7. Tin tưởng.
Đúng vào buổi tối ngày hôm ấy, tôi tỉnh lại, tầm mắt bị bao trùm bởi một trần nhà trắng tinh, cùng mùi thuốc khử trùng huênh hoang xộc thẳng trong khoang mũi. Một đồng nghiệp tranh thủ trốn việc ngồi cạnh giường, nói rằng tôi bị ngất giữa chừng công việc. Và họ nhân tiện phàn nàn luôn về việc tôi chỉ biết đâm đâu vào mớ sổ sách mỗi ngày để giờ phải nhận lấy hậu quả.
Tôi mong họ đừng nhận xét thêm bất kỳ điều gì nữa, bởi ngay cả một tế bào sống trong tôi cũng đã từ chối để tiếp nhận thêm bất kỳ thông tin nào.
Sau khi đối phó qua loa với những lời hỏi thăm, chờ đến khi chỉ còn lại một mình trong phòng. Tôi vồ lấy cái điện thoại nằm im lìm bên giường bệnh, kiểm tra một lượt danh sách hộp thư và danh bạ.
Chỉ có cuộc gọi nhỡ từ cha mẹ tôi, ngoài ra chẳng có gì. Tôi nhìn lại bốn chữ số lớn ở đầu màn hình chờ, may mắn, vẫn còn thời gian.
Tôi không nghỉ lại ở bệnh viện bao lâu. Sau khi vội vàng nghe xong lời bác sĩ căn dặn, tôi gọi xe trở về nhà. Bác tài nhìn sắc mặt tôi chẳng sáng sủa gì, mặt mày tái mét, bước đi thất tha thất thểu, có khi ông ấy còn tưởng tôi là bệnh nhân vừa trốn viện chạy ra.
Nhưng tôi không có, và cũng không còn thời gian để giải thích. Tôi cần kiểm tra xong tất cả những thứ này trước khi đi đến chỗ hẹn, không còn bất kỳ thời gian dư thừa nào để lưỡng lự thêm nữa.
Túi xách, áo khoác, giày thể thao, chìa khoá nhà.
Tôi lần nữa kiểm tra lại giờ giấc trên màn hình điện thoại, nhìn bốn con số hiển thị, tôi chỉ càng vội vã hơn chứ chẳng chừa nổi ra hơi nào để thở dốc. Dự cảm không lành thúc giục tôi phải hoàn thành mọi việc thật nhanh trước khi chuyện đó đến.
Rời khỏi nhà, tôi đặt nhanh một chuyến xe chạy thẳng đến địa chỉ đã báo từ trước. Một khu chung cư hạng sang mà đáng ra loại làm công ăn lương như tôi không đời nào có cửa lấy được chìa khoá.
Rời khỏi xe, tôi dúi vào tay tài xế chẳng biết là một hay vài tờ bạc, rồi chỉ biết cắm đầu cắm cổ chạy vào bên trong, làm lơ cả tiếng gọi lại bất ngờ của bác tài.
Tôi chạy thẳng một mạch vào thang máy, quẹt thẻ, nhấn số tầng.
Chẳng biết từ khi nào mà đầu ngón tay cái tôi đã nứt toác dưới răng, đầu óc tôi loạn như cào cào. Như thể sắp có thứ gì đó đang trồi ra bằng cách phá vỡ lồng ngực tôi từ bên trong. Tôi sợ tới nỗi không còn tâm trí đâu để để tâm đến những điều nhỏ nhặt như thế.
Âm báo chẳng đẹp đẽ gì trên đỉnh thang máy ra tiếng, đánh thức tôi. Chờ đợi cánh cửa sắt kia nặng nề kéo ra từng chút là một cực hình kéo dài đến thê thảm.
Tôi chạy trên hành lang.
Trời ạ, chạy như thể đây là ngày cuối cùng tôi còn được dẫm chân trên mặt đất. Tôi dừng lại trước điểm hẹn sớm hơn rất nhiều so với những gì tôi nhớ.
Tra chìa khoá vào ổ, tháo giày trước bậc thềm, đi tất bước vào bên trong căn nhà tối đen do không được chiếu sáng bởi ánh đèn điện.
Hiển nhiên, chẳng có ai ở bên trong cả.
Tôi bật dần các công tắc đèn, tìm kiếm từ phòng khách cho tới nhà bếp, phòng ngủ, ban công, cho đến phòng tắm.
Đầu ngón tay cái còn lại cũng bắt đầu nứt toác ra.
Không đúng.
Cậu ấy phải có ở đây chứ?
Chúng tôi có hẹn với nhau từ một tuần trước!
Một tuần trước! Một tuần trước! Một tuần trước...
Đủ thời gian để đẩy lùi tất cả công việc, chừa ra một chút ít thời gian rảnh để bố thí cho tôi.
Đáng ra ngày hôm nay tôi không nên xuất hiện ở văn phòng hay bệnh viện. Tôi đáng ra sẽ ghé một trung tâm thương mại gần nhà, bước vào một cửa hàng thời trang với toàn bộ số tiền tiết kiệm, mua một cái váy màu be dài trên đầu gối phong cách cổ điển, cùng với bít tất và một đôi giày da. Tôi sẽ bỏ qua cửa hàng làm móng, hay làm tóc, không cải thiện bản thân mình chỉ để đắn đo lựa chọn giữa thuốc trừ sâu hay thuốc diệt chuột.
Tôi bước ra khỏi phòng tắm, chợt để ý tới hai cái ly đặt chỏng chơ trên bàn phòng khách.
... hôm nay, là ngày bao nhiêu?
Tôi mở nguồn điện thoại, dòng chữ trắng toát thọc vào nhãn cầu tôi một thứ thông tin mờ ảo.
Ngày 5 tháng 7 năm 2017.
Ngày 5 tháng 7 năm 2017.
Ngày kỷ niệm mười hai năm bên nhau của chúng tôi đã kết thúc từ ngày hôm qua.
Tôi ngồi thụp xuống sàn, tầm nhìn lu mờ dần đi bởi nước mắt. Trán tôi chạm tới sàn nhà, mớ tóc dài ngoằng ngọ nguậy nhìn chẳng khác nào đám tay chân của những con rết.
Lồng ngực tôi đang vỡ ra. Tai tôi ù đi bởi những thanh âm ồn ã vô nghĩa vội vàng thoát ra khỏi cổ họng.
Tôi lê lết tiến lại gần tủ lạnh, khổ sở kéo ra một khe hở, để hơi lạnh phả nhẹ vào đầu ngón tay tôi.
Tôi chợt nhận ra tiếng cười của mình.
Đúng vậy.
Haruchiyo không yêu tôi.
Nhưng cậu ấy tin tưởng tình yêu của tôi.
Làm sao cậu ấy có thể từ chối lời thỉnh cầu gặp mặt hiếm hoi từ cô bạn gái đáng thương bận rộn?
Làm sao cậu ấy lại có thể từ chối bữa cơm nhà do chính tay người bạn gái mười hai năm kỳ công chuẩn bị, chờ đợi cậu ấy với một cái nhìn trông mong?
Làm sao cậu ấy lại có thể từ chối không uống dù chỉ một ngụm cốc trà nóng tôi pha?
Tôi là người chỉ khóc khi cậu ấy bị tổn thương, chỉ cười khi cậu vui vẻ, chỉ cảm thấy lớn lao như thể có được cả thế giới khi được cậu ôm trọn vào lòng.
Vì thế nên, tôi đón đỡ lấy thế giới của mình ra khỏi nơi địa ngục cứng đờ lạnh lẽo, dù chỉ một phần thôi cũng được.
Sức sống lần nữa tràn vào bên trong lá phổi. Mọi thứ lại trở về trật tự hoàn hảo hệt thế giới tôi đã từng ngớ ngẩn mường tượng ra.
Đây là tình yêu.
Tiếng nhạc ám trầm đục vỡ tấm màng ngăn cách, trôi nổi thoát ra khỏi thứ không gian giam cầm tưởng tượng, một bản thánh ca lên cao xuống thấp tiếp tục đồng hành cùng trái tim tôi reo hò.
Tôi yêu cậu.
Lồng ngực tôi an bình trở lại, ấm áp lên tựa như được bao phủ bởi lớp đất màu thuộc về những tháng ngày mùa xuân nào đó.
Tôi yêu cậu.
Chẳng rõ được rằng đó là bước nhảy hay bước đi, đôi chân quờ quạng vật ngã tôi xuống cái ghế vải lót đệm bông.
- Tôi yêu cậu.
Chúng tôi hẹn hò mà chẳng thiết đến một lời tỏ tình chân thực. Thuận gió mà đi.
Tôi lăn xuống khỏi ghế, lại khóc. Lại để bàn tay mình chần chờ thật lâu trên những lọn tóc rời thuộc về cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com