Chương 6 . Con là con gái của bố!
Tối hôm đó, vừa đặt lưng xuống giường, Ngọc bỗng sực nhớ lại chuyện ban sáng, một câu hỏi cứ quanh quẩn trong đầu khiến nó trằn trọc mãi không ngủ được:
Tại sao lại có người nói bố lớn có người yêu cũ? Không phải bố nhỏ là tình đầu của bố lớn sao? Bố lớn lừa dối bố nhỏ à?
Hàng vạn câu hỏi "vì sao" cứ thế hiện lên, lấn chiếm cả giấc ngủ. Con gái cưng của bố, hôm nay muốn đình công!
May mắn thay, cuối cùng Ngọc cũng chợp mắt được, nhưng nó đã hạ quyết tâm: mai nhất định phải hỏi cho ra lẽ!
Sáng hôm sau, vừa ra khỏi nhà xe, ngẩng đầu lên, Ngọc liền trông thấy bố lớn đang đứng nói chuyện với một cô gái lạ ngay trước cửa lớp. Nhìn kĩ nó mới thấy, là người yêu cũ tin đồn của bố, Kiều Anh!
Không suy nghĩ gì nhiều, Ngọc cắm đầu cắm cổ chạy như bay lên lớp, tốc độ như thể giành huy chương Olympic.
Đúng lúc cô gái kia định nói gì đó với Nhật, Ngọc đã xông vào, cắt ngang:
"Bố!"
Một tiếng "bố" vang lên giữa không gian, khiến tất cả những người xung quanh đều trố mắt. Đúng là một cú plot twist khét lẹt, không hóng thì phí.
Ngọc nở một nụ cười "ngọt ngào" quay sang cô bạn kia, khéo léo cầm lấy thẻ học sinh của Nhật:
"Xin lỗi, đã cắt ngang ạ."
Ngay sau đó, Ngọc nắm cổ tay Nhật lôi xềnh xệch từ tầng ba xuống tận nhà để xe, dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người.
Giờ sắp vào học nên nhà xe khá vắng.
Vừa dừng lại, Nhật đã bực mình hất tay ra:
"Con kia, mày bị hâm à?"
"Bố!" Ngọc nghiêm túc, ánh mắt sắc lẹm như thể nếu có cái chổi ở đây, cậu chắc chắn no đòn.
Nhật cảnh giác lùi về phía sau, định quay người bỏ đi, nhưng Ngọc đã nhanh tay chụp lấy thẻ học sinh của cậu, giữ chặt:
"Bố! Nghe con nói đã!"
Nhật giơ tay, ra hiệu im lặng:
"Thôi, tao biết mày định nói gì rồi. Không cần giả vờ nữa đâu. Tao biết mày ghen vì tao, nhưng tao nói rõ rồi, tao không thích mày. Né ra cho bố vào lớp nào con gái yêu."
Ngọc như bị hóa đá. Trong lòng nó khinh bố lớn còn không bằng một cọng lông chân của bố nhỏ. Thở dài, nó lấy lại bình tĩnh. Dù gì đi nữa, không thể xưng hô "mày - tao" với bố mãi được, như vậy mất nết lắm. Nhất định phải nhận thân cho bằng được!
"Bố, chuyện này nghe có vẻ hư cấu, nhưng con thực sự là con gái của bố. Chỉ là xuyên không tới cơ thể này thôi. Tin con đi, con là bé cưng của bố mà!"
Ngọc chưa kịp nói hết, Nhật đã khoanh tay nhìn nó, cười khẩy:
"Bạn con Linh có nhà mở bệnh viện đấy. Đi khám thử xem sao?"
Ngọc quyết không bỏ cuộc:
Bố, bố có thích idol nào không?"
Nhật suy nghĩ vài giây:
"Lily."
Ngọc nhẩm tính thời gian, rồi nghiêm túc nói:
"Hai ngày nữa thôi, Lily sẽ lộ tin hẹn hò với một ông chú hơn 10 tuổi. Sau đó còn bị khui chuyện trốn thuế, lừa đảo nữa."
Nhật nhìn nó, vừa buồn cười vừa ngao ngán. Trong đầu cậu nghĩ:
"Lily trốn thuế? Làm streamer thôi mà cũng dính phốt này á? Vớ vẩn."
Ngọc lại tiếp tục:
"Con đến từ 19 năm sau. Lúc ấy, con đang học lớp 11, là con gái ngoan nhất nhà. Ngày hội thao trường, con chạy xong 1000m thì bất ngờ ngất xỉu. Tỉnh dậy đã xuyên không vào đây rồi. Chính là cái hôm bố cho con mượn áo khoác đấy!"
Sau một hồi luyên thuyên, Nhật cắt ngang:
"Vậy câu hỏi triệu đô: mẹ mày là ai?"
Ngọc im bặt. Đúng là câu hỏi triệu đô.
"Con... không có mẹ." Giọng nó nhỏ dần chỉ đủ để nó nghe thấy. "Chỉ có hai người bố thôi."
Nhật im lặng. Một lúc sau, cậu bật cười, giơ tay like:
"Tao thấy mày ghen quá hóa ảo tưởng thì có."
Ngọc sốt ruột:
"Không phải! Con nói thật mà."
"Thế mày chui từ tảng đá nào ra?"
"Con được sinh ra nhờ thụ tinh ống nghiệm." Ngọc nói.
"Mày rủa tao vô sinh đấy à?" Nhật nhướn mày.
"Không phải! Hai người yêu nhau, nhưng chỉ có cách đó mới có con thôi."
Nhật nhếch mép:
"Vậy để tao nói cho mày một chuyện động trời hơn. Muốn nghe không?"
"Muốn!"
"Muộn sinh hoạt rồi."
Vừa dứt lời, tiếng thầy giám thị quát to:
"Hai cô cậu kia, làm gì ở đây? Lớp nào hả?"
Thế là cả hai bị xách tai lên lớp. Xui xẻo hơn, tiết đầu lại là tiết cô Hương, giáo viên chủ nhiệm. Kết cục là bị mời đứng ngoài cửa, cầm vở phơi nắng.
"Tại bố hết!" Ngọc cáu kỉnh.
"Thằng cha mày , mắc gì tại tao tại mày chứ ai!" Nhật quạo, đá cho nó một cái.
Ngọc bị Nhật đạp cho một cái cáu lên:
" Cha con là bố chứ ai! Riết không hiểu sao hồi đó con nghĩ bố là thiên tài lạnh lùng gì gì đó. Giờ nhìn đi nhìn lại không khác gì bang chủ cái bang."
Cô Hương đi qua, lạnh lùng ném cho hai đứa một ánh nhìn sắc lẹm:
"Hai bạn đứng nghiêm túc vào, người ta còn học."
Tiếng trống ra chơi vang lên, cô Hương rời đi. Hai "cha con" thở phào nhẹ nhõm, động tác y hệt nhau. Đám bạn trong lớp bắt đầu túm tụm bàn tán.
Nhân lúc Nhật đang bị đám bạn vây quanh, Ngọc đá một cú cực ngọt, khiến cậu suýt bổ nhào, rồi nhanh chân chuồn vào lớp.
Nhật định chửi theo phản xạ, nhưng nghĩ lại, dính thêm một đứa con gái tự nhận là con mình đúng là phiền phức, đành nuốt cục tức vào trong. Lỡ nó lại bảo cha nó là mình nữa lại bực thêm.
Ngọc thỏa mãn, tự nhủ: "Chờ hai ngày nữa thôi, bố sẽ phải tin con là con gái cưng của bố!"
Ngọc ngồi vào chỗ, vừa định đứng dậy thì một quyển vở được ai đó đặt ngay ngắn trên bàn.
"Chép bài đi." Quân nói.
Ngọc nhìn vào vở, chữ viết sạch sẽ, gọn gàng. Dù không muốn học lại, nhưng chép bài cũng không sao, kiến thức không bao giờ thừa.
Quân hỏi tiếp:
"Ăn sáng chưa?"
Ngọc lắc đầu.
Quân cười khẽ, rồi quay sang Huy:
"Mày thì sao? Đi căn tin với tao không?"
"Không, mua giùm tao cái gì cũng được." Huy đáp, rồi dúi vào tay Quân tờ 10k, tiếp tục cắm cúi làm bài.
Quân bất lực. Cậu chỉ muốn tìm người đi cùng thôi mà...
Trong khi đó, ở dưới căn tin, Nhật vừa gặm ổ bánh mì toàn sả ớt vừa nói:
"Ê, tụi mày nghĩ sao, nếu bỗng dưng có đứa nhảy ra gọi tụi mày là bố?"
Cả đám cười rộ lên, Phong háo hức đáp:
"Thu nhận luôn, có thêm đàn em sai vặt."
"Nó là con gái."
Bầu không khí chững lại.
"Con Ngọc à?" Dũng hỏi.
Nhật gật đầu:"Má, nó như con khùng. Suốt ngày gọi tao là bố. Không biết có khi nào ám ảnh tao quá rồi hóa ảo tưởng không."
Cả đám nhìn nhau, đồng loạt phụt cười:
"Ca này khó đấy."
"Khó thật, con gái không sai vặt được mà." Phong phụ họa.
Nhật phang cho Phong một cái:
"Mày nghĩ đấy là trọng tâm của vấn đề à?"
Nói vậy nhưng Nhật vẫn tiện tay rút điện thoại, tìm tên Lily, lướt qua mấy trang tin xem có phốt nào mới không. Không thấy gì cả, cậu cười nhạt. Nhưng dù sao cũng kiểm tra cho chắc.
Vừa ngẩng đầu, lại bắt gặp Kiều Anh đang đứng ở quầy hàng, thẹn thùng nhìn mình.
Đám bạn xung quanh liền ồ lên, Phong định nói gì đó thì bị Nhật bịt miệng:
"Nín, tao không ăn nữa, về lớp đây."
Về cho nhanh, chứ ở lâu sợ lại có đứa nào đó chạy ra nhận bố thì biết giấu mặt đi đâu.
Tiết học trôi qua một cách chậm chạp, Ngọc vừa chép bài vừa thỉnh thoảng liếc nhìn Nhật. Cô bé vẫn không thể tin nổi chuyện xuyên không lại thật sự xảy ra, hơn nữa lại bị chính bố ruột tương lai đối xử như một đứa con gái đang phát cuồng. Ngọc thở dài, đầu óc cứ quay mòng mòng.
Tan học, Ngọc cố tình nấn ná lại, đợi Nhật thu dọn xong rồi lẽo đẽo đi theo sau. Nhật nhìn thấy liền quay đầu lại, nhíu mày nói:
"Mày theo tao làm gì nữa? Về nhà đi! Hay lại muốn nhận cha con tiếp à?"
Ngọc cười toe toét, cố gắng lấy lòng:
"Bố, thật mà, con không lừa bố đâu. Hai ngày thôi, đợi tin tức của Lily, con chứng minh cho bố xem!"
Nhật chậc một tiếng, không thèm đáp, đẩy xe ra cổng trường. Ngọc vẫn kiên trì bám theo.
Ra đến cổng thấy Quân đang đứng chờ mình Ngọc liền tiếc nuối. Suýt thì quên mất sáng nay nó quên sạc xe nên đi nhờ xe lớp trưởng.
" Tạm biệt bố, con về đây ."
" Không tiễn." Nhật giơ tay cho có lệ rồi liền lên xe phóng đi.
Ngọc cảm thấy mình bị phũ một cách nặng nề .
Bố cứ coi chừng con.
Ngọc đá mấy viên sỏi nhỏ , chậm rãi đi lại gần Quân.
" Chờ tao à?"
" Không chờ mày thì chờ ai nữa. Chỉ có mày khiến người ta phiền lòng vậy thôi."
Ngọc bĩu môi, giả vờ giận dỗi:
" Hồi nãy tao mới bị phũ xong, ra đây còn bị chê phiền nữa, buồn lắm đấy."
" Lên nhanh đi không người ta nhìn cho thủng mặt mất." Quân vỗ nhẹ lên yên xe nói.
Quả thật mấy ánh mắt tọc mạch ở cổng trường vẫn chưa chịu tan. Ngọc rụt cổ, ngoan ngoãn đi theo Quân.
Đi được một đoạn , Quân mới chậm rãi mở miệng:
"Sáng nay mày bày trò gì với Nhật thế?"
Ngọc khựng lại một chút, rồi nói lấp lửng:
"Chuyện gia đình, không tiện nói."
Quân nhìn nó qua gương chiếu hậu, hừ nhẹ một tiếng:
" Nhìn bộ dạng mày hồi sáng, người không biết còn tưởng mày đóng phim."
Ngọc ôm cặp vào ngực, đôi mắt nhìn xa xăm, nhỏ giọng:
"Phim thì có khi đúng đấy... chỉ là tao không phải diễn viên thôi."
" Mày thú vị hơn tao tưởng đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com