Chương 2. Bố tao dạy tao xếp đấy.
"Tao nói cho mày biết, mày mà còn lảng vảng quanh Nhật lần nữa, mày chết chắc với tao."
"Liệu hồn, tụi này không hiền đâu."
Lâm Ngọc vừa mới mở mắt thì một xô nước lạnh ngắt dội thẳng vào người. Còn chưa kịp phản ứng, ai đó đã túm lấy tóc, kéo mạnh rồi ném cô xuống nền đất.
Ngọc ngơ ngác, đầu óc quay cuồng, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Mình... đang bị bắt nạt à?
Rõ ràng mới nãy còn đang chạy 1000 mét cho hội thao, sau đó cảm giác chỉ là kiệt sức rồi ngất đi thôi. Sao tỉnh dậy đã bị dội nước, nắm đầu kéo dậy thế này? Mình có đắc tội với ai đâu?
Cố gắng chống tay ngồi dậy, Ngọc vén mớ tóc ướt sũng lên, đưa mắt quan sát xung quanh. Không phải sân trường... đây là khuôn viên hồ nước sau trường học. Còn những người đứng quanh, đều là gương mặt xa lạ. Đàn chị lớp 12 sao?
Ngọc càng bối rối. Từ khi bước vào cấp ba tới giờ, nó luôn sống khép kín, không đụng chạm đến ai, làm gì có chuyện tự dưng bị hội đồng? Mà còn nữa... bố và dì nhỏ đâu rồi?
"Ê mày, nó giả ngu kìa, có cần tát cho tỉnh không?"
Một giọng nói sắc lạnh vang lên sát bên tai, cùng lúc, một cái bạt tai giơ lên chuẩn bị giáng thẳng vào mặt Ngọc.
Ngọc muốn né, muốn phản kháng, nhưng cơ thể quá yếu, phản xạ chậm chạp, chỉ còn biết nhắm mắt chờ đón cú tát.
Bất ngờ, một giọng nói cất lên, lạ mà quen:
"Ở đây đánh hội đồng bạn học? Chúng mày bị thần kinh à?"
Một bóng dáng nhanh chóng xuất hiện, nắm lấy cổ tay của kẻ vừa định đánh Ngọc. Khi Ngọc mở mắt ra, người đó đã đứng chắn trước mặt cô.
Là một nữ sinh, tầm tuổi cô, dáng người cao gầy, làn da trắng, gương mặt sắc sảo xinh đẹp.
"Dì nhỏ?" Ngọc ngạc nhiên thốt lên.
Nữ sinh kia nghe vậy liền cau mày, ánh mắt hiện rõ vẻ khó hiểu, rồi quay đầu lại nói:
"Đều là bạn cùng lớp, chỉ vì một thằng con trai mà làm tới mức này à?"
Đám nữ sinh có vẻ kiêng nể cô gái này, chửi vài câu rồi lục tục bỏ đi.
Sau khi bọn họ rời đi, cô gái quay lại đỡ Ngọc dậy. Ngọc liếc nhìn tấm thẻ học sinh đeo trước ngực cô ấy: Nguyễn Hoàng Hạ Linh. Đúng là tên dì nhỏ. Ngoại hình và khí chất, chẳng khác gì.
Ngọc sững người. Dù có quen thuộc cỡ nào thì chuyện này xét theo logic phát triển bình thường vẫn quá vô lý.
Dì nhỏ có con riêng à?
Vừa đứng vững chưa kịp nghĩ ngợi thêm thì lại xuất hiện một thiếu niên khác — khuôn mặt kia gần như là bản sao của bố lớn. Ngọc giật mình, đáng lý nó không nên tham gia hội thao làm gì, mới chạy có một chút mà mệt tới mức gặp ảo giác thế này sao?
Cậu thiếu niên đó và Hạ Linh có tới 70% nét giống nhau, chỉ khác cậu ta cao hơn nửa cái đầu và có khí chất của một người con trai. Thẻ học sinh trên ngực ghi rõ: Nguyễn Hoàng Quang Nhật.
Dì nhỏ và bố lớn là song sinh. Hai người trước mắt này... cũng là một cặp song sinh sao?
Ngọc liền cầm lấy thẻ học sinh của Hạ Linh, nhìn chằm chằm vào ngày tháng năm sinh — y hệt dì nhỏ. Rồi lại ngẩng đầu nhìn quanh, đúng là hồ nước sau trường, nhưng khung cảnh này... có gì đó không giống.
Ngọc tự tát mình một cái.
Đau! Không phải mơ rồi.
Thiếu niên vừa bước tới, Ngọc ngẩng đầu, thốt lên: "Bố."
Cậu thiếu niên ngẩn người, ánh mắt đầy hoang mang:
"Mày gọi tao à?"
Ngọc chỉ khẽ gật đầu.
Hạ Linh lập tức nổi giận khi thấy anh trai mình xuất hiện.
"Đậu má, thằng chết tiệt nhà anh! Tại anh mà cậu ấy mới bị bắt nạt đấy!"
Vừa dứt lời, cô liền đấm thẳng vào đầu Nhật.
Nhật ôm đầu mắng lại:
"Thằng cha mày, tao có biết cái quần gì đâu!"
Hai anh em chí chóe trước mặt Ngọc, khiến cô ngơ ngác. Cảnh tượng này, Ngọc từng thấy, rất quen thuộc. Lần cuối cùng nó thấy, là khi đón bà nội về nhà.
Cái dáng vẻ dữ dằn như muốn ăn tươi nuốt sống nhau này, không lẫn vào đâu được.
Dù đầu óc có rối bời đến mấy, Ngọc cũng dần lấy lại bình tĩnh. Bố nhỏ đã dạy nó kĩ năng đối mặt với tình huống bất ngờ mà.
Ngọc dè dặt ngắt lời hai người:
"Bố, dì nhỏ... bây giờ là năm bao nhiêu rồi ạ?"
Hai người kia đồng loạt im lặng, rồi nói ra ngày, tháng, năm, thứ, tên trường, lớp... xong còn quay sang hỏi:
"Cậu không sao chứ?"
Nhật thì cộc cằn hơn:
"Bị đánh cho ngu rồi à?"
Nghe câu trả lời, Ngọc cảm giác như đầu mình bị sét đánh. Nó đã quay về 19 năm trước - khi mà bản thân thậm chí còn chưa chào đời.
Ngọc sợ hãi nghĩ thầm: Chắc chỉ là troll troll Việt Nam thôi nhỉ?
Nhưng nhìn khung cảnh trước mắt, rõ ràng là thật. Mình chỉ chạy có 1000 mét thôi mà, sao chợp mắt một chút đã xuyên không về tận 19 năm trước rồi?
Từ một đứa vô thần, dù từng xem qua tiểu thuyết trùng sinh, xuyên không dì nhỏ cho nó mượn, Ngọc cũng không ngờ một ngày mình lại trúng số kiểu này. Thậm chí không phải sống lại, mà là sống tiếp hộ người khác.
Hai người kia hỏi han Ngọc một lúc, để lại cho nó một chiếc áo khoác, rồi cũng vội vã rời đi, chỉ còn lại Ngọc đứng ngơ ngác ở đó.
Ngọc chậm rãi đi về phía nhà vệ sinh, rửa mặt. Nhìn vào gương, khuôn mặt này không xinh đẹp nhưng dễ nhìn, mái tóc hơi rối nhưng vẫn được cắt tỉa gọn gàng. Nó thở phào, may mắn vì đám nữ sinh kia không phá tóc nó.
Khoác áo khoác, Ngọc quay lại hồ nước, gom cặp sách vương vãi trên đất, lục túi kiểm tra: thẻ học sinh - tên là Nguyễn Lâm Ngọc. Tên này thật giống tên của nó, chỉ thiếu chữ "Hoàng".
Ra khỏi trường, nhìn tên trường "Trung học phổ thông Phan Thúc Trực", đúng là trường nó học.
Cái buốt giá len lỏi vào từng tấc da tấc thịt, như con dao mài sắc, từng chút từng chút một khứa lên những vết thương nhỏ lên con người. Hơi ấm phả ra từ miệng hóa thành một đám mây trắng, lững lờ trôi, rồi tan biến. Dù đã khoác thêm chiếc áo khoác của bố lớn thế nhưng cái buốt giá đó cũng không hề giảm đi.
Theo thói quen, nó đi bộ về phía ngôi nhà tương lai, nhưng nhanh chóng nhớ ra — bây giờ nhà nó còn chưa xây!
Nó không có tiền, nhà thì chưa tồn tại, còn bị đám nữ sinh lột sạch đồ giá trị rồi.
Đang chán nản, bỗng nó thấy một thiếu niên trong con hẻm nhỏ, có vẻ đang chuẩn bị làm điều dại dột. Tính tò mò trỗi dậy nó liền nấp sau bụi cây nhìn lén.
Nhưng nó thấy hối hận rồi, thiếu niên kia vậy mà đang có ý định đi chầu diêm vương!
Theo phản xạ, Ngọc lao tới ôm chặt lấy chân cậu ta. Người xưa có câu cứu một mạng một người còn hơn xây bảy tòa tháp .
"Này này, cậu gì đó ơi, bình tĩnh đã! Có gì từ từ nói, đừng dại dột, nghĩ đến cha mẹ, người thân đi!"
Thiếu niên kia còn chưa kịp làm gì, đã bị Ngọc ôm chân nói không ngừng nghỉ. Khi nói đến khô cả cổ, Ngọc dừng lại:
"Khát nước quá."
Thiếu niên đưa cho nó chai nước, nó uống một ngụm rồi cảm ơn.
"Sao mày lại ở đây?" cậu thiếu niên hỏi.
Ngọc đáp không chút do dự:
"Hành hiệp trượng nghĩa!"
Sau đó mới nhận ra lời mình hơi kỳ cục, liền dè dặt hỏi lại:
"Chú quen biết cháu à?"
Thiếu niên sững lại:
"Chú?"
Nghe người nọ hỏi Ngọc mới nhận ra mình lỡ lời.
Từ khi nó biết đây là 19 năm nước thì trong đầu nó luôn mặc định đứa trẻ sơ sinh cũng lớn hơn bản thân mình một bậc, huống gì trông người này còn tầm tuổi bố nó . Nó liền mặc định gọi người ta là chú! Nó lúng túng sửa lại:
"Mày quen tao à?"
Thiếu niên gật đầu:
"Tao là lớp trưởng."
Nghe vậy, Ngọc vui mừng nắm lấy tay cậu ta:
"Lớp trưởng biết nhà tao ở đâu không?"
Lớp trưởng bị hành động cùng câu nói khó hiểu này làm cho hoang mang nhưng vẫn gật đầu. Sau đó đề nghị:" Hay là tao đưa mày về ."
Ngọc vui đến nỗi quên luôn việc bản thân đang " hành hiệp trượng nghĩa " háo hức ngồi lên xe lớp trưởng về nhà. Trên đường nhìn khung cảnh quen thuộc, những hồi ức không thuộc về Ngọc dần dần hiện lên trong đầu, cũng chỉ là những mảnh kí ức vụn vặt ghép lại với nhau, Ngọc nghĩ có lẽ đây chính là kí ức của chính chủ cơ thể này.
Một tuổi thơ không mấy êm đẹp, bố thì gia trưởng, mẹ thì quanh năm chỉ lo làm ăn . Sau khi li dị, bà cũng chẳng thay đổi mà vẫn đi quanh năm suốt tháng. Ở nhà chỉ có hai chị em thế nhưng ảnh hưởng từ những trận đòn và lời chửi rủa của bố mà cậu em trai này cũng vô cùng ngỗ nghịch. Gia cảnh cũng không đến nỗi tệ, mỗi tháng trừ tiền học với tiền điện nước ra thì cũng nhận được 10 triệu để chi tiêu . Nếu không phải do ảnh hưởng tâm lý từ nhỏ có lẽ cô nàng này sẽ có cuộc sống rất thoải mái đấy.
Tiếc thật đấy.
Về đến nơi, Ngọc quay lại cảm ơn lớp trưởng. Khi cậu chuẩn bị rời đi, nó chợt hỏi:
"À đúng rồi, mày tên gì ấy nhỉ?"
Lớp trưởng quay lại, nhấn mạnh:
"Nhớ lấy, lớp trưởng Vũ Đình Quân."
Quân nhấn mạnh tên mình sau đó mỉm cười, chuẩn bị đi thì Ngọc gọi lại, lục trong cặp lấy ra bốn mảnh giấy xếp thành hình cỏ bốn lá, rồi đưa cho cậu:
" Mày còn trẻ, đừng nghĩ nhiều quá. Cái này coi như bùa may mắn nhé. Bố tao dạy tao xếp đấy."
Quân nhận lấy, ánh mắt lặng lẽ nhìn Ngọc .
Ngọc nghiêng đầu:" Mặt tao dính gì à?"
Quân lắc đầu:" Không có gì, cảm ơn nha." Sau đó lập tức vặn tay ga đi về.
Quân vừa đi, vừa nhìn cỏ bốn lá, khẽ lẩm bẩm:
"Xấu thật."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com