầu nhìn lại Hạ Lê, ánh mắt đại đội trưởng mang thêm vài phần khâm phục và thương tiếc.
Đây đúng là một đứa trẻ biết báo ơn! Vì cha mẹ nuôi mà làm được đến mức này, đủ thấy cô là người trọng tình trọng nghĩa.

Ông thở dài:
"Tôi sẽ cố hết sức, nhưng cũng không thể làm quá.
Dạo này so với trước kiểm tra gắt gao hơn, tôi cũng không tiện làm lộ liễu, nếu để xã viên khác biết hoặc cấp trên xuống kiểm tra thì phiền lắm."

Hạ Lê biết rõ chẳng bao lâu nữa sẽ đến mười năm động loạn, bầu không khí chỉ ngày càng căng thẳng.
Cô không thể lập tức rửa oan cho cha, chỉ có thể nghĩ cách để cuộc sống của họ đỡ vất vả hơn một chút.
Không để lại đầu mối xấu, sau này mới sống qua ngày dễ dàng hơn.

Nhìn thấy ánh mắt đại đội trưởng tràn đầy thương xót dành cho mình, cô cũng không giải thích thêm, chỉ gật đầu tỏ vẻ thấu hiểu:
"Tôi hiểu, tuyệt đối sẽ không gây thêm phiền phức cho tổ chức.
Nhưng về mối quan hệ giữa tôi với Hạ Kiến Quốc, mong đại đội trưởng giữ kín giúp.
Ông cũng biết tôi không hợp với bên viện trí thức trẻ, tôi sợ họ sinh chuyện."

Đại đội trưởng vốn cũng chẳng ưa gì đám trí thức trẻ hay gây rối, liền gật đầu:
"Được, cô yên tâm, tôi sẽ không nói cho ai biết."

Trong lòng ông đã có chủ ý, bèn sắp xếp cho Hạ Lê cùng các xã viên khác đi hợp tác xã, còn mình thì đi tìm bí thư công xã bàn chuyện lập nhà máy đường.

Việc lớn thế này đâu thể bàn một lần hai lần mà quyết xong.
Khi Hạ Lê mua xong gia vị ở hợp tác xã, đi ra ngoài thì thấy đại đội trưởng đã dắt xe bò chờ sẵn. Ông nhíu chặt mày, ánh mắt cụp xuống, trong tay vân vê tẩu thuốc, trông như đang trầm tư suy nghĩ.

Hạ Lê xách đồ đi tới, đặt lên xe bò, hỏi:
"Công xã nói sao?"

Thấy cô đi ra, đại đội trưởng hất cằm ra hiệu cô lên xe.
Bản thân ông cũng ngồi ở phía trước, vung roi thúc bò:
"Vẫn là chuyện chi phí."

Nói rồi, ông quay sang nhìn Hạ Lê:
"Đồng chí trí thức trẻ Hạ, cô thấy lập một nhà máy đường thì cần bao nhiêu tiền?"

Hạ Lê – một người xuyên hồn tới từ tương lai, đến giá cả địa phương còn chưa rõ, lại càng chưa từng lập nhà máy ở thời đại này, sao có thể lập tức đưa ra con số?
Nhưng đây là cách duy nhất cô nghĩ ra để đưa vợ chồng Hạ Kiến Quốc ra khỏi chuồng bò, tránh phải va chạm với trại số Hai. Việc này thế nào cũng phải làm cho ổn.

Cô đáp:
"Tôi nghĩ, nếu đã muốn xây nhà máy đường thì phải làm cho đến nơi đến chốn, ngay từ đầu không được quá nhỏ.
Còn chi phí xây nhà xưởng cụ thể bao nhiêu thì tôi không rõ, nhưng về phần máy móc thì không cần mua thành phẩm.
Chỉ cần có một số nguyên liệu thích hợp, tôi có thể chế tạo ra máy móc thay thế."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com