Untitled Part 151
"Có súng mà không nhắm vào kẻ thù, lại nhắm vào vợ tao, các người điên à!?"
Ngay khi chị Vương muốn giải thích giúp Hạ Lê, thì bỗng từ cửa vang lên một tiếng hét dữ dội.
Trung đội trưởng Vương đứng ở cửa ký túc xá, nhìn cảnh tượng bên trong mà mắt đỏ lên vì tức giận.
Nhìn xem ông ta đã thấy gì cơ chứ?!
Lũ khốn của Tiểu đoàn 2 dám chĩa súng vào vợ ông ta sao?! Chúng bắt nạt ông ta à?!
Đằng sau ông ta còn hơn một trăm anh em Tiểu đoàn 3 nữa cơ mà!
Tiếng hét này khiến mọi người giật mình, tất cả quay đầu nhìn về chỗ "cánh cửa đã không còn" – di tích cửa lớn.
Lục Định Viễn cũng nhíu mày, nhìn cảnh tượng trước mắt, lạnh lùng ra lệnh: "Cất súng đi, dẫn tất cả mọi người quay về rồi hẵng nói tiếp."
Những người Tiểu đoàn 2 trong lòng cực kỳ bực bội.
Trong căn phòng này đã xảy ra vụ nổ, tất cả mọi người khác bị hất tung, chỉ có Hạ Lê và chị Vương không sao, vậy người gây nổ chắc chắn không phải hai điệp viên bị nổ chết, mà chính là Hạ Lê trước mặt họ!
Trung đội trưởng của họ còn bị ván cửa đập bay nữa kìa! Chuyện này có phải bỏ qua như vậy sao?!
Nhưng "lệnh quân như núi", họ không dám chống lại Trung đoàn trưởng Lục, đành bất đắc dĩ cất súng.
Trung đội trưởng Vương lập tức lao tới, bế vợ mình đang chảy máu mũi lên và chạy ra ngoài.
Dù không biết vợ mình đã trải qua chuyện gì, nhưng đã chảy máu mũi rồi thì phải nhanh chóng đưa đi bệnh viện!
Lục Định Viễn bước tới chỗ Hạ Lê đang ngồi xổm trên đất, nhíu mày hỏi: "Có đi được không?"
Hạ Lê đáp: "Chân tê rồi."
Không phải vì ngồi lâu, mà là lúc nổ, cô chống chân vào chân bàn để tránh bàn bị sóng nổ thổi bay, dùng lực hơi mạnh.
Lục Định Viễn: ...
Anh đưa tay đỡ một cánh tay của Hạ Lê, dìu cô ra ngoài.
Hạ Lê nhảy từng bước ra cửa, trong lòng đã hình thành sự bình tĩnh quen thuộc.
Chỉ trong hơn hai tháng, cô đã vào quân đội tới "ba lần".
Lần này chuyện rất lớn, đặc biệt là việc Hạ Lê gây nổ nhà máy đường, toàn bộ quân khu rất quan tâm.
Những điệp viên còn lại bị giam giữ.
Hai điệp viên ở ký túc xá cũ đã chết, chỉ còn hai nhân chứng duy nhất là chị Vương và Hạ Lê.
Hai người bị tách ra thẩm vấn.
Hạ Lê lại đến căn phòng tối giam giữ cô trước đây, chờ người đến thẩm vấn.
Chẳng bao lâu, cửa mở ra, hai người đàn ông bước vào.
Một người mặc quân phục xanh, dáng người gầy hơn binh lính bình thường, người kia mặc bộ trang phục xám kiểu Zhongshan, khuôn mặt rất lịch sự, đeo kính gọng tròn.
Người mặc quân phục đi đến chỗ thẩm vấn ngồi xuống, mỉm cười với Hạ Lê.
Giọng hơi ngượng: "Đồng chí Hạ Lê, tôi là Trung đoàn trưởng Tiểu đoàn 3, Cao Sướng, cấp trên cử tôi đến thẩm vấn cô."
Anh ta không đợi Hạ Lê nói, nhanh chóng mỉm cười giải thích: "Trung đội trưởng Vương là người của tiểu đoàn chúng tôi, cô cứu vợ ông ấy, mọi người trong tiểu đoàn rất cảm kích cô.
Lần này tôi đến chỉ là làm rõ sự việc, chúng tôi với lũ Tiểu đoàn 2 không có mối quan hệ gì phức tạp, mong cô hợp tác.
Nếu có câu hỏi nhạy cảm, tôi xin lỗi, nhưng vì trách nhiệm, những câu hỏi cần phải hỏi tôi vẫn sẽ hỏi."
Anh ta nghe nói cô gái trước mắt không chỉ biết sửa cơ khí mà còn có thể chế bom thủ công.
Từ tiểu đoàn trưởng, phó tiểu đoàn trưởng đến trung đội trưởng của Tiểu đoàn 2 – ba người từng đụng tới cô bây giờ đều ở cùng phòng bệnh viện, anh ta không muốn vào mà làm phòng bốn người chật kín.
Cao Sướng toát ra khí chất kiểu "tôi chỉ đến cho có, thật ra tôi cũng không muốn, chúng ta làm nhanh xong chuyện, cô nói xong tôi đi ngay," khiến Hạ Lê một lúc không biết nên nói gì.
Cô cảm nhận sâu sắc, người này thật sự không muốn nhận việc này!
Hạ Lê thở dài trong lòng, "Nói đi đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com