Untitled Part 46
"Ngày nào em cũng phải ở cùng dưới một mái nhà với Vương Mỹ Lệ và Mã Tiểu Phương, chẳng biết chừng hôm nào lại đánh nhau nữa."
Đội trưởng nghe xong lời giải thích này, trong lòng thật khó nói nên lời.
Đánh nhau chẳng phải cũng do cô ra tay trước hay sao?
Hai cô gái kia chỉ giỏi cãi miệng, cùng lắm cũng chỉ cấu xước mặt nhau, còn cô thì xuống tay như muốn đè người ta chết luôn vậy!
Ấn tượng của ông về Hạ Lê cực kỳ phức tạp: biết rõ cô là cái gai khó trị, nhưng cô lại mang vinh dự về cho đại đội. Người như thế, vừa yêu vừa ghét, xử lý nặng tay cũng không được, nhẹ tay cũng chẳng xong.
Ông khẽ thở dài:
"Không phải đại đội không muốn cải thiện chỗ ở cho các trí thức trẻ, mà thực tình điều kiện cô cũng thấy rồi đó: đội viên ăn còn chẳng đủ no, lấy đâu ra tiền xây nhà mới cho các cô?
Hơn nữa, cô muốn ra ngoài ở thì người khác cũng muốn, đội không thể mở đầu tiền lệ này, cũng chẳng thể ép đội viên phải nhường nhà."
Nói đến đây, giọng ông bỗng chuyển:
"Nhưng nếu các cô tự thương lượng với đội viên, đến ở nhờ nhà họ, thì lại là chuyện khác.
Chỉ cần các cô bàn bạc được với họ thì đó là hành vi cá nhân, không liên quan gì đến đại đội."
Ánh mắt lại lướt qua món quà đắt đỏ trên bàn, đội trưởng hảo tâm nhắc thêm:
"Trong đội cũng không phải nhà nào cũng dễ nói chuyện đâu, đã chung mái nhà thì khó tránh khỏi xích mích. Nếu thật sự có va chạm, sau này ngày nào cũng phải chạm mặt, sống cũng chẳng dễ chịu gì."
Câu này rõ ràng ám chỉ trong thôn có người khó ở, muốn dọn sang ở chung thì nên chọn kỹ trước.
Hạ Lê lập tức nhớ đến chuyện Hoàng Đông Mai bị đội viên hãm hại, nay đến báo còn chẳng dám hé miệng.
Cô cau mày nghĩ một lát rồi hỏi:
"Vậy em có thể tự xây nhà để ở không? Tiền em tự bỏ ra."
Dù là ở chung với trí thức trẻ hay dân bản xứ đều không ổn.
Chưa kể chuyện phải qua lại chăm sóc cha mẹ, bản thân cô cũng không cam chịu khổ trong khi hoàn toàn có khả năng sống sung sướng hơn.
Người ta ăn không đủ no, còn cô ngày nào cũng thịt cá đầy bàn, mùi thơm lan ra khắp xóm, người ta không đi tố cáo mới lạ!
Chưa kể nguồn gốc đồ ăn cũng chẳng dễ giải thích.
Đội trưởng không ngờ cô lại đưa ra đề xuất này, khẽ nhíu mày.
Ông xoa cằm, trầm ngâm một lát rồi nói:
"Nếu cô muốn xây nhà, tôi có thể phê cho cô một mảnh đất thổ cư.
Nhưng cô phải nghĩ kỹ: một khi sau này cô hồi thành phố hay rời khỏi đội, căn nhà đó không thuộc về cô, mà phải thu hồi lại cho đại đội. Vật liệu và tiền xây cũng không hoàn trả."
Hạ Lê không hề do dự, lập tức gật đầu đồng ý:
"Được, nhà em sẽ tự xây. Nhưng vị trí đất thổ cư em có thể chọn không?
Em vốn không thích ồn ào, muốn một chỗ hơi xa người một chút."
Đội trưởng nhớ lại hôm nay trong đội xảy ra liền hai trận náo nhiệt, trung tâm đều là cô, nên khi nghe câu "em không thích ồn ào" chỉ khẽ nhướng mày, không bình luận.
"Được, cô có thể tự chọn. Nếu muốn tìm người xây, tôi có thể giới thiệu. Cô chỉ cần lo cơm nước cho họ là được."
Ông cũng là người làm việc dứt khoát, nói xong liền đứng dậy, lật tìm trong đống tài liệu trên bàn, lấy ra một tờ giấy khổ lớn trải lên bàn:
"Đây là bản đồ đất thổ cư còn trống, chỗ nào trắng thì cứ chọn."
Trên bản vẽ là hình nhìn từ trên xuống của cả thôn: có nơi bị gạch chéo, có chỗ khoanh tròn, còn lại là mấy ô vuông trống tượng trưng cho khu đất chưa có ai ở.
Hạ Lê đảo mắt nhìn một vòng, rồi chỉ ngay một mảnh đất khá xa xôi, nằm dưới chân núi:
"Em chọn chỗ này."
Đội trưởng thấy cô chọn chỗ ấy liền cau mày:
"Cô có muốn cân nhắc lại không?
Nếu thích chỗ vắng người, hai mảnh này cũng rất tốt."
Ông chỉ vào hai ô vuông khác trên bản đồ, cũng cách xa khu dân cư, thoạt nhìn khá yên tĩnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com