Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 . Hai người bố

Nguyễn Lâm Ngọc có hai người bố, cả hai đều cực kỳ giỏi giang và điển trai. Dù không được gặp bố thường xuyên như bạn bè cùng trang lứa, nhưng Ngọc chưa từng cảm thấy thiếu thốn tình thương. Hai người bố luôn dành cho nó sự yêu thương, chiều chuộng vô điều kiện.

Khác với những đứa trẻ khác, Ngọc được sinh ra nhờ phương pháp thụ tinh nhân tạo. 

Ngọc chào đời khi hai bố chỉ mới 22 tuổi – một tuổi trẻ đầy mơ mộng nhưng cũng nhiều chông gai. Chẳng ai biết vì sao họ lại mong có con sớm đến thế. 

Có người đồn rằng bố nhỏ từng bị bệnh nặng và từng nghĩ mình sẽ không thể làm cha. Có người đồn nó là con gái của người mà cả hai người bố nó từng yêu. Có người lại bảo đó là lời hứa của hai người đối với người con gái đó. Nhưng lý do thật sự? Chỉ có hai người mới hiểu rõ.

Thời thơ ấu, phần lớn thời gian Ngọc sống cùng ông bà ngoại. Những năm đầu đời là những tháng ngày yên bình trong căn nhà cũ kỹ nhưng ấm cúng. Ngọc thường ngồi trong lòng bà nghe kể chuyện cổ tích, còn ông thì dạy nó chơi cờ tướng, thứ mà sau này nó chơi rất giỏi. 

Cuối tuần, hai người bố luôn về nhà, mang theo đủ món quà vặt, đồ chơi và cả những cuốn sách thiếu nhi đủ thể loại. Có lần, bố lớn giả làm siêu nhân giao hàng đeo mặt nạ chạy khắp sân trước khi xuất hiện, khiến Ngọc cười ngặt nghẽo suốt buổi chiều.

Ngoài ra, Ngọc còn có một dì nhỏ là em gái sinh đôi của bố lớn và cũng như hai người bố dì nó cũng rất yêu thương nó. Dì như một người bạn thân lớn tuổi, là người đầu tiên dạy nó cách làm bánh, tết tóc kiểu Pháp. 

Và có một người bạn của bố, mỗi tháng đều gửi quà: sách, thú bông, đôi lúc là bức thư viết tay với những dòng động viên ấm áp. Ngọc chưa từng gặp mặt, nhưng luôn thấy gần gũi lạ thường, như thể người đó biết rõ mọi sở thích, từng nỗi buồn nho nhỏ trong lòng nó.

Sau khi tốt nghiệp đại học, bố lớn và bố nhỏ đón Ngọc về sống trong một căn biệt thự nhỏ ở ngoại ô. Căn nhà không quá sang trọng, nhưng từng ngóc ngách đều chứa đựng kỷ niệm: bức tường có đánh dấu chiều cao của Ngọc qua từng năm, phòng khách treo đầy ảnh gia đình, và góc bếp là nơi gắn liền với những bữa sáng muộn ngày cuối tuần.

Bố nói bố muốn đi từ bàn tay trắng chứ không phải dựa vào việc kế thừa gia sản từ ông bà nội ngay từ khi mới bắt đầu.

Khi kinh tế gia đình dần ổn định, họ thuê thêm người giúp việc, tài xế, thậm chí vệ sĩ. Không phải vì phô trương, mà bởi sự nghiệp của bố lớn ngày một nổi tiếng. Có người nói bố lớn quá bận rộn, quá xa cách, nhưng Ngọc thì biết rõ: dù là ở phim trường, họp báo hay những chuyến công tác dài ngày, bố vẫn luôn giữ thói quen gửi tin nhắn chúc ngủ ngon cho nó mỗi tối.

Năm Ngọc 10 tuổi, bố lớn gia nhập giới giải trí, khiến thời gian gặp nhau giữa hai bố con ngày càng ít. May mắn thay, bố nhỏ trở thành giáo viên dạy toán ở trường cấp 3, nên ngày nào cũng về nhà. Ngọc hiểu người lớn trong nhà vì lo cho cuộc sống của nó nên rất bận không thể ngày nào cũng chơi với nó được, dù vậy nó luôn biết ơn vì đã nhận được quá nhiều tình yêu thương, thế nên chưa bao giờ dám đòi hỏi điều gì quá đáng.

"Bố ơi... Ngày mai trường con tổ chức hội thao đó, nghe nói sẽ có người nổi tiếng tới nữa!" Ngọc háo hức video call cho bố lớn, kể về chuyện ở trường. 

Dù biết bố rất bận vừa đóng phim, tham gia show, vừa quản lý công ty. nhưng Ngọc vẫn không kìm được mong muốn trò chuyện cùng bố.

Bên kia màn hình, bố lớn ngáp dài một cái, rồi dịu dàng nói: "Vậy à? Thế thì đảm bảo ngày mai sẽ là một ngày tuyệt vời đấy. Biết đâu lại có bất ngờ dành cho con." Nói xong, bố lớn còn nháy mắt một cái.

Ngọc ngơ ngác, không hiểu ý nghĩa của cái nháy mắt, nhưng cũng không bận tâm. Hai bố con nói chuyện thêm một lúc thì bố nhỏ bước vào, cầm lấy điện thoại.

"Mấy giờ rồi mà hai người còn tâm sự tuổi hồng vậy? Bé con thì không nói, nhưng anh nhìn lại mình đi, mắt thâm như gấu trúc rồi kia." Bố nhỏ trách yêu.

Vừa nhìn thấy bố nhỏ, bố lớn như được tiếp thêm năng lượng, lập tức tỉnh táo, không còn ngáp ngắn ngáp dài nữa. Ngọc đã quen với kiểu phân biệt đối xử này rồi.

"Bé con về ngủ đi." Bố nhỏ dặn dò.

Ngọc ngoan ngoãn nghe lời, tắt đèn đi ngủ, chuẩn bị sức khỏe cho ngày hội thao.

Sáng hôm sau, theo thói quen, Ngọc dậy rất sớm. Sau khi vệ sinh cá nhân, nó xuống lầu đã thấy bố nhỏ đang nấu bữa sáng. 

Ở trường, không ai biết mối quan hệ thực sự giữa Ngọc và bố nhỏ, bởi bố nhỏ trông quá trẻ, dù đã 36 tuổi nhưng gương mặt vẫn như mới đôi mươi. Thậm chí, nhan sắc của bố nhỏ khiến không ít nữ sinh và giáo viên trong trường phải xao xuyến.

Ngọc cũng không hề kém cạnh, số người theo đuổi nó chẳng thua bao nhiêu so với những fan hâm mộ của bố nhỏ. Tuần nào, nó cũng nhận được thư tình, nhưng hầu hết đều chung một số phận: hoặc bị lớp trưởng tịch thu, hoặc rơi vào tay bố nhỏ.

Lên cấp ba, bố lớn luôn dặn dò: "Muốn tìm bạn trai, người đó phải ưu tú hơn bố. Nếu không thì đừng mơ." 

Câu nói ấy, Ngọc khắc cốt ghi tâm, dưới ánh mắt giám sát của bố nhỏ, 17 tuổi, học sinh giỏi 11 năm liền, nhận thư tình đều đặn mỗi tuần, nhưng đến giờ vẫn chưa có nổi một mối tình vắt vai. Nó bắt đầu nghi ngờ: chẳng lẽ mình sẽ ế tới khi hai ông bố đi chầu tổ tiên mất thôi?

Sau lễ khai mạc hội thao, Ngọc đứng ở vạch xuất phát cho cuộc thi chạy 1000 mét nữ. Vốn dĩ, nó không đăng ký tham gia, nhưng bạn nữ thi đấu gặp sự cố nên nó phải thay thế.

Sân trường rộn ràng tiếng reo hò, loa phát thanh vừa dứt bài nhạc cổ động thì trọng tài hô to hiệu lệnh xuất phát. Ngọc không có nhiều thời gian để chuẩn bị vì từ lúc nhận tin thay bạn thi đấu đến khi đứng trên vạch xuất phát chỉ vỏn vẹn hai mươi phút. Dù vậy, nó không hề nao núng. Dẫu sao, đây cũng không phải lần đầu nó gánh việc người khác vào phút chót.

Tiếng còi vang lên, từng vận động viên lao về phía trước như mũi tên vừa rời dây cung. Ngọc không chọn cách tăng tốc ngay lập tức. Thay vào đó, nó giữ nhịp đều, hơi thở ổn định, ánh mắt tập trung phía trước, như thể cả thế giới chỉ còn lại con đường chạy và tiếng tim đập trong lồng ngực.

Trên khán đài, dì nhỏ ngồi bên cạnh bố nhỏ, giơ máy ảnh ra hiệu cho Ngọc tạo dáng. Trông dì nhỏ còn háo hức hơn cả đám học sinh dưới sân. Chắc chắn dì đã ép chồng trông con để có thể đến cổ vũ. 

Khán đài như bùng nổ với từng vòng nó vượt qua. Dưới hàng ghế giáo viên, bố nhỏ nhíu mày khi thấy con gái mình thay người thi đấu, nhưng vẫn không nói gì. Dì nhỏ thì đã sẵn điện thoại quay clip, miệng không ngừng hét to:
"Ngọc ơi cố lên! Cháu mà về nhất dì cháu ta đi ăn một bữa no nê luôn!"

Ngọc bật cười nhẹ trong đầu. Tiếng cổ vũ ấy giống như một liều doping tinh thần khiến đôi chân nó thêm vững vàng. Những vòng đầu, mọi chuyện diễn ra khá suôn sẻ. Tuy nhiên, đến vòng cuối cùng, khi chỉ còn khoảng 100 mét nữa là về đích, nó cảm thấy đầu óc bắt đầu quay cuồng.

Không ai biết rằng, đêm qua Ngọc gần như thức trắng vì hồi hộp. Nó mong chờ điều gì đó một sự hiện diện bất ngờ mà chính bản thân cũng không dám nói thành lời. 

Cộng thêm việc mấy hôm nay trời oi bức, lịch học dày đặc, bữa sáng cũng ăn không nhiều, khiến thể lực tụt dốc không phanh.

Dù vậy, Ngọc không cho phép mình dừng lại. Không phải vì muốn chiến thắng. Mà là vì...

"Bố có thể đang nhìn mình."

Nó đã quen với cảm giác này, cái cảm giác mong chờ ấy , rồi tự thuyết phục bản thân đừng kỳ vọng quá nhiều. Nhưng tận sâu trong lòng, vẫn có một phần nhỏ, rất nhỏ, tin rằng có thể bố lớn đang ở đâu đó trong đám đông, ẩn sau kính râm và khẩu trang như bao lần trước.

Vạch đích chỉ còn vài bước chân.

Ngọc gắng dồn toàn bộ sức lực để bứt phá. Tiếng hò reo trở nên mơ hồ. Trái tim nó đập nhanh như sắp bung ra khỏi lồng ngực. Từng giọt mồ hôi nhỏ xuống má, rồi vỡ tan trên mặt đường bê tông nóng rát.

Khi nó cán vạch đích, một cảm giác nhẹ bẫng lan khắp cơ thể  như thể trọng lượng của bản thân vừa biến mất.

Tiếng vỗ tay vỡ òa, nhưng chẳng âm thanh nào còn lọt vào tai nó nữa.

Nó thấy dì nhỏ bật dậy khỏi ghế. Bố nhỏ chạy xuống khán đài như một tia chớp. Mọi thứ diễn ra chậm chạp như trong phim quay chậm. Trước khi bóng tối nuốt chửng, Ngọc vẫn cố mở mắt, nhìn về phía khán đài lần cuối.

Và ngay lúc đó, phía rìa khán đài, một dáng người quen thuộc đứng ngược sáng. Cùng với ánh mắt hoảng hốt đang chạy về phía nó.

"Bố...?" Ngọc khẽ gọi lần cuối trước khi một màu đen bao phủ tầm mắt nó.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com