Chưa đặt tiêu đề 44
"Thảo nào trước đây Hạ đồng chí được xe quân đội đưa đến, chẳng lẽ là cùng quân nhân đi bắt bọn buôn người?"
"Bảo sao đội trưởng đối xử với cô ấy tốt như vậy, có khi đã sớm biết tin này rồi? Đội ta mà có cá nhân tiên tiến thế này, năm nay nói không chừng cũng được bình chọn là đơn vị tiên tiến!"
Các đội viên bàn tán rôm rả, không khí náo nhiệt hẳn lên.
Mấy trí thức trẻ trong ký túc xá nhớ lại những lời họ vừa bàn tán rằng Hạ Lê "phẩm hạnh có vấn đề", mặt mũi lập tức bỏng rát.
Người đã được tổ chức công nhận, sao có thể có nhân phẩm không ra gì?
Lý Lập Quần không ngờ lời mình nói đùa lại thành sự thật — đối phương quả nhiên vì "đánh nhau" mà nhận được bằng khen.
Với tư cách "anh cả" trong ký túc xá trí thức trẻ, anh ta lập tức hớn hở quay sang Hạ Lê:
"Hạ đồng chí, mau mau nhận đi thôi! Đây là chuyện đại hỉ đó! Đừng để Hồ đồng chí phải chờ nữa!"
Hồ đồng chí hơi cau mày, cảm thấy câu nói ấy nghe có gì đó sai sai.
Ông vội xua tay:
"Không sao, không sao, lần này tôi đến là đặc biệt để trao bằng khen cho Hạ đồng chí, thể hiện sự cảm ơn của tổ chức."
Hạ Lê gật đầu, đưa tay nhận bằng khen, đáp lại rất khí phách:
"Chẳng có gì đáng cảm ơn, gặp chuyện như vậy, người bình thường ai chẳng giúp.
Nếu khi gặp nguy hiểm mà chỉ biết trốn trong nhà, tính toán vụn vặt, đấu đá nội bộ, thì xã hội này làm sao phát triển, thời đại này làm sao tiến bộ được?"
Hồ đồng chí bị Hạ Lê chọc cười.
Đây rõ ràng là đang mỉa mai anh chàng trí thức trẻ vừa rồi cố lấy lòng ông mà chẳng đúng chỗ.
Cô gái này thật thú vị.
Ông nghiêm túc nói:
"Dù sao đi nữa, tôi vẫn phải thay mặt tổ chức cảm ơn đồng chí, vì đã góp phần to lớn cho tinh thần đoàn kết nhân dân!"
Nói rồi, ông giơ cao đôi tay, vỗ mạnh giữa không trung:
"Chúng ta hãy dành cho Hạ đồng chí một tràng pháo tay thật lớn!"
"Bốp bốp bốp bốp bốp!"
Xung quanh vang dội tiếng vỗ tay rầm rầm, bầu không khí hân hoan.
Trong đám đông, có một cô gái xinh đẹp rực rỡ thấy cảnh tượng náo nhiệt, thấy các đội viên đều rất thích Hạ Lê, thì nhỏ giọng lầm bầm:
"Được mấy tên nhà quê thích thì có gì mà tự đắc chứ?
Biết đâu chẳng bao lâu lại bị người ta hại chết, còn giúp họ đếm tiền nữa kìa!"
Hạ Lê nhớ cô gái này hình như cũng là trí thức trẻ ở đây, xem ra có ý kiến với cô.
Ngoài mặt thì cô vẫn cười nói xã giao với Hồ đồng chí và đoàn người đến chúc mừng, nhưng trong lòng lại nghĩ khác.
Bầu không khí trong ký túc xá trí thức trẻ này xem ra không ổn, nếu ở lại lâu, chỉ sợ thêm nhiều chuyện phiền toái.
Hơn nữa, cô đến Nam Đảo là để giúp đỡ cha mẹ, mỗi ngày ra vào chuồng trâu giúp hai người, chắc chắn sẽ bị người ở cùng phát hiện.
Mã Tiểu Phương và Vương Mỹ Lệ vốn đã có thù với cô, những người khác thái độ với cô cũng chẳng mấy tốt đẹp.
Chỉ cần có ai đó đi báo cáo, thì chỗ cô còn đỡ, nhưng cha mẹ cô sẽ càng thêm khó khăn.
Phải tìm cách chuyển ra ngoài sống mới được.
Sau khi tiễn Hồ đồng chí cùng những người đến chúc mừng, Hạ Lê mới có thời gian quay lại sắp xếp đồ đạc.
Vương Mỹ Lệ và Mã Tiểu Phương bị cô dọa cho sợ mất vía, chẳng biết trốn đâu rồi. Trong phòng chỉ còn lại Hạ Lê và Trần Ôn Uyển.
Vì đã quyết định sẽ chuyển đi, Hạ Lê không định lấy hết đồ ra, để sau này lúc đi khỏi cũng đỡ vất vả.
Nhớ tới cô gái vừa nói lời chua ngoa, Hạ Lê hỏi Trần Ôn Uyển đang ngồi đọc sách:
"Cái cô trí thức trẻ ăn diện lẳng lơ đó là ai vậy?"
Nghe Hạ Lê miêu tả, Trần Ôn Uyển lập tức biết cô đang nói đến ai, giọng lạnh nhạt, có chút xa cách:
"Cô ta tên Hoàng Đông Mai, từng là trí thức trẻ có điều kiện tốt nhất ở đây, nghe nói lúc xuống nông thôn mang theo hơn trăm đồng tiền.
Sau đó không chịu được cảnh sống trong ký túc, dọn sang ở nhà đội viên. Chưa đầy ba tháng, bị người ta vừa lừa vừa moi, toàn bộ số tiền tiết kiệm bị tiêu sạch.
Cô ta khóc lóc om sòm mấy lần, nhưng người ta không trả, mà lúc ấy còn có người làm chứng rằng cô ta 'tự nguyện cho', thế là chuyện này coi như xong."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com