Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7 . Đón em trai

Bà mẹ đặt ly sữa nóng xuống bàn học, nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh Ngọc.

"Ngọc, sau này tan học con có thể qua đón em được không?" Bà thở dài.

Ngọc dừng bút trong chốc lát: "Sao vậy ạ?"

"Con biết đấy, mẹ cũng chỉ về nhà được một thời gian thôi, nhưng trong khoảng thời gian này mẹ không yên tâm về em con chút nào cả."

Ngọc suy ngẫm một chút, trong đầu đã nghĩ tới việc có thể tận dụng cơ hội này trị cái tính bướng bỉnh của thằng em trai. Nó liền vui vẻ đồng ý.

Đã 17h30, Ngọc đứng chờ ở cổng trường cấp hai hơn nửa tiếng nhưng bóng dáng của em trai yêu quý chẳng thấy đâu. Buồn chán, Ngọc hút một ngụm trà chanh, lướt đi lướt lại tin nhắn. Gọi thì không nghe máy, nhắn tin thì không trả lời. Ngọc bắt đầu lo lắng, có khi nào Long lại đi đánh nhau không?

Đang loay hoay không biết làm sao thì phía sau vang lên tiếng nói quen thuộc:

"Chị làm gì ở đây đấy?"

Bị dọa cho một phen hết hồn, Ngọc nhảy bật ra khỏi ghế. Nhìn lại, hóa ra là thằng em trai của mình.

"Đón mày chứ làm gì." Ngọc thở phào.

Sau khi nhìn kỹ, Ngọc phát hiện khuôn mặt vốn lành lặn của Long hôm qua, giờ lại xuất hiện một vết bầm tím, khóe môi còn bị rách.

"Mày bị sao đấy?" Ngọc nghiêm giọng hỏi.

Long tránh né ánh mắt chị, xách cặp lặng lẽ bước tới xe: "Không sao cả. Về thôi."

Ngọc cạn lời, Long tưởng cậu không nói thì Ngọc không có cách nào moi chuyện ra chắc?

Về đến nhà, Ngọc xử lý sơ qua vết thương cho Long. Cái bản mặt đẹp trai như thế mà suốt ngày bị thương, uổng thật sự.

Lười nấu cơm, Ngọc bảo Long pha mì rồi mình xuống sau.

Sáng hôm sau, Ngọc không tài nào tập trung học được. Trong đầu toàn nghĩ tới chuyện hôm qua của Long. Phải làm sao thì thằng này mới chịu khai thật đây? Phiền chết đi được.

Do nghe giảng không kỹ nên mấy bài Ngọc chẳng hiểu gì. Quay xuống định hỏi Huy thì lại bắt gặp ánh mắt sắc lẹm của Nhật.

Ngọc nuốt nước bọt. Nó gây họa gì nữa rồi?

Ánh mắt hai người chạm nhau, sống lưng Ngọc lạnh toát. Quả nhiên, tiếng trống tan học vừa vang lên, nó đã bị Nhật túm lấy cặp kéo đi, trước sự ngỡ ngàng của mọi người.

Nhật đưa Ngọc ra quán trà sữa gần trường, gọi hai cốc trà chanh, đen mặt nhìn Ngọc.

Ngọc hơi sợ, dè dặt mở miệng: "Bố...?"

Nhật mở điện thoại, đưa cho Ngọc xem tin tức về Lily. Ngọc thở phào, hóa ra là nỗi đau của thanh niên đu idol.

"Thấy chưa, con đã bảo rồi. Bố cứ không tin cơ. Ngày mai thì chuyện trốn thuế, lừa đảo cũng lộ ra thôi."

Nhật vốn chỉ nói mình thích Lily để đánh lạc hướng, ai ngờ con khùng này lại đoán trúng y chang.

"Mày thật sự đến từ tương lai sao?" Nhật nhìn trước nhìn sau, cẩn thận đánh giá Ngọc.

Ngọc gật đầu chắc nịch. Nhìn cốc trà chanh, lại nhìn Nhật: "Bố, đang là mùa đông, cổ họng bố không tốt, đừng uống nước đá."

Nhật đặt ly nước xuống, nghiêm túc hơn: "Giải vé số độc đắc tuần sau là bao nhiêu?"

Ngọc: "..."

Bố muốn ăn đấm lắm đúng không?

Nhật hỏi rất nhiều chuyện, Ngọc kể hết những gì nhớ được, cả mấy chuyện xấu thầm kín mà cô nhỏ từng tiết lộ. Nào là năm tuổi bố và cô suýt đốt cháy đống rơm nhà hàng xóm, lên lớp 3 thì trưa nào cũng đi trêu chó rồi phải đi tiêm phòng, thậm chí lớp 4 còn đái dầm.

Ngọc còn định kể tiếp thì Nhật bịt miệng lại: "Thôi đừng kể nữa, tao tin rồi."

Nhật thở dài.

"Bố thở dài cái gì đấy?"

"Chỉ là đang nghĩ, con gái nhà người ta thì hiền lành, nhã nhặn, nhìn lại con gái mình... Haizz."

Ngọc bĩu môi: "Ít ra thành tích của con còn tốt hơn bố gấp mấy lần."

Nhật gõ đầu nó một cái rồi lại im lặng nhìn ra đường.

Ngọc nhìn menu rồi quay sang nhìn Nhật.

Nhật phản xạ ngay: "Mày nhìn gì?"

Ngọc chỉ tay vào mấy món trong menu: "Con muốn ăn cái này."

Nhật muốn cười mà cười không nổi, con gái đến từ tương lai ngồi xin xỏ trước mặt, không đồng ý cũng phải đồng ý.

"Ăn gì cứ gọi." Cậu nói.

Ngọc nghe thế, hứng khởi chạy đi gọi món. Ngồi chờ đồ ăn, nó chợt nhớ ra một chuyện.

"Bố! Bố giúp con một việc được không?"

"Nói ra nghe xem."

Buổi chiều, đúng 5h ở quán nước đối diện cổng trường cấp hai, có năm con người ngồi bấm điện thoại chờ.

Ngọc cảm thấy bản thân gan dạ thật, người ta trốn bố mẹ đi đánh nhau, còn nó rủ cả bố nhập hội chung cho vui.

Vốn dĩ chỉ có Ngọc, Nhật, Huy và Quân, nhưng Linh cứ nằng nặc đòi đi theo hóng hớt.

Lúc đầu nghe Ngọc bảo muốn giúp em trai, Nhật còn tưởng mình có hai đứa cơ, cũng may không phải.

Một lúc sau, điện thoại Nhật ting ting: [Ở con hẻm sau trường, gần quán bi-a anh Mạnh á].

Nhận được địa điểm, cả lũ đứng dậy đi đến. Đứng chờ sẵn trước hẻm là Dũng và Phong.

Con trai tuổi này ấy mà , lúc nào cũng muốn " hành hiệp trượng nghĩa" nên nghe đến rủ đi làm mấy chuyện như này đứa nào đứa nấy đều hứng thú.

Vừa đến đầu hẻm đã nghe tiếng đe dọa:

"Ranh con, hôm qua còn được 50k sao hôm nay không có đồng nào? Mày định bịp bọn này à?!"

Cả đám nấp một bên, vừa nhìn thấy đối phương Nhật đã buông lời mỉa mai:

"Ê chúng mày, tóc tai mấy thằng kia nhìn như đuôi bò vậy á."

Xung quanh là một đám người vừa hút thuốc vừa chơi game.

"Thả tao ra, mấy thằng chó chết." Giọng nói quen thuộc vang lên, Ngọc nhận ra ngay, đó là Long.

Nó định chạy ra thì bị Nhật ngăn lại. Huy thì ngồi xuống bậc thềm học từ vựng, chẳng mấy quan tâm.

"Tụi mày, chúng nó học trường nghề." Linh nói.

"Sao mày biết?" Nhật hỏi.

"Hóng drama quen rồi."

Ngay lúc Long suýt bị tẩn, cả nhóm mới xông ra.

"Mười mấy thằng con trai bắt nạt một đứa cấp hai, tụi mày không thấy nhục à?"

Nhìn thấy một đám người đi đến, tên tóc vàng to con liền buông Long ra, cười giả lả: "Người anh em à, hiểu lầm thôi mà."

Phong lạnh lùng: "Ồ, hiểu lầm sao?"

Tên kia mỉm cười, giọng có phần hăm dọa: "Đúng vậy. Nhân tiện gặp nhau, đi chơi không?"

Bầu không khí lập tức u ám, báo hiệu một trận đánh sắp nổ ra. Anh em của tên kia lần lượt đứng dậy.

Long đứng ngơ ngác, cánh tay bị kéo mạnh, quay lại mới nhận ra đó là chị gái mình. Cậu không ngờ chị lại vì mình mà gọi người đến giúp.

Chung quy, phe Nhật thắng. Cả bọn mệt mỏi ngồi xổm bên vệ đường, thương tích không nhiều, may là không trúng mặt.

Long từ đầu tới cuối im lặng, cuối cùng khịt mũi, hốc mắt đỏ lên.

"Chị..."

"Sao?"

"Không có gì." Cậu cúi đầu, giấu đi đôi mắt ướt.

Linh liếc qua, trêu: "Chao ôi, lớp 9 rồi mà còn khóc nhè."

Long xấu hổ cúi mặt, cả bọn không nhịn được cười.

Từ sau chuyện này, Long ngoan ngoãn hơn, không còn đi đánh nhau, nhưng lại trở thành anh em với đám bạn của Nhật.

Ngọc bất lực nhưng thầm nghĩ: Ít ra như vậy còn tốt hơn.

Vài ngày sau, Nhật siêng cày phim, đọc truyện hẳn hoi, còn chăm xem mấy thể loại xuyên không và chương trình gia đình.

Lần đầu làm bố, phải để lại ấn tượng tốt cho con. Nhật hạ quyết tâm.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com