Chưa đặt tiêu đề 20
Năm ngàn tệ là khái niệm gì?
Công nhân bình thường một tháng chỉ kiếm được hơn hai mươi tệ, cho là ba mươi đi thì cũng phải nhịn ăn nhịn mặc cả chục năm mới tích được từng đó tiền.
Nhà nào mà cưng chiều con cái đến mức đó?
Vẻ kiêu ngạo trên mặt cô gái lập tức đông cứng lại, nhìn Hạ Lê bằng ánh mắt không thể tin nổi.
Cô chỉ vào Hạ Lê, hét lớn:
"Cậu nói dối! Làm gì có chuyện nhà cậu cho cậu nhiều tiền thế!?
Tôi không tin! Chẳng lẽ nhà cậu là tư bản lớn à!? Nếu không thì sao lại có lắm tiền như vậy!?"
Khi Trần Như Oản nghe đến ba chữ "tư bản lớn", sắc mặt có chút khó coi, may mà lúc đó mọi người đều đang chú ý đến Hạ Lê và cô gái kia nên không ai để ý đến cô.
Hạ Lê nhún vai, đáp một cách thẳng thắn:
"Đó là bồi thường của mẹ chồng hụt tôi.
Con trai bà ấy trong lúc xem mắt với tôi đã đến nói thẳng là nếu kết hôn rồi thì tôi phải nhường chỗ cho tình yêu đích thực của anh ta.
Mẹ chồng hụt cảm thấy có lỗi nên cho tôi một khoản bồi thường, để tôi đi về phương Nam xa xôi này góp phần xây dựng đất nước."
Lúc Hạ Lê nói chuyện, giọng điệu vừa tự hào, vừa như thể bà mẹ kia thật lòng tốt với cô vậy.
Càng nói to, trong lòng cô càng vui, không hề sợ ai đó đi tố cáo, thậm chí còn ngầm hy vọng có người đến điều tra.
Lúc đó thì Lý Thúy Hương và anh hai của bà, kể cả Lý Thắng Lợi đều không ai thoát được.
Phần lớn số tiền đúng là do bọn họ đưa, bọn họ biết bản thân đã làm gì, nên chắc chắn sẽ giúp cô che đậy mọi chuyện.
Xung quanh ai nấy đều vểnh tai lên nghe Hạ Lê kể câu chuyện đầy "cẩu huyết" khiến ba quan niệm đạo đức chấn động, thậm chí mấy người ở xa còn không để lộ dấu vết mà tiến lại gần.
Sự chú ý của mọi người không còn đặt vào thân phận của Hạ Lê nữa, mà chuyển sang câu chuyện bà mẹ chồng độc ác và mối quan hệ tay ba lộn xộn đó.
Có vài người nhìn Hạ Lê với ánh mắt đầy thương cảm.
Đây đâu phải là "có lỗi" gì, rõ ràng là dùng tiền tống cổ cô đi vùng sâu vùng xa chịu khổ, để không thể tố cáo chuyện con trai bà ta lằng nhằng quan hệ!
Cô gái này nhìn qua thì lanh lợi đấy, nhưng sao lại ngốc nghếch thế chứ?
Hai chàng trai và Trần Như Oản thì vẻ mặt càng thêm phức tạp, một lúc lâu cũng không biết nên nói gì.
Chàng trai mặc áo sơ mi trắng, vẻ ngoài nhã nhặn nhìn Hạ Lê, há miệng nói một câu an ủi:
"Dù sao cũng được cho tiền rồi, cho dù phải đi vùng quê cũng có thể sống tốt."
Cậu bạn còn lại và Trần Như Oản cũng gật đầu theo.
Năm ngàn tệ đấy, còn không sống tốt thì còn ai sống nổi?
Vả lại, thời nay chuyện xem mắt rất coi trọng "môn đăng hộ đối", nhà đối tượng của Hạ Lê có điều kiện như thế, chắc chắn nhà cô cũng không kém.
Giờ chỉ là bị mẹ đối tượng xem mắt gài bẫy, nên mới bị đẩy đến Nam Đảo nghèo khổ kia thôi.
Chưa đầy 5 phút, trong lòng đám thanh niên trí thức, Hạ Lê đã từ một người xa lạ biến thành một bạch phú mỹ (gái xinh nhà giàu) xuất thân từ gia đình cán bộ, từ nhỏ đã được cưng chiều, nhưng vì bị mẹ của đối tượng xem mắt chơi xỏ mà trở thành một cô gái tội nghiệp bị đày đi khổ sai.
Ngay cả Trần Như Oản nhìn Hạ Lê cũng có phần thương xót, giọng nói vẫn lạnh lùng, nhưng đã mang theo chút hơi ấm:
"Lúc lên tàu cậu ngồi phía trong, cẩn thận giữ tiền."
Ở nơi đông người thế này mà lại ồn ào khoe có nhiều tiền, lên tàu kiểu gì cũng không an toàn, bọn họ đến lúc đó phải bảo vệ cô gái ngốc này mới được.
Hạ Lê vui vẻ gật đầu, vô cùng dễ chịu:
"Được, tôi cũng thích ngồi cạnh cửa sổ.
Cảm ơn nhé."
Mấy người nghe xong "chuyện đời của Hạ Lê", thái độ với cô thay đổi thấy rõ.
Cô gái lúc nãy còn gào thét ầm ĩ giờ co rúm lại một góc, không dám hó hé, cả người như đang nghi ngờ cuộc đời.
Hai chàng trai cũng bắt đầu tỏ thái độ thân thiện hơn hẳn với Hạ Lê.
Nói gì thì nói, đây là một cái "đùi vàng" có năm ngàn tệ, chỉ cần cô tùy tiện ban phát một ít thôi cũng đủ cho họ sống tốt một thời gian.
Hạ Lê vừa tán gẫu qua loa với bọn họ, nhưng ánh mắt lại để ý quan sát những người xung quanh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com