Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chưa đặt tiêu đề 149

Lúc này, Hạ Lê lại mạnh tay bẻ đôi phần dưới của quả lựu đạn, đổ phần nitroglycerin bên trong – tuy không nhiều – vào chỗ hơn trăm gram thuốc súng vừa thu được.

Ánh mắt cô quét qua bức tường gạch sau lưng, phát hiện ở chỗ góc tường có kết tinh màu trắng.

Những ngôi nhà cũ thường dùng đá thải than và đất sét để làm gạch, trong đó có chứa oxit kim loại. Khi môi trường quá ẩm ướt, oxit này sẽ hòa tan thành muối kiềm. Đến khi xây thành tường, nước trong gạch dần dần bốc hơi, lớp muối kiềm ấy sẽ kết tinh lại trên bề mặt tường thành từng mảng trắng – chính là diêm tiêu.

Hạ Lê giả vờ mỏi mệt, đưa tay xoa vai rồi khẽ dựa vào tường, kín đáo dùng đầu ngón tay cạo xuống một nắm diêm tiêu.

Cô đứng dậy, lặng lẽ trộn số diêm tiêu này vào đống hỗn hợp nhầy nhụa kia, lại thêm vào một ít đường trắng.

Đường trắng thời điểm này hiếm, không phải vì sản lượng thấp hay khó chế biến, mà do thế giới vừa trải qua Thế chiến II, đường bị các nước tranh giành làm vật tư chiến lược.

Người ta thường nói: "Một diêm tiêu, hai lưu huỳnh, ba than củi, thêm chút đường trắng là thành Đại Ivan."

Thêm đường trắng vào thuốc nổ có thể làm tăng lượng khí sinh ra. Đường là chất dễ cháy, sản phẩm cháy gần như hoàn toàn là khí, kết hợp với chất oxy hóa sẽ tạo thành phản ứng nổ mạnh hơn, sức công phá có thể sánh ngang loại "Đại Ivan" khét tiếng của nước Nga.

Mà đường của Hoa Hạ không chỉ để trong nước dùng, còn bị đảo quốc cướp bóc không ít, vì vậy càng thêm quý giá.

Hạ Lê lặng lẽ nhồi chỗ hỗn hợp này cùng những mảnh đạn nhỏ đã bóp vụn vào bên trong bu-gi, rồi lắp nó trở lại chỗ cũ.

Không gian kín + vật liệu dễ cháy nổ + mảnh văng... hoàn mỹ~

Hôm nay mà không để cho hai kẻ kia chết thảm, thì Hạ Lê cô coi như thua!

Cùng lúc đó, bên nhị doanh cũng từ miệng đám đặc vụ bị bắt mà biết được tung tích của Hạ Lê. Phó doanh trưởng lập tức dẫn người chạy gấp về phía khu ký túc xá cũ.

Trong ký túc xá cũ.

Sắc mặt Hạ Lê thản nhiên, tim đập cũng chẳng loạn nhịp, lắp ráp toàn bộ động cơ trở lại như thể chưa hề làm gì.

Cô ngẩng đầu, ôm động cơ lên, vòng qua cái bàn chắn phía trước, ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía Lý Vĩ, giọng điệu không có chút thương lượng:

"Động cơ tôi đã sửa xong. Lấy vợ Vương đổi với tôi."

Khóe môi Lý Vĩ hơi nhếch lên:
"Làm sao tôi biết cô thật sự sửa xong hay chưa?"

Hạ Lê đáp:
"Tôi còn đang ở trong phòng này, anh sợ cái gì?
Một kẻ canh cửa, một kẻ canh cửa sổ, tôi có thể chạy đi đâu được?"

Lý Vĩ nghe vậy thì làm ra vẻ bất đắc dĩ, giả bộ nhượng bộ:
"Đã nói đến mức này, tôi dĩ nhiên không có ý kiến."

Nói rồi, hắn khẽ liếc mắt ra hiệu cho Tần Mỹ Lan.

Tần Mỹ Lan nghiêng người, ra dấu cho vợ Vương đi qua.

Vợ Vương cắn môi, quay đầu nhìn Hạ Lê, còn muốn nói gì, thì nghe Hạ Lê nói:
"Chị dâu, nếu chị bị chúng bắt đi, rất có thể sẽ trở thành nhược điểm để uy hiếp Vương liên trưởng.
Bọn chúng có chạy thì cũng chạy không xa, bắt về là được."

Lý Vĩ nghe những lời ngông cuồng này thì khẽ nhếch môi, cười khinh miệt một tiếng.

Người đàn bà này thật sự nghĩ rằng bọn hắn sẽ dễ dàng buông tha cho hai người họ sao?

Cho dù Hạ Lê chịu đi theo, thì người phụ nữ tên Trương Thúy Cúc này đã thấy mặt bọn hắn, tuyệt đối không thể để sống!

Ngây thơ!

Nhưng động cơ vẫn còn trong tay Hạ Lê, hắn dĩ nhiên không thể lật mặt vào lúc này.

Ngoài nụ cười nhạt kia, Lý Vĩ không tỏ thêm thái độ nào khác.

Chỉ một tiếng cười nhẹ thôi cũng khiến vợ Vương sởn tóc gáy.

Lời Hạ Lê nói nghe cũng có lý, thế là vợ Vương dứt khoát đi về phía cô.

Đợi đến khi vợ Vương đứng hẳn phía sau mình, Hạ Lê mới trao khối động cơ nặng nề kia cho Tần Mỹ Lan.

Tần Mỹ Lan đón lấy, hung hăng trừng mắt lườm Hạ Lê.

Người đàn bà này thật lắm trò! Đợi đến khi lên đảo, nhất định phải cho cô ta nếm mùi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com