Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37: Chơi đùa


  "Đêm Noel con không đi chơi với bạn gái à?"

Mém tí là cậu đã ném luôn cục bột đang cầm trên tay đi xa tám thước rồi. Giật mình không nhẹ!

"Mẹ...mẹ...sao mẹ biết con có bạn...gái?"

Cậu ấp a ấp úng mãi mới bật ra được một câu như thế, bởi mẹ đang cười cười nhìn cậu như đã nắm thóp cả rồi.

"Haha, không đúng sao? Mấy lần con không về nhà là ở nhà bạn gái chứ gì? Đừng nghĩ qua mắt được mẹ. Với lại mấy hôm trước mẹ có hỏi, thằng Hoàng nó còn nói con có bạn gái mà."

HOÀNGGGG!!!! Thằng ]¥$~^{¥]¥.<[€$|[+€...

"Mẹ...đừng có nghe thằng đó nói bậy!" - cậu vẫn tiếp tục lơ lơ nặn bột làm bánh tart trứng giúp mẹ rồi cũng không nhịn được đành hỏi một câu: "Mẹ, nếu như, con nói nếu như thôi nha, con có người yêu thì sao?"

"Thì dẫn về đây mẹ nhìn thử xem nó như thế nào."

Nếu cứ đơn giản như vậy thì con cũng đâu có hỏi mẹ chứ...

"Như nào? Không muốn cho mẹ nhìn cái sao?"

"Đâu...đâu có..." - giọng từ từ hạ xuống nhỏ hết cỡ cứ như tiếng muỗi kêu - "Chỉ sợ mẹ chịu không nổi thôi!"

Bà nhìn đứa con mặc dù không phải do chính mình sinh ra nhưng đã nhìn nó lớn lên từng ngày sao lại không biết trong lòng nó có điều gì đó vướng bận khó nói chứ?

Bà đưa tay lên xoa xoa tóc đứa con: "Con có tâm sự thì sẽ bĩu bĩu môi như con nít, mẹ hiểu con nhất mà. Khi nào muốn nói, mẹ sẵn sàng nghe, hiểu chưa?"

"Dạ!" - đứa con nhỏ quay sang tặng cho bà một nụ cười rạng rỡ khiến bà bỗng dưng nhớ tới một người đã từng đối bà cười như vậy, tâm khẽ động, đã bao lâu rồi...cô chủ...

"Reng...reng...reng..."

Điện thoại trong túi quần bỗng dưng réo vang, cậu lau lau cái tay dính đầy bột mì, rồi mới lấy điện thoại ra xem, a, sao lại là anh?

Cậu cười cười với mẹ một cái rồi chạy vù lên phòng đóng cửa lại~

"Anhhhhhhhhh...." - bên tay anh bỗng vang lên một tiếng gọi có phần nũng nịu tinh nghịch khiến anh bất giác liếc mắt nhìn nhìn dãy số trên màn hình, không biết mình có gọi nhầm không nữa.

"Ninh!"

"Hahahaha" - đứa nhỏ sau khi trêu chọc anh có lẽ thấy rất vui nên cười lớn~

Anh nhíu nhíu miệng, xoa xoa cái đầu nhức đến gần như choáng váng vì một đống văn kiện trên bàn: "Có chuyện gì vui sao?"

"Em đang nặn bột làm bánh cùng mẹ, anh có muốn ăn không, em mang đến cho anh một chút?"

"Ngoan, anh đang trên máy bay sang Pháp rồi, tháng sau mới về."

Đứa nhỏ bên đầu bên kia bỗng dưng im lặng một lúc lâu, anh định lên tiếng hỏi em ấy đang bận sao thì một giọng nói đầy uỷ khuất vang lên:

"Không phải lúc sáng anh nói dời hết công việc của hôm nay sang ngày khác sao? Sao bây giờ đùng một cái lại sang Pháp tận một tháng? Anh lại chẳng báo cho em biết. Em..."

Anh nghe đến đó một cỗ xúc động khó nén sắp trào dâng nhịn không được định gọi điện hoãn lại tất cả công việc gì gì đó không quan trọng, ra lệnh xoay đầu máy bay lại quay về bên em ấy ngay. Nhưng sau một hồi bình tĩnh lại mới nhận thấy từ ngày yêu em ấy hình như anh không còn bình thường nữa rồi.

"Ngoan, anh xin lỗi, vì một dự án bên Pháp đột ngột có vấn đề, mà chỉ có anh mới giải quyết được, nên chưa kịp nói em biết trước mà đã đi rồi!"

"A, em mới phải xin lỗi. Công việc mới quan trọng, anh không cần báo với em nha~ em...chỉ tại em bất ngờ nên chưa kịp suy nghĩ kĩ."

A, làm sao đây? Ngày càng muốn bỏ công việc mà quay về ngay!

"Khi nào về anh mua quà cho em chịu không?" - anh dùng giọng nói vô cùng dịu dàng để dỗ đứa nhỏ khiến cho thư kí Trịnh Kỳ ngồi không xa còn phải nổi đầy một thân da gà, giám đốc lậm quá rồi~

"Xuỳ, em cũng không phải con nít, không muốn quà!!!"

"Haha, như thế nào đêm Noel có đi đâu chơi không hay ở nhà phụ mẹ vợ?"

Anh bỗng dưng nổi lên máu đùa giỡn, thể nào mặt em ấy lúc này cũng đỏ au mà lấy chăn trùm kín cả người lại, rất thú vị, không những khuôn mặt, mà tai, cổ, cả người đều đỏ cả lên~

"Anh...mẹ vợ cái gì? Ai là mẹ vợ của anh? Em đi chơi nhạc với thằng Hoàng đây, mặc kệ anh!"

Đứa nhỏ hùng hổ khiến giọng nói cao vút xuyên thẳng đến tim anh luôn!

"Em cứ đi chơi với Hoàng...anh sẽ ghen tị!"

"Anh...anh...chết đi!"

Nói xong cúp máy cái rụp, một người thì cười haha đưa mắt ngắm khoảng không ngoài cửa kính, một người nằm bất động trong chăn mặt đỏ lừng miệng hơi mỉm cười.

Yêu thì chỉ có thể là vậy thôi.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: