Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3. Đúng thật hai bên má nó đang ấm lên rõ rệt.

Đứng trước nơi gọi là "nhà" lạ lẫm này, tâm trạng của Ngọc khá rối bời. Nó lục từ ngăn cặp này sang ngăn cặp khác, cuối cùng cũng tìm ra chìa khóa nhà. Căn nhà có vẻ như không có ai, khắp nơi được bao trùm bởi sự tĩnh mịch.

Căn nhà này không lớn bằng nhà của Ngọc nhưng cũng không hề nhỏ. Nó dựa vào mấy mảnh ký ức vụn vặt để tìm về phòng của mình.

Nhìn quần áo vừa bẩn vừa ẩm, nó thầm cảm ơn vì bố năm 17 tuổi đã cho nó mượn cái áo khoác. Nếu không có chiếc áo ấy, chắc chắn nó không dám mò mặt đi ra đường mất. À, lúc này Ngọc dường như cũng đã hiểu tại sao nó lại bị lớp trưởng nhìn chằm chằm rồi. Trong cái bộ dạng thảm hại này, không muốn bị chú ý cũng khó.

Ngọc mở cửa tủ, lấy đại một bộ đồ trông có vẻ thoải mái rồi xuống lầu đi tắm.

Vừa bước đến bậc thang cuối cùng, cửa nhà mở ra. Bước vào là một người phụ nữ trưởng thành, đi bên cạnh là một thiếu niên trông có vẻ... báo đời.

Cậu ta mặc chiếc áo hở cúc, trên trán còn dán miếng băng cá nhân, người thì bầm dập, miệng còn chảy máu nữa.

"Một đứa trẻ khó dạy" Đó là suy nghĩ đầu tiên của Ngọc khi nhìn thấy người em trai này.

Nhưng khó dạy không có nghĩa là không dạy được.

Người phụ nữ nhìn thấy Ngọc liền quan tâm:
"Ngọc về rồi à con. Mẹ xin lỗi, mẹ phải đến đón em nên vẫn chưa nấu gì cả. Chắc là con đói rồi."

Người phụ nữ chưa nói xong thì thiếu niên kia đã cắt ngang:
"Im đi. Tôi đã bảo là không cần rồi mà. Phiền phức."

Nói xong, cậu ta đi thẳng lên tầng. Khi đi qua còn húc Ngọc một cái rõ mạnh:
"Xê ra!"

Khó chịu vô cùng.

Cả người đã đau nhức, tâm trạng lại không tốt, khiến Ngọc thực sự muốn đánh thằng em này một trận rồi đấy.

Ngọc nhìn theo thằng em trai về phòng, cậu ta đóng cửa mạnh như thể đang cố gắng tỏ thái độ. Làm như không ai biết nó đang không vui vậy.

Trẻ trâu mà cứ tưởng vậy là ngầu.

Người mẹ đeo tạp dề vào bếp rồi nói:
"Ngọc tắm rửa rồi ra ngoài ăn cơm nha con, mẹ làm một loáng là xong ấy mà."

Soi bản thân trong gương trong nhà tắm, Ngọc không khỏi bàng hoàng khi nhìn thấy cái cơ thể yếu ớt này, dáng người nhỏ con, nhìn như chỉ cần một cơn gió mạnh cũng đủ sức thổi bay đi. Đã thế, khắp nơi còn toàn là vết bầm tím in rõ trên làn da trắng nõn, toàn là những chỗ khuất mắt nữa chứ, không soi toàn thân thì cũng không nhận ra.

Ngọc hạ quyết tâm phải trừng trị cái đám người chơi chó này mới được. Càng tắm, nó càng tức; nước chảy đến đâu rát đến đó. Nó chưa bao giờ phải chịu khổ như thế này cả. Ngày trước, dù chỉ là vết thương nhỏ thôi, nó cũng được chăm sóc rất kỹ càng. Nó thật sự khâm phục "Ngọc" này, có thể chịu đựng cái thân thể này từ ngày này qua ngày khác. Nếu nó là một cô tiểu thư bánh bèo, không chắc có thể chịu đựng được cú sốc này đâu. Cũng may, dì nhỏ từ nhỏ đã rèn luyện cho nó rất nhiều kỹ năng sống, bởi chắc chắn sẽ luôn có lúc cần đến.

Cảm ơn trời vì đã cho con một người bố siêu đẹp trai, siêu dịu dàng và siêu siêu tâm lý.

Một bữa cơm không thể sượng trân hơn. Mẹ gắp miếng thức ăn nào cho thằng em là nó lại hất ra hết. Ngọc không thích hành động này chút nào. Nếu nó mà dám hất thức ăn người lớn gắp cho thì cái kết xác định là ăn một cây Ỷ Thiên Đồ Long chổi, còn thằng này lại láo như thế mà mẹ còn không mắng nó đến một câu.

Đến khi cậu ta hất đến miếng thứ ba ra khỏi bát, Ngọc bực lắm rồi:

"Đm mày Long, mày có ăn không thì bảo tao lại tọng vô cổ họng mày giờ."

Đừng hiểu lầm, Ngọc là con nhà gia giáo đàng hoàng đấy, chỉ là nó bị ảnh hưởng bởi bố lớn lúc còn trẻ, đến sau này lại bị mấy đứa bạn cùng lớp đầu độc thôi. Chỉ khi nào đỉnh điểm nó mới hỗn, còn bình thường thì không.

Ngọc dứt lời liền gắp lại miếng thịt vừa bị Long hất ra, rồi gắp thêm cho mẹ một miếng thịt. Có vẻ hành động này đã khiến cho Long cùng với người mẹ sững sờ một lúc. Cả hai đều không ngờ người con gái, người chị thường ngày hiền lành nhu nhược hôm nay lại có thể nói ra được những lời như thế.

Long cũng ngoan ngoãn hơn, không còn hất đồ ăn ra ngoài nữa, chịu yên tĩnh ngồi ăn cơm.

Đấy, ngoan như thế có phải tốt hơn không?

Do lạ giường, cả buổi tối hôm ấy Ngọc không ngủ được. Nó tìm thấy trên bàn học một quyển nhật ký.

Nó biết đọc trộm nhật ký người khác là không tốt, nhưng nó cảm thấy nếu mình đang sống cho người khác thì ít nhất cũng nên tìm hiểu một chút.

Thế nhưng, nó hối hận rồi. Ngọc không ngờ rằng cuộc đời của một cô gái lại có thể đáng thương đến mức đó. Từ nhỏ đến lúc bố mẹ ly dị, ngày nào cũng bị đánh đập, còn suýt nữa thì bị xâm hại, có những ngày còn chẳng được ăn cơm.

Ông bố ghét cả ba mẹ con. Ông ta cho rằng bà mẹ ngoại tình rồi đổ vỏ cho ông ta, chỉ vì bà bận đi công tác. Ngày nào mẹ về thì cả hai đứa nhỏ mới được một bữa no, còn lại thì bữa được bữa không; nếu được ăn thì cũng chỉ là đồ thừa ông bố không thèm.

Những ngày đông buốt giá, nhiều lúc còn không có chăn, hai chị em phải mặc rất nhiều áo để giữ ấm.

Chỉ đến khi chuyện ông bố kia ngoại tình bị bắt quả tang, hai chị em mới được giải thoát. Nhưng cái bóng ma tâm lý do người bố mang lại quá lớn, khiến người chị trở nên yếu đuối nhu nhược, người em thì trở nên phản nghịch, giao du với đám bạn xấu.

Ngọc đọc những dòng chữ nguệch ngoạc kia mà không kìm được nước mắt. Những câu từ tưởng chừng như không còn muốn sống nữa, nó chân thật đến mức Ngọc cảm giác được rõ ràng từng nỗi đau mà cô gái ấy phải trải qua. Cả đêm, nó không ngủ được. Nó hạ quyết tâm rồi: nó sẽ thay cô gái đó sống thật tốt, sẽ thay cô ấy chăm sóc cho em trai, sẽ bù đắp lại những thiếu thốn ấy, sẽ đòi lại công bằng cho cô gái.

Ngọc hối hận rồi, ước gì tối đó, thay vì đọc nhật ký thì nó nên đi ngủ thật sớm. Bây giờ thì nó sở hữu cái combo thâm mắt, mắt sưng phù luôn.

Lấy một ít đá chườm lên đôi mắt sưng phù vì khóc quá nhiều, nó nhìn đồng hồ, bây giờ là 5 giờ sáng. Vốn định chạy bộ một lát, nhưng nó quên mất, ở đây làm gì có máy chạy bộ như ở nhà của nó chứ. Ngọc không dám ra ngoài chạy bộ bởi nó chưa quen đường, dễ lạc.

Nó rời nhà vào lúc 6h15. Đi từ đây đến trường cũng không lâu lắm, nó ước chừng chỉ mất khoảng tầm 15 phút thôi. Vào học thì chắc cũng từ 7h-7h10. Cứ đi sớm cho chắc.

Thời tiết ở Nghệ An nó ba phải lắm. Lắm lúc sáng sớm trời lạnh buốt cùng những hàng sương mù dày đặc, thì buổi trưa trời lại nắng chang chang như mùa hè. Ngọc không thích kiểu thời tiết đó. Sáng sớm bị hàng sương mù đó dính vào làm bết dính hết kiểu tóc. Mặc dù bình thường nó sẽ ngồi xe cùng bố nhỏ luôn, chỉ thỉnh thoảng bố nhỏ không có tiết, nó đành phải tự phóng xe điện mà đi.

Và bây giờ có lẽ là ngày nào cũng phải tự đi rồi.

Ngọc từng nghe bố lớn nói, ngày trước lúc bố còn học cấp ba có cái quán bánh mì ở ngã tư gần trường ngon lắm. Ngọc cũng muốn thử.

Những con đường ngoằn ngoèo đặc trưng của miền quê, nó dựa theo ký ức mà cứ thế thả mình, nơi đâu khí lạnh cũng ùa về, hàng sương trước mắt cứ chắn hết tầm nhìn.

Nó vừa đến, chủ cửa hàng vừa mới soạn đồ ra, những chiếc bánh nóng hổi ra lò. Nó muốn thử món khoái khẩu của bố.

Ngọc mua một hộp bánh mì muối ớt, một bánh mì kẹp. Nó không thích rau mùi chút nào nên cũng nhắc khéo người ta.

Mỗi loại 10 nghìn, tổng thiệt hại 20 nghìn. Đừng hiểu lầm Ngọc ham ăn, nó muốn trả ơn cho lớp trưởng vì hôm qua đã đưa nó về.

Thời tiết lạnh buốt, Ngọc dựa theo ký ức tìm được chỗ để xe, gió thổi mạnh làm lá cây rơi rụng khắp sân trường.

Cửa lớp chưa mở, nó bèn ngồi xuống bậc thềm trước lớp, băn khoăn không biết nên ăn cái nào, nên đưa lớp trưởng cái nào.

Được một lúc thì một bóng người đầu tiên xuất hiện trước mặt nó. Phát giác được người xuất hiện, Ngọc đưa mắt nhìn lên.

Hai đôi mắt chạm nhau trong giây lát, cứ như rất thân. Ngọc bây giờ mới để ý ánh mắt của người trước mặt này lấp lánh như có sao vậy.

Quân lấy ra một chùm chìa khóa, bước đến mở cửa lớp. Ngọc cũng vội vàng đứng dậy đi theo, khẽ kéo tay áo cậu lại, giọng ngập ngừng:

 "Lớp trưởng, ăn sáng chưa?"

Quân nhìn túi ni lông trên tay Ngọc, ánh mắt hiện rõ sự ngạc nhiên, rồi chỉ vào bản thân:

"Cho tao à?"

Ngọc đưa túi về phía cậu, nhẹ giọng:

"Chọn một cái đi."

Quân bật cười khẽ, rồi với tay lấy chiếc bánh mì kẹp, giơ lên lắc lắc như muốn xác nhận lại lần nữa:

"Vậy tao lấy cái này nha."

Ngọc chỉ gật đầu. Lấy thì cứ lấy đi, mắc gì phải lắc lắc nữa chứ.

Cả hai quyết định ra ghế đá ngồi ăn, bởi không ai muốn để lớp học ám mùi thức ăn, như thế thật bất lịch sự với người khác. Ngọc rất thích điểm này ở Quân, cẩn thận và tinh tế, dù là chuyện nhỏ nhất.

Ngọc mở hộp bánh mì muối ớt ra, cẩn thận dùng hai que xiên nhỏ mà người bán hàng tặng kèm để gắp từng miếng một. Lúc đầu hơi lóng ngóng, bởi từ bé tới giờ nó toàn dùng đũa hoặc thìa, ít khi phải cầm hai que nhỏ xíu như vậy để ăn.

Ngồi trên ghế đá, gió lạnh luồn qua từng kẽ áo, cả hai yên lặng nhâm nhi bữa sáng. Một lúc sau, Ngọc chợt nhớ ra chuyện hôm qua, nó quay sang, giọng chậm rãi:

 "Lớp trưởng... mày nghĩ thoáng hơn chưa? Tao nói này, mày phải lạc quan lên..."

Chưa kịp nói hết câu, Quân đã cắt ngang bằng cách xiên một miếng bánh mì, nhẹ nhàng đưa tới trước miệng nó.

 "Yên tâm đi, mấy thứ đó tao cất sạch rồi."

Ngọc cắn miếng bánh, lòng nhẹ bẫng như trút được gánh nặng. Nó cảm thấy yên tâm phần nào, bởi cuộc đời "Ngọc" trước đây đã khổ quá đủ rồi. Nó không muốn có thêm bất cứ ai phải chịu những nỗi đau như thế nữa, nhất là người bạn trước mặt này.

Vài giây im lặng trôi qua, Quân bất ngờ nói:

 "Mà sao mày cứ gọi tao là lớp trưởng hoài thế? Gọi tên đi."

Ngọc hơi sững người, nhất thời không biết trả lời sao. Tên... tên cậu ấy là gì nhỉ? Nó loay hoay lục tìm lại ký ức. Vũ Đình... gì ấy nhỉ? Quang? Quyền? Không đúng... À, nhớ ra rồi.

"Quân!" Ngọc buột miệng gọi.

Quân khẽ gật đầu, nở nụ cười quen thuộc, ánh mắt ánh lên vẻ dịu dàng mà Ngọc chưa từng chú ý tới trước đây. 

À đúng rồi mới gặp hôm qua mà chú ý sao được.

Nhìn thấy nụ cười đó, Ngọc cảm giác trái tim đập loạn nhịp, hai má dường như cũng nóng bừng lên. Rõ ràng đang giữa mùa đông, thế mà nó lại cảm giác như có nắng chiếu rọi ngay giữa tiết trời lạnh giá này.

Ngọc khẽ đưa tay lên sờ má, đúng thật hai bên má nó đang ấm lên rõ rệt.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com