3
Chương 3: Cả bầu trời thương nhớ.
Bầu trời hôm nay quá đỗi lạnh lẽo, tôi cũng không nhớ nổi mình đã băng qua bao nhiêu trạm rồi, chỉ thấy tàu đi mãi, đi mãi.
Toa tàu không một bóng người, sự u ám bao quanh tôi, từng giọt nước mắt lại bắt đầu tuôn, bản nhạc anh viết cho tôi vẫn mãi lặp lại trong tai nghe.
Anh rời xa tôi được 6 tháng rồi, cũng chẳng phải là một thời gian quá dài, chỉ là mọi chuyện xảy đến quá nhanh.
Anh rời xa thế giới được 6 tháng rồi.
Chẳng có ai như anh cả, anh đi cũng không nói lời nào, sợ mọi người lo lắng, nhưng anh không biết rằng vẫn còn tôi đợi anh mãi ở chốn cũ.
"Anh tệ lắm."
Tôi quả thật muốn trách anh, muốn đánh anh, nhưng cùng lúc cũng muốn nhào đến, đưa chiếc mũi ngửi mùi hoa bỉ ngạn trên người anh.
Anh thích hoa bỉ ngạn lắm, anh bảo bố mẹ của anh đã trồng loài cây này, sau đó truyền lại cho anh. Anh luôn dành thời gian chăm sóc, nâng niu từng nụ hoa, từng chiếc lá, từng hạt nước rơi xuống đất. Anh quây quần vườn bỉ ngạn mãi không biết chán, luôn chụp những bức ảnh của hai đứa ở đấy, rồi treo lên bốn góc tường, hôm nào cãi nhau anh lại đưa em đến, rồi làm hoà.
Anh lạ quá, không xô bồ, không thói quen xấu, không ồn ào, trầm tĩnh như mặt hồ vậy. Cách anh rời xa tôi cũng vô cùng lặng lẽ, như cách màn sương mù dần biến mất sau bình minh, anh đi mãi, mà chẳng còn trở về..
Tôi nhìn ra cửa sổ, thở dài từng đợt, nước mắt vẫn rơi không dứt, tôi chỉ nắm hai bàn tay đã lạnh buốt của mình lại, đưa lên mặt, rồi cảm nhận từng giác quan trên cơ thể cũng dần đóng băng. Khi mọi người nói rằng tim đóng băng hay vỡ tan chỉ là một phép ẩn dụ của một sự quá đau lòng, tôi cũng chỉ biết thầm cười. Bình thản, tôi lại phải dùng một từ mới cho bản thân rồi.
Có những ngày thiếu vắng anh thật khó, tôi không biết phải đối diện với nhiều chuyện như thế nào để tôi có thể cảm nhận được là anh vẫn hiện hữu bên cạnh tôi.
Khi đi qua đường, không còn ai nắm lấy bàn tay nhỏ bé này, khiến tôi nhớ lại giữa dòng xe tấp nập qua lại, gương mặt tựa như ánh mặt trời, dù bị che khuất nhưng vẫn thật sáng, nụ cuời của anh khiến tôi cảm thấy yên lòng.
Tôi không ở bên một người nào đó do họ có một vẻ ngoài ưa nhìn hay vì họ có một chiều cao lý tưởng để cân đo với tôi. Được yêu là được ở bên một người nào đó khiến bạn có cảm giác được che chở, những ngày tháng bên người ấy vì vậy mà cũng trở nên tươi sáng và rực rỡ hơn. Những thứ phù phiếm rồi cũng sẽ trôi đi, những đoá hoa bỉ ngạn vì anh cũng đã dần trở nên khô héo khi mà người tưới nước chẳng thể là anh nữa. Tôi nhìn một cành hoa dần héo mòn, cõi lòng cũng dần trở nên khó hiểu hơn.
Tôi có đang trở nên quá khắt khe với chính bản thân mình hay không nhỉ?
Giá như..
Tôi cứ mãi giữ anh trong tim, một mực không buông, nhưng ngày hôm đó cớ sao không níu tay anh lại? Vốn dĩ tôi đâu hề biết đó là lần cuối được nhìn thấy bóng hình anh. Bọn họ nói tôi không sai vì chẳng ai biết được đâu là ngày cuối cùng được bên cạnh ai đó, nhưng trong thâm tâm, tôi sẽ mãi dằn vặt nỗi mất mát này, khi đã không thể bảo vệ người mình yêu, đã không thể bên anh giây phút sinh tử của cuộc đời, mãi nhìn anh nhắm mắt lìa xa nơi nhân gian.
Anh ra đi bỏ lại tôi giữa thành phố đông người này, nơi mà tôi vĩnh viễn chẳng thể tha thứ cho mình.
Ngay cả lời từ biêt mà tôi cũng không thể trao cho anh ấy, để anh một mình chịu đựng nơi đây, vô tình chôn luôn cả chính mình cùng tình yêu này.
Ai nói dù họ không còn hiện hữu trên thế gian này thì ta vẫn có thể thấy được tình yêu họ dành cho mình chứ, đều là giả dối lừa người. Sau khi anh rời đi, cái tôi thấy là sự cô đơn, cái tôi cảm nhận được là sự lạnh giá từ trong chính hình hài này, tôi không thể với đến, không thể chạm, không thấy được chàng trai ngày trước ngồi đợi tôi dưới tán cây hơn hai giờ đồng hồ chỉ để tôi sửa soạn cho buổi hẹn của hai đứa, nhưng không hề có một lời than trách, chỉ xoa đầu rồi cười một cái thật tươi, rạng rỡ như pháo hoa bừng sáng trên thềm của đêm giao thừa. 5 năm nay anh đều giữ nguyên 1 thái độ ấy với tôi, nhất cử nhất động đều chưa từng thay đổi.
Tôi căn bản không đủ can đảm để nghĩ đến một ngày nào đó tôi sẽ quên anh, quên đi cái ôm năm nào, câu tỏ tình thẹn thùng lần đầu tiên, quên đi sự tận tâm mà anh đã dành cho tôi. Thật đau đớn khi bạn sẽ phải quên đi những người trân quý bạn như vậy, để rồi vĩnh viễn ra đi. Tôi sẽ phải quên đi tất cả, thật khó nhưng rồi nếu như tôi không đến bên một ai đi chăng nữa, thì tôi mãi mãi sẽ không bao giờ có được bản thân mình của ngày trước nữa, vui vẻ, hồn nhiên, vô âu vô lo.
Thật tuyệt nếu em có thể đi cùng anh khi mà mất đi anh rồi, em cũng chẳng còn ai trên thế giới này nữa.
Nơi anh mất, được chôn cùng bố và mẹ anh, nhìn anh trên ảnh, những giọt sương ban sáng còn đọng trên môi anh, những đường nét trên gương mặt ấy, biết bao giờ tôi mới có thể lấy những giác quan của mình, khẽ chạm lên..
Nụ cười của anh vẫn không tắt, dù trong màn đêm tối vẫn thật tuyệt vời.
Anh ngủ ngon nhé, tất cả đã kết thúc rồi.
Sẽ không còn ai có thể làm tổn thương anh nữa đâu..
Sẽ không còn ai có thể khiến anh cảm thấy cô đơn nữa.
Sẽ không còn ai có thể phản bội anh nữa.
Sẽ không còn ai có thể rời bỏ anh nữa.
Sẽ không còn ai..
2 năm sau, cô được phát hiện đã tự sát tại nhà riêng.
Vốn dĩ đời người thật ngắn, nơi cô muốn chôn là được nằm cạnh mộ của anh, bố mẹ anh và bố mẹ của cô.
"Cuộc sống của tôi luôn là những chuỗi ngày thật tiêu cực cho đến khi gặp được anh, giờ đây ra đi, điều duy nhất tôi mong muốn những ai có thể, làm ơn hãy chôn tôi, đừng thiêu rụi thân xác này dưới ngọn lửa kia, hãy chôn tôi tại nơi anh được chôn, cùng với bố mẹ tôi. Cảm ơn và xin lỗi vì tất cả."
Anh cầm bó hoa hồng trắng đến bên mộ của cô.
"Vĩnh biệt."
Có lẽ, cô đã tự chọn hạnh phúc của mình như thế. Vĩnh viễn không thể xa rời những người cô yêu thương nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com