Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10 . Khoảng cách thế hệ .

Đọc đoạn tin nhắn Nhật gửi, Ngọc suýt sặc. Nó khó hiểu quay phắt lại nhìn.

Chỉ thấy Nhật lại cắm cúi gõ chữ lia lịa.

[TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐƯỢC THÍCH THẰNG HUY!]

Ngọc nhíu mày, gửi lại một dấu chấm hỏi.

Ngay lập tức, điện thoại rung lên dồn dập những dòng chữ điên cuồng của Nhật:

[Thằng Huy là bạn thân nối khố của bố mày!]

[Con gái à, suy nghĩ kỹ đi! Mày với nó cách nhau bao nhiêu tuổi hả? Hai đứa chúng mày không có kết quả đâu! Có hiểu cái gì là khoảng cách thế hệ không hả?! KHOẢNG CÁCH THẾ HỆ ĐẤY!]

[Còn nữa, mày không thể tưởng tượng được chuyện gì sẽ xảy ra khi thằng bạn thân nối khố của mày bỗng nhiên một ngày gọi mày là bố vợ đâu!]

Ngọc đọc hết những dòng tin nhắn dài dằng dặc của bố mà lòng câm lặng. Sao tự dưng đầu nó cứ nhức nhức.

Cùng lúc đó, Nhật vừa nhắn tin vừa vò đầu bứt tóc. Cậu không thể nào chấp nhận được chuyện này! Sao có thể chấp nhận được việc thằng bạn thân từ thuở cởi truồng tắm mưa sau này lại đi gọi mình là bố vợ cơ chứ!

Nhật tuyệt đối sẽ không để chuyện đó xảy ra! Cậu nghiến răng, liếc mắt sang Huy.

"Huy."

"Gì?"

"Mày hứa với tao một chuyện." Nhật nghiêm túc đến lạ.

"Chuyện gì?" Huy khó hiểu nhìn thằng bạn. Hôm nay nó bị làm sao thế nhỉ?

"Mày tuyệt đối không được thích con gái tao!" Nhật túm chặt vai Huy, lắc mạnh như muốn long cả người nó ra.

"Mày bị thần kinh à cái thằng này!" Huy nhăn nhó, đạp Nhật một cái rõ đau.

Nhật vẫn không buông tha, cứ huyên thuyên về việc không muốn Huy gọi mình là bố vợ, rồi liên tục lải nhải về cái khoảng cách thế hệ làm Huy muốn nổ tung đầu.

Vốn dĩ, vì tính cách ít nói, Huy thường kiệm lời khi giao tiếp với người xung quanh. Chính xác thì cậu lười nói.

Hiếm lắm mới có một người mặt dày mày dạn, bất chấp sự lạnh nhạt vẫn cứ lì lợm như Nhật. Kể cả khi Huy im lặng, thằng Nhật vẫn có thể độc thoại suốt cả buổi trời.

Huy biết Nhật không thích Ngọc. Dù gì cũng là bạn thân từ nhỏ, cả hai có thể ngầm hiểu được đối phương đang nghĩ gì. Nhưng cậu cũng không thể giải thích được vì sao Nhật lại quan tâm Ngọc đến thế. Chẳng lẽ nó thật sự coi Ngọc là con gái rồi sao?

Huy cũng không rõ mình đang bận tâm điều gì nữa. Giáng sinh những năm trước, bình thường cậu và Nhật sẽ nằm ở nhà chơi game. Cùng lắm thì cả hai đặt thêm một cái bánh kem về ăn với nhau. Đây là lần đầu tiên cả hai đi chơi lễ như thế này.

Ban đầu, Huy cũng thấy kỳ lạ khi ai lại đi đặt bánh kem về ăn vào đêm Giáng sinh cơ chứ. Nhưng lúc đó, Nhật đã phẩy tay bảo rằng cả hai đâu cần giống ai.

Nhật lúc nào cũng vậy, cứ thích làm những điều khác người.

Đang ngẩn ngơ ngắm nhìn những tiết mục biểu diễn, bỗng một que pháo sáng được đưa ra ngay trước mặt Huy và Nhật.

Linh tươi cười, giọng nói ngọt ngào: "Cầm lấy đi."

Sau khi cả hai nhận lấy, Linh cũng đưa cho Ngọc và Quân.

Cả đám tụm lại một góc, thích thú chơi đùa với những tia pháo sáng lung linh.

Đến hơn mười giờ, dù ai nấy đều không muốn về, nhưng ký túc xá mười một giờ sẽ đóng cửa. Không còn cách nào khác, cả đám đành miễn cưỡng tách nhau ra.

Lúc trở về, Nhật bất ngờ dừng lại ở một tiệm bánh. Huy hơi ngạc nhiên, không ngờ tiệm bánh này lại mở cửa muộn như vậy. Cho đến khi thấy Nhật cầm theo một chiếc bánh nhỏ bước ra, cậu mới vỡ lẽ. Thì ra là chờ khách đến lấy bánh đã đặt trước.

"Mua bánh làm gì đấy?" Huy hỏi.

Nhật đưa chiếc bánh cho cậu, rồi đội mũ len vào, leo lên xe: "Còn để làm gì nữa, tất nhiên là cho hai chúng ta rồi. Giáng sinh đâu thể thiếu bánh kem được."

Huy có chút kinh ngạc khi nghe Nhật nói câu này. Cậu không ngờ Nhật lại cố chấp với cái bánh kem vào ngày Giáng sinh đến vậy. Đúng là đồ khác người.

Sau vụ việc hotgirl khối A bị từ chối công khai, không hiểu sao số lượng người thầm thích Nhật lại tăng lên đột biến.

Hầu hết là do trước đây mọi người đều ngầm hiểu Nhật và Kiều Anh là một đôi nên không dám mon men. Đến khi Kiều Anh bị từ chối thẳng thừng, những trái tim thiếu nữ kia mới bắt đầu rung rinh, cho rằng bản thân có cơ hội.

Điều này cũng khiến Ngọc đau đầu không ít. Nó không hiểu tại sao con gái thời đại này cứ thích những chàng trai có chút "bad boy" là sao nhỉ? Còn những người vừa đẹp trai vừa học giỏi lại ít người theo đuổi hơn?

Nhan sắc của Nhật cũng không tệ, nhưng mấy cô gái đó không nhìn ra cái sự ngáo ngơ của bố nó à?

Mặc dù kỳ thi cuối kỳ đã kết thúc, nhưng những buổi học thêm buổi tối vẫn không dừng lại.

Lịch học thêm buổi tối đa số là do học sinh tự đề xuất với giáo viên dạy thêm, thường sẽ diễn ra vào khoảng thời gian từ sáu giờ chiều đến tám giờ tối.

Thời gian rảnh từ lúc tan học về đến sáu giờ là để học sinh trở về nhà tắm rửa, ăn cơm. Lịch học thêm này cũng chỉ áp dụng cho những học sinh có nhu cầu, vậy nên ở trường chỉ có lớp A1, A2 của khối 10 và khối 11 tham gia. Còn lại toàn bộ khối 12 thì đã áp dụng từ đầu năm, đa số đều tự giác ở lại tự học để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp quan trọng.

Phòng học lớp 11A2 tối om. Trời vào mùa đông tối rất nhanh, chỉ mới hơn sáu giờ mà ngoài trời đã không còn thấy ánh mặt trời.

Tối hôm đó, trong lúc các lớp đang tự học thì bất ngờ bị cúp điện. Giáo viên trước khi ra khỏi lớp đã dặn dò học sinh ngồi yên lặng, nhưng làm sao các thầy cô có thể ngờ rằng mất điện thì đám học trò này sẽ ngoan ngoãn như vậy?

Việc học thêm buổi tối này hoàn toàn dựa trên tinh thần tự nguyện, ai có hứng thú thì học, không thì thôi. Vậy nên cũng chỉ có chưa đến một nửa lớp ở lại.

Ở bên ngoài hành lang, có mấy tên dở hơi nào đó trùm áo khoác lên đầu, vừa chạy vừa hú hét dọa mấy đứa con gái khiến chúng la hét thất thanh. Có vài tên xách cặp trốn về. Có đám thì tụ tập lại một chỗ chơi Liên Quân.

Ngoài trời, gió bắt đầu thổi mạnh. Từng cơn gió rít gào, làm những tán lá xào xạc rung động.

Bỗng thằng Dũng đề nghị, giọng đầy bí ẩn:

"Ê chúng mày, đã đứa nào nghe về Charlie Charlie chưa? Anh em thằng nào chơi không?"

Nhật nghe thấy liền tò mò hỏi: "Là cái gì?"

Dũng nhếch mép, giơ điện thoại lên làm mặt quỷ: "Trò chơi ma quỷ."

"Đậu má mày, cút!" Nhật rụt cổ.

Ngọc chợt nhớ ra điều gì đó, vội vàng lên tiếng: "Đúng rồi, chú Dũng à, đừng rủ bố cháu chơi mấy trò này, bố cháu sợ ma."

"Ai bảo với mày là tao sợ ma!" Nhật đang định chuồn về nghe Ngọc nói vậy liền đỏ mặt xấu hổ.

"Bộ không phải à?" Ngọc nghi ngờ nhìn bố.

"Tất nhiên không phải! Chơi thì chơi, sợ gì!" Nhật cố tỏ ra mạnh mẽ, ngồi phịch xuống ghế.

Dũng vỗ vỗ vào chỗ ngồi bên cạnh mình, nháy mắt: "Nhật, mày ngồi ở đây đi, vị trí trung tâm đảm bảo kích thích."

Nhật miễn cưỡng ngồi xuống, trong lòng thầm rủa: kích thích cái quần què, cứ trông cho giáo viên đi vắng là lại bày ra mấy trò vớ vẩn.

Dũng nói xong, nhìn thấy Ngọc ngồi trên ghế liền hỏi: "Cháu gái có chơi không?"

"Có chứ!" Nhật nhanh nhảu đáp.

"Không ạ." Ngọc lắc đầu nguầy nguậy.

Nhật vốn muốn kéo Ngọc xuống nước cùng cho vui thì cứng đờ người.

"Con sợ ma." Ngọc thản nhiên nhìn Nhật, ánh mắt không chút sợ hãi.

Đến cả xuyên không nó còn trải qua rồi, thì ma quỷ là cái thá gì mà nó không dám tin?

"Huy ơi..." Nhật giương ánh mắt cầu cứu về phía Huy.

Huy chỉ thở dài một tiếng, rồi cũng từ từ ngồi xuống bên cạnh Nhật.

"Đúng là chân ái của tao có khác." Nhật ôm chầm lấy Huy, còn không quên liếc xéo Ngọc một cái đầy hờn dỗi.

Cuối cùng cũng rủ được sáu người chơi. Đám con gái đứa nào cũng nhát cáy nên chỉ dám cầm điện thoại soi đèn cho mấy thằng con trai.

Đội hình bao gồm: Phong, Dũng, Nhật, Hoàng, Huy và Quân.

Bọn học sinh rất ham hố những trò chơi kích thích như thế này. Điều gì càng kỳ lạ, càng bí ẩn lại càng khơi gợi sự tò mò của chúng.

"Mày nghe được cái này ở đâu đấy? Có nguy hiểm không? Nó có thật không? Mày thử lần nào chưa?" Nhật hỏi một tràng dài.

"Mày cứ yên tâm, trò này anh họ tao thử rồi, không chết được đâu." Dũng trấn an.

Trò chơi này có thể nói là dễ dàng nhất đối với đám học sinh.

Chỉ cần sáu cây bút chì và một tờ giấy là đủ.

Cả đám lục tung cả lớp mãi mới moi ra được sáu cây bút chì gần như còn mới tinh.

Sau khi chuẩn bị sơ sài, mọi người đều hồi hộp nhìn chằm chằm vào đống giấy bút trước mặt.

"Mọi người sẵn sàng chưa?" Dũng hỏi, giọng đầy vẻ chờ đợi.

Ngọc cầm điện thoại di chuyển về phía chiếc ghế phía sau Nhật và Huy, ngồi khoanh chân lên ghế, không dám thả chân xuống đất.

Nó vỗ nhẹ vào bờ vai đang run rẩy của Nhật, giọng an ủi: "Không sao đâu bố ạ. Thực ra việc ở lại trường sau sáu giờ cũng là một việc nguy hiểm rồi."

Nhật nuốt một ngụm nước bọt khan khốc: "Nếu lỡ như triệu hồi ra cái gì đó thì sao?"

"Chạy!" Dũng bình tĩnh đáp, mặt không đổi sắc.

"..."

Huy nhìn xung quanh một lượt, có chút nghi ngờ: "Nghi thức triệu hồi mà nhiều người vây quanh vậy có ổn không?"

"Càng đông càng đỡ sợ, có gì cả đám chết chung." Phong cười hềnh hệch.

"..." Muốn chết thì chết một mình đi, đừng kéo chân người khác.

Cuối cùng, sau khi xốc lại tinh thần cho từng người, sáu người cùng nhau cầm một chiếc bút chì. Cửa phòng học được đóng kín mít, để chắc chắn hơn, họ còn cấm cả những người không tham gia trò chơi nói chuyện.

"Tao nhắc chúng mày một câu. Trong lúc chơi tuyệt đối không được buông tay." Dũng nghiêm túc cảnh báo.

"Tại sao?" Hoàng tò mò hỏi.

"Bởi luật trò chơi nói vậy." Dũng nhún vai.

Đại khái thì Dũng đọc được ở đâu đó rằng, trò chơi này sẽ viết lên tờ giấy hai chữ "Yes" và "No". Sau đó, những người chơi lần lượt hỏi những câu hỏi có câu trả lời là "Yes" hoặc "No". Đặt một cây bút chì lên đường kẻ theo hướng từ trên xuống, và đặt ngang một cây khác lên cây vừa nãy theo hướng từ phải sang trái, tạo thành hình chữ thập.

Phong là người đầu tiên đọc câu hỏi, giọng hơi run:

"Charlie Charlie, chúng ta cùng chơi được không?"

Cậu chàng vừa dứt lời, mọi người đều nín thở chờ đợi.

Chiếc bút chì vẫn nằm im lìm, không một chút lay động.

Nhật thở phào một hơi nhẹ nhõm: "Nó không xuất hiện, trò chơi kết thúc rồi."

Dũng lắc đầu: "Từng người một hỏi một lượt mới kết thúc."

"..."

Sau đó, cứ theo chiều kim đồng hồ, lần lượt là Dũng, Quân, Huy, Hoàng và cuối cùng là Nhật đặt câu hỏi.

Mãi cho đến khi đến lượt Nhật, cây bút chì trong tay cậu bỗng nhiên động đậy.

Ánh mắt của tất cả mọi người đều dán chặt vào ngòi bút đang di chuyển. Nhật sợ đến tái xanh cả mặt mày.

Đầu bút dừng lại ở chữ "Yes".

Người xưa có câu, ma quỷ thường đi theo những người yếu bóng vía, có suy nghĩ sợ hãi. Bởi vì chúng muốn trêu chọc những người đó.

Và Nhật đã trúng giải độc đắc.

Nhật hoảng loạn ôm chầm lấy Huy, giọng lạc đi vì sợ hãi: "Đậu má, nó quay kìa! Nó quay thật kìa!"

Mấy đứa bên cạnh nhao nhao lên, giọng phấn khích xen lẫn sợ hãi: "Hỏi đi! Hỏi đi kìa!"

Nhật ậm ừ mãi không biết hỏi gì, thế là cậu lắp bắp: "Mày... mày có thật không?"

Cây bút chì vẫn nằm yên vị ở chữ "Yes".

"Má mày! Nó đã cử động rồi mày còn hỏi nó có thật không hả?!" Phong sốt ruột, nhảy dựng lên.

Lúc này, Quân nhận được tin nhắn của cô chủ nhiệm.

"Ê chúng mày, cô Hương bảo lớp học thêm về thôi. Nghe bảo thợ điện ngày mai mới đến sửa được." Quân vừa nhìn điện thoại vừa nói.

Cả đám nghe thấy vậy liền vội vàng thu dọn đống bút giấy kia. Mấy cây bút chì mượn được từ mấy bạn nữ cũng không ai dám cầm lại, tiện tay vứt luôn.

Ngọc xách cặp lên, mỉm cười nhìn Nhật: "Bố, đừng sợ nha. Không sao đâu."

Nhật được an ủi một cách kỳ lạ.

"Mày không sợ à?" Nhật nghi ngờ hỏi.

"Có chứ." Ngọc đeo cặp lên vai, sau đó chỉ về phía Quân: "Nhưng mà con có lớp trưởng bảo vệ rồi."

Nhật nghe vậy liền khoanh tay lại, ra vẻ người lớn: "Con gái."

"Vâng?"

"Khoảng cách thế hệ. Chắc mày không cần bố nhắc lại lần nữa đâu nhỉ?"

"..."





































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com