Chương 3: Tựu trường
~~Chương 3:
Tâm trạng hăng hái bước chân vào cổng trường. Ui, thế là năm nay cậu đã là sinh viên năm hai rồi nha. Nhìn quanh quất thấy ai ai cũng đang tay xách nách mang thùng lớn thùng nhỏ toàn thức ăn "cứu đói" những tháng ngày đại học điên cuồng sắp tới, lòng cậu lại đầy cảm thán.
Hình ảnh một đứa nhỏ vẫn đặc biệt giữa đám đông được thu toàn bộ vào mắt một người tình cờ nhìn qua và bị thu hút ngay từ ánh nhìn đầu tiên.
Từ sau cái ngày tình cờ gặp đứa nhỏ hoạt bát kia, anh cũng chưa từng gặp lại và dường như cũng không để ý tới. Anh coi lần đó chỉ như cơn gió lạ thoáng qua rồi vụt mất, như bao người vẫn nhìn thoáng qua nhau trên đường phố hàng ngày vậy.
Nghĩ nghĩ, anh vẫn đi thẳng về phòng giáo vụ, mà không ngờ để lại phía sau một đôi mắt to tròn vành vạnh. Dù vậy âm thanh huyên náo của buổi tựu trường kia vẫn như xa như gần đánh vào thính giác của anh.
Ngồi vào chỗ, đặt tay lên bàn phím chuẩn bị làm việc, thì một giọng nói còn hơn Thiên Lôi hạ thế bổ xuống anh: "Vincent!"
"Hửm!" - anh ừ hử trả lời.
"Mặt cậu sao có vẻ tươi tỉnh khác thường ngày nha! Đừng làm tôi sợ!"
Hắn ta ôm tim đóng phim bên cạnh anh, anh mặc kệ, mệt anh mới thèm quan tâm đến hắn. Nhưng có vẻ tên kia "chưa thấy quan tài chưa đổ lệ" còn muốn tra rõ căn nguyên ngọn ngành nữa cơ!
"Hừ! Không muốn trả lời thì thôi!" - hắn mất hứng (nhìn là biết giả vờ) ngồi vào chỗ, rồi cũng chẳng được bao lâu mắt lại sáng quắc lên làm anh tự nhiên thấy ớn lạnh cả người. Hắn vỗ vai anh một cái haha cười lớn: "Này, tôi nói cậu nghe một chuyện vô cùng buồn cười. Muốn nghe?"
Anh nhìn cũng không nhìn tiếp tục ừ hử: "Hửm?"
"Hừ, cậu là bị thiếu mất dây thần kinh siêng năng đi? Sao lại lười nói chuyện đến trình độ này?"
"Cậu có ý kiến? Một nói, hai im lặng." - anh cũng lười biết hắn lại muốn nói gì, chắc chắn lại là một điều vô vị gì đó nữa chứ gì.
Sau một hồi bị anh cho ăn bơ, hắn mới chịu nói trúng vào trọng tâm: "Trong trường có một tin đồn rất thú vị." - hắn vỗ bôm bốp lên vai anh, anh nhíu mày nhìn hắn một cái, hắn cũng biết thân biết phận mà ngừng ngay hành động đó lại: "Đó là trong trường đồn tôi và cậu là một couple. Haha, thú vị ha?"
"Rồi?"
"Sao cậu không thèm rên một tiếng cho tôi vui vậy? Nói chuyện với cậu một hồi chắc tôi điên lên mất. Tôi thà đi nói chuyện với đám sinh viên còn sướng hơn."
Hắn chạy chạy về phía bàn làm việc ôm một chồng giáo án, bài tập, giấy tờ nọ kia, chạy ra khỏi phòng giáo viên, vừa đi vừa lẩm bẩm làu bàu.
Anh hoàn toàn đỡ trán bất lực.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com