Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4 . Người yêu cũ của bố

Đến 6h30, sân trường đã bắt đầu đông đúc, tổ trực nhật cũng đã bận rộn làm công tác vệ sinh. Ngọc sau khi ăn xong có hơi khát nước, liền mò đến căn tin. Còn Quân thì đi đến khu nhà để xe để quản lý việc xếp xe.

Ngọc cầm theo chai nước mới mua, thong dong quay lại lớp. Vì đã có ký ức sẵn, nó nhanh chóng tìm ra chỗ ngồi của mình — bàn thứ hai từ dưới lên ở dãy bên phải.

Không nghĩ ngợi gì, Ngọc đi thẳng tới chỗ, để cặp lên bàn rồi ngồi xuống.

Nhưng ngay khi vừa đặt mông xuống, nó lập tức cảm giác có gì đó... sai sai.

Ngọc đứng bật dậy, cúi xuống nhìn, lập tức cạn lời.

Trên ghế là một lớp keo dán nước, vẫn còn tươi mới, bóng loáng.

Bắt nạt học đường không phải điều lạ lẫm, trấn lột tiền, đánh hội đồng, mỉa mai sau lưng — cái nào nó cũng từng chứng kiến. Nhưng kiểu chơi khăm trắng trợn thế này, lại đổ keo ngay giữa lớp, thì đúng là lần đầu. Ở cái trường này, nếu bị phát hiện, thủ phạm chắc chắn sẽ bị xử phạt nghiêm khắc.

Ngọc thầm thở phào may mắn vì lúc nãy không đặt cặp xuống ghế, bên trong còn có cái áo mượn của bố, mới giặt xong hôm qua, chưa kịp trả. Nếu dính keo chắc nó tức chết mất.

Nó đưa mắt nhìn quanh, tìm kiếm thủ phạm.

Chỉ liếc một cái, Ngọc đã bắt gặp một nhóm nữ sinh đang cười khúc khích chế giễu, vài tên con trai còn giơ điện thoại lên, tranh thủ chụp lại cảnh nó bị bẽ mặt.

"Chuyện gì thế?"

Một giọng nói vang lên sau lưng khiến Ngọc giật mình. Quay lại, nó thấy Nhật đang đặt cặp xuống bàn cuối lớp.

Vừa thấy gương mặt quen thuộc, những ấm ức kìm nén trong lòng Ngọc lập tức vỡ òa.

"Bố..."

Khóe mắt cay xè, nước mắt cứ thế trào ra. Nó nhớ hai người bố, nhớ dì nhỏ — những người luôn bảo vệ nó. Nếu bố lớn và dì nhỏ biết nó bị bắt nạt thế này, chắc chắn sẽ cho bọn kia một bài học nhớ đời. Còn bố nhỏ thì sẽ nhẹ nhàng dỗ dành, như mọi lần.

Từ bé đến giờ, nó luôn được bao bọc, che chở. Thế nên dù cố tỏ ra mạnh mẽ cỡ nào, thì mấy lần bị bắt nạt ở đây, nó cũng không chịu nổi nữa.

Nhật thấy Ngọc khóc, liền lúng túng. Cậu đâu có kinh nghiệm gì đối phó với con gái khóc chứ.

Mãi mới ấp úng thốt ra một câu:
"Thôi nín đi... người ngoài nhìn vô lại tưởng tao bắt nạt mày."

Nhìn cái ghế đầy keo, Nhật cau mày:
"Cái áo hôm qua tao đưa mày đâu?"

Ngọc sụt sịt, mở cặp lấy áo khoác đã được giặt sạch, gấp gọn, đưa cho cậu.

Nhật cầm lấy, dùng áo che ghế cho Ngọc ngồi tạm.

"Mày ngồi yên đây. Tao đi gọi con Linh."

Ngọc lóng ngóng lau nước mắt, vừa ấm ức vừa cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Những ánh mắt tò mò xung quanh vẫn chưa thôi dõi theo, nhưng ít nhất... bố đã xuất hiện.

Những người khác thì bị hành động này của Nhật làm cho ngu người luôn. Nhật của chúng nó hôm nay lại dịu dàng thế ư? Đám bạn của Nhật còn bất ngờ hơn , nói thẳng ra là sốc tâm lý luôn. Bộ chúng bạn của chúng nó phản bội anh em rồi à?

Một lúc sau, Nhật quay lại, theo sau là Linh, cô nàng vừa bước vào đã nhíu mày, liếc hiện trường rồi quay sang Nhật, nhìn là biết đang muốn đấm người:

"Đậu má anh, bộ rảnh lắm hả? Gây chuyện xong đổ vỏ cho em à?"

Nhật nhún vai, giọng tỉnh bơ:
"Anh mày mới tới lớp, đã thấy nó thế này rồi. Có biết cái quái gì đâu. Dắt nó đi thay đồ giùm tao, để tao xử lý đám kia."

Linh bĩu môi xùy xùy, kéo tay Ngọc rời khỏi lớp, dẫn về phía nhà vệ sinh.

Suốt quãng đường, hai người chẳng nói gì. Ngọc cứ lặng lẽ đi theo, còn Linh thì có vẻ đang suy nghĩ gì đó.

Trong ấn tượng của Ngọc, Linh luôn là người hướng ngoại, có thể luyên thuyên bất kể lúc nào, bất kể với ai người quen hay người lạ đều có thể bắt chuyện.

Đến khi gần đến ký túc xá, Linh mới cất lời:

"Nè Ngọc, mày thích thằng anh tao à?"

"Hả?"

Ngọc không ngờ Linh lại hỏi như vậy, vội vàng phủ nhận:

"Không có! Không hề luôn!"

Nó đâu có gan giành bố lớn với bố nhỏ chứ! Nếu thật sự dám, thì tương lai nó không biết sẽ trôi dạt phương nào nữa...

Linh gật gù:

"Cũng đúng. Nhìn mày là biết kiểu con gái yếu ớt, hiền lành rồi. Còn anh tao thì như giang hồ cái bang vậy. Muốn khắc chế được ảnh, phải là kiểu con gái lực điền, dữ như bà chằn mới trị nổi."

Ngọc khựng lại, nghĩ một hồi.

Bố nhỏ không hề dữ, càng không lực điền, thế mà lại trị được bố lớn đến ngoan như cún con. Nó mím môi, cười thầm.

Cũng may ký túc xá gần trường, nên Ngọc có thể quay về thay đồ.

Lúc Ngọc với Linh đang thay, ở lớp thì mùi thuốc súng đã bốc lên nồng nặc.

Bình thường, sinh hoạt đầu giờ ngoài cờ đỏ ra thì thầy chủ nhiệm sẽ để lớp tự quản. Nhưng hôm nay, Nhật vừa tới đã nói gì đó với cờ đỏ, rồi tiến thẳng đến chỗ cái ghế dính keo của Ngọc.

Cậu không nói không rằng, vác cái ghế lên bục giảng.

"Đứa nào làm chuyện này? Cút lên đây cho tao."

Cả lớp im phăng phắc. Không ai dám hó hé. Đám con trai không phải là đám dễ bắt nạt thế nên chẳng có đại ca nào ở đây cả, chỉ là thằng nào vừa gan vừa mạnh mà điên lên là tụi con trai đứa nào cũng rén, không ai ngu ngốc mà đi chọc giận một thằng con trai đang điên tiết cả. Ai mà biết được nó sẽ làm gì trong cái lúc máu liều nhiều hơn máu não chứ.

Đám con gái kia bình thường luôn canh Nhật không đi học mới dám ra tay. Ai ngờ hôm nay cậu ta lại hứng chí vác xác đến trường. Nhật tuy nghịch ngợm, đánh nhau, chơi game là chính, nhưng chuyện bắt nạt bạn cùng lớp — cậu cực kỳ ghét.

Nhật vốn không định làm căng đến mức này đâu nhưng cứ hễ có người trong lớp bị bắt nạt thì cứ y như rằng ai cũng nói là tại cậu, bây giờ đến cả một đứa con gái cứ như gió thổi một cái cũng bay mà tụi nó cũng muốn ụp nồi lên đầu cậu nữa.

Nhật quét ánh mắt khắp lớp, giọng bực bội:

"Tao nhấn mạnh lần nữa, đứa nào làm?"

Một vài người bắt đầu run lẩy bẩy, nhưng vẫn không ai dám đứng lên nhận tội.

Nhật cười khẩy, lạnh lùng nói:

"Tai chúng mày có vấn đề hết hả? Má nó, chúng mày thần kinh vừa thôi. Tụi mày bắt nạt nó, cuối cùng tao lại là thằng chịu trận nè. Con mẹ nó."

Không khí lớp học càng lúc càng ngột ngạt.

Ở một góc, Quân đã đen mặt từ lâu, tay cầm sổ điểm, đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho thủ phạm viết bản tự kiểm điểm.

Một nữ sinh lấy hết can đảm đứng dậy:

"Do nó tự làm tự chịu chứ có oan ức gì đâu!"

Quân nhíu mày, khó hiểu:

"Hả? Vậy nói xem nó làm gì?"

Cô bạn kia bắt đầu lắp bắp:

"Thì... nó dám giành bạn trai với Kiều Anh. Nên bị vậy là đáng."

"Kiều Anh? Là ai?" Nhật huých cánh tay người đứng bên cạnh hỏi.

Cái tên nghe hơi quen tai.

Phong — anh em vào sinh ra tử số 01 của Nhật — hơi ngớ người:

"Mày quên rồi à? Người mày mới chia tay 2 tuần trước đấy."

Nhật "ồ" một tiếng, rồi ngước nhìn cô bạn kia, nhếch mép:

"Dạo này bạn gái cũ có quyền ghen tuông sau khi chia tay rồi hả?"

Cả lớp câm nín.

Quân liếc qua, tiếp lời:

"Vậy liên quan gì đến Ngọc?"

Cô bạn kia cãi cố:

"Tao đã nói rồi. Nó giành bạn trai với Kiều Anh. Không liên quan thì là gì?"

Nhật: "... Cạn lời."

Đúng lúc này, Ngọc vừa thay đồ xong, trở về lớp. Nghe tới tên Kiều Anh, nó lập tức đi vào.

Nó đứng trước cô bạn kia, ánh mắt sắc như dao:

"Mày có ổn không đấy? Người ta chia tay rồi thì có liên quan gì đến tao? Đừng có tự ngộ nhận."

Trong lòng nó, chỉ có bố lớn thuộc quyền sở hữu của bố nhỏ thôi!

Còn cái cô Kiều Anh kia. Nó ghim!

Nó quay sang liếc Nhật, ánh mắt bùng cháy như muốn thiêu sống người.

Nhật bị cái nhìn ấy dọa cho giật mình, cảm giác y như đang bị mẹ trẻ quản lý vậy. Cậu liền nhờ hai đứa trong lớp đi đổi ghế cho Ngọc, còn bản thân nhanh chân chuồn xuống căn tin trốn.

Đến tiết hai, Nhật mới quay lại, vừa vào lớp liền ném một chồng vở bài tập lên bàn Ngọc.

Ngọc nhăn mặt:

"Bố làm gì vậy?"

Nhật thản nhiên:

"Đòi tiền công."

"Hả?"

"Còn 'hả' gì? Từ nay tao bảo kê mày, mày làm bài tập cho tao. Đôi bên cùng có lợi."

Ngọc nở nụ cười tươi như hoa:

"Bố, con bị bắt nạt là do bố mà?"

Nhật nghẹn họng, gãi gãi đầu:

"Ừ thì..."

Quân ngồi phía trên, nghe thấy liền chen vào:

"Thì cứ làm cho nó đi. Đợi thằng Huy về, mày có muốn xách dép chạy cũng không kịp đâu."

Nhật nghe tới tên đó, lập tức cứng người:

"Đang yên đang lành, mày nhắc tới ôn thần kia làm gì? Tao đang tận hưởng cuộc sống yên bình đây, nhắc tới nó lạnh sống lưng thật sự."

Ngọc tò mò:

"Tại sao?"

Ngọc không ngờ người mà sau này bám vợ đến nỗi còn sẵn sàng đạp bay đứa con gái cưng nếu xen vào bầu không khí lãng mạn giữa hai người hiện tại lại gọi ngươi ta bằng cái biệt danh " ôn thần ".

Nhật vắt chân lên ghế, chuyển sang chế độ 'bà tám':

"Tất cả là do bà già nhà tao chứ ai. Bả ép tao phải để thằng Huy kèm học."

Ngọc vừa nghe vừa gật gù. Bà nội tuyệt vời thứ hai thì đố ai dám chủ nhật .

"Sau đó tao cố tình đăng ký ký túc xá, kéo luôn cả con Linh đi cùng để trốn. Ai ngờ đâu, vừa dọn vào được hai ngày, bả cũng nhét thằng Huy vào luôn. Mày không biết đâu, thằng đó ác như quỷ. Không quỷ chắc cũng không bằng."

Ngọc nghe xong, nó biết nói gì đây?

Bố làm sao hiểu cái cảm giác một bên làm bài tập, một bên cầm dép tổ ong xem phim, còn phải nghe cười ha hả mới chịu đâu...

Đúng lúc đó, một giọng nói lạnh lùng vang lên phía sau lưng:

"Ồ, rồi sao nữa?"

Ngọc ngẩng đầu lên, nuốt nước bọt.

Bố lớn à... bố tiêu thật rồi!

Nhật ngồi trên ghế, mặt cắt không còn giọt máu, cười trừ:

"Ê... Huy, mày... mày về hồi nào vậy?"

Huy khoanh tay, nhướn mày, giọng vẫn đều đều, nhưng từng chữ như đóng đinh vào tâm can Nhật:

"Mới về. Đang nghe mày kể chuyện tao thú vị lắm. Kể tiếp đi?"

Nhật cười méo xệch, quẹt quẹt mồ hôi trên trán:

"À... đâu có gì đâu. Mấy chuyện cũ xì thôi mà, nhắc lại làm gì..."

Ngọc ngồi một bên nhìn cảnh tượng này, cảm giác cứ như xem phim kinh dị live-action.

Huy thản nhiên ngồi xuống bàn, gác chân lên ghế, mặt không cảm xúc:

"Cũ? Tao nhớ rõ ràng hôm qua mày còn chưa làm xong bài toán xác suất."

Nhật ngậm hột thị, không dám hó hé.

Quân ở trên lén lút cúi đầu, che miệng cười.

Ngọc nhìn thấy Huy như thế cũng chẳng dám hó hé gì. Trong ấn tượng của nó thì bố nhỏ hiền lắm cơ. Thì ra từ xưa bố lớn đã sợ người ta tới mức này, vậy mà sau này lại dám cưới luôn. 

Đúng là thế giới này chuyện gì cũng có thể xảy ra.
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com